*[FANFIC/EXO] Xin lỗi, em yêu anh (ChanBaek- Drabble)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó im lặng đứng trong góc tối, chăm chú quan sát. Ngoài sân khấu chói loá, một cô gái trẻ đang thả mình theo điệu nhạc. Từng bước di chuyển chính xác, khéo léo, mềm dẻo, lại có phần tinh tế, tuyệt mỹ. Thật ko hổ danh dancing queen của clb.
Nó nhìn cô, rồi quay lại nghĩ đến chính bản thân mình. Nó kém xa cô, rất nhiều. Gương mặt ko thể so sánh, dáng vóc so ra cũng ko phù hợp, đặc biệt về vũ đạo càng thua xa. Thật ra thì chẳng ai lại đem một nam nhân đi so sánh với một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn cả. Nhưng hiện tại nó lại luôn đặt ra trong đầu cái ý nghĩ lấy cô làm mốc so sánh với bản thân. Đơn giản vì, cô là người anh thích.
Đã nhiều lần nó tự hỏi, tại sao anh lại thích cô ấy? Tại sao anh ko nhận ra nó cx có tình cảm với anh? Tại sao anh ko thể chú ý đến nó một lần? Để rồi lại tự bất lực trong mớ câu hỏi ko có lời giải đáp ấy, nó ko biết phải làm sao.
Anh và nó, quen nhau trong clb dance này, cũng từ khá lâu rồi. Anh là một trưởng clb tài giỏi đẹp trai, trong khi nó chỉ là một nam sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cùng với dáng vẻ cao lớn ấy, nó đã nghĩ nhất định phải làm quen với con người này. Đó sẽ là hình mẫu lí tưởng để phấn đấu của nó. Trước sự nhiệt tình và đáng yêu của một cậu nhóc nào đó, anh cũng ko thể ko đáp lại. Dần dần hai người cũng trở nên thân thiết. Thân thiết đến mức có thể coi như hình bóng của người kia cũng là hình bóng của mình vậy. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau quậy phá, cùng nhau tâm sự. Cũng trong những ngày tháng đó, có một thứ gọi à tình cảm nhen nhóm lên trong lòng nó. Đầu tiên nó sợ hãi. Sợ anh biết được sẽ kì thị nó, nhìn nó bằng một con mắt khác, rồi rời xa nó. Nó sợ mất anh, mất đi tình bạn này. Thế nên nó chọn cách im lặng. Im lặng, để có thể ở bên anh, để tập chấp nhận cái tình cảm đơn phương ko lối thoát này.
Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy mà trôi đi, cho đến ngày cô ấy xuất hiện. Cá tính, phong cách, tài năng, mạnh mẽ, cô vừa đến đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong clb, cũng như trong cuộc đời nó. Cô thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó biết điều đó. Anh cũng đã để ý cô ngay từ khi cô mới đến, và nó cũng đã nhìn ra. Thế nên ko khó để cô dần bước vào câu chuyện giữa hai người bọn họ, và đẩy nó vào vị trí của người thứ ba. Anh cũng ko còn thường xuyên ở bên chăm sóc trò chuyện cùng nó nữa. Vì bây giờ, anh đã có một mối quan tâm mới, quan trọng hơn nó rồi.
Nó tất nhiên vẫn giữ im lặng. Nó có quyền gì mà dám can thiệp vào chứ? Nếu là ngày trước đã là ko đủ can đảm, thì giờ làm sao có thể? Thế nên, bên ngoài vẫn phải vô tư cười cười nói nói, nhưng có ai biết bên trong trái tim nó đang vỡ ra từng mảnh. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, nó luôn tự nhủ, không được phép ích kỷ, chỉ cần anh vui là được rồi. Thế nhưng, nước mắt vẫn vô thức rơi…
Ánh đèn vừa tắt cũng là lúc nó cần bước ra sân khấu chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo. Ổn định vị trí rồi, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc giữa đội hình 12 người hôm nay, nó cảm thấy ấm lòng khi bắt gặp nụ cười của anh với nó. Anh lúc nào cũng vậy, trầm ấm, nhẹ nhàng, mà chu đáo. Nó cũng cười thật tươi đáp lại, mắt cười cong lên. Thế nhưng anh ko cười nữa rồi. Ánh mắt anh lộ rõ sự kinh ngạc, rồi đột ngột chuyển sang sửng sốt. Trong một giây nào đó, nó nhìn ra sự sợ hãi. Nó nghe tiếng anh gọi nó thật lớn, anh đứng dậy chạy về phía nó. Nó còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì…..
- Rầmmmm….
Bị một vật nặng bất ngờ đè lên người, nó ngã xuống. Nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân tê liệt. Tiếp đến là một trận đau dữ dội từ phía sau đầu truyền lên. Nó cố gắng mở mắt. Mọi người trong nhóm đang vây quanh nó. Anh đang nâng nó lên dựa vào lòng, hoảng loạn ôm lấy nó:
- Baekhyun, em ko sao chứ? Trả lời anh đi, Baekhyun!
Nó định nói với anh nó ko sao, thế nhưng thay vì phát ra âm thanh, nó lại phun ra một ngụm máu. Chuyện gì thế này?
Đến lúc này anh càng thêm sợ hãi, lắc mạnh vai nó, gào lên:
- Baekhyun, trả lời anh đi, nói gì đi Baekhyun à!
Nó thử nói một lần nữa. Nhưng lần này chưa kịp phát âm, nó đã nhận ra ko thể điều khiển được cơ thể nữa rồi. Toàn thân đau đớn như bị trăm ngàn cây kim đâm vào. Nó ko thể mấp máy môi, càng ko thể chớp mắt. Chỉ có thể đăm đăm đối diện với anh. Nhưng mà, được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên nó ko còn cảm thấy một chút đau đớn gì nữa. Lâu lắm rồi mới thấy anh lo lắng cho nó như vậy. Lâu lắm rồi mới thấy anh chăm sóc cho nó như vậy. Ở trong lòng anh lại rất ấm. Thật thích quá đi. Thế giới ồn ào xung quanh, bỗng chốc chỉ còn lại mình anh trước mặt
Rồi nó cảm thấy buồn ngủ rã rời. Chầm chậm nhắm mắt, nó giật mình vì bị anh lắc lắc lay dậy. Aish, sao lại ko cho nó ngủ cơ chứ? Nó muốn ngủ mà. Một chút thôi cũng được. Rồi nó sẽ lại thức dậy, lại náo động cùng anh thôi mà.
- Baekhyun, ko cho phép em ngủ, tỉnh dậy mau, Baekhyun!
Dù ko hiểu vì sao anh lại hốt hoảng đến vậy, nhưng chỉ cần là anh, nó sẽ hoàn toàn nghe lời mà không cần giải thích. Vì thế dù hai mi mắt có nặng trĩu gần như muốn sụp xuống, nó vẫn gắng gượng mở mắt nhìn anh. Và thứ đầu tiên nó cảm nhận được, là hai giọt nước trong veo đáp xuống sống mũi.
Anh khóc, anh đang khóc vì lo cho nó. Nó tự trách bản thân tại sao lại vô dụng để anh phải lo sợ đến vậy. Nó lấy hết sức nâng cánh tay chạm vào khoé mắt anh, lau đi những giọt lệ còn vương trên đó. Nhưng bàn tay nó nhuộm đầy một màu đỏ, quệt lên mặt anh những vệt máu xấu xí. Nó nhíu mày, nó bị thương nặng đến thế sao? Rốt cuộc nó đang bị thế nào?
- Baekhyun à, xin em, nói gì đi, xin em đừng bỏ anh mà, Baekhyun!
Anh đang nói gì kì lạ vậy? Sao nó có thể bỏ anh đi chứ? Nó yêu anh còn ko xong, lúc nào cũng chỉ lo sợ anh mới là người để nó lại một mình. Nó, vốn dĩ ko có khả năng rời xa anh.
- Cấp cứu đâu? Tại sao chưa đến? Làm ơn đi gọi cấp cứu cho tôi. Em ấy sắp nguy kịch rồi, làm ơn!
Tiếng van xin tuyệt vọng của anh ở một nơi nào đó thật xa xôi vọng về, giáng vào tâm trí mơ màng của nó. Cấp cứu? Nguy kịch? Chẳng lẽ, nó sắp chết? Không, tuyệt đối ko được. Nó ko thể chết, nhất là lúc này. Nó còn trẻ, nó còn biết bao nhiêu dự định chưa hoàn thành. Nó còn chưa làm được gì thực sự có ích. Nó còn muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thử thách nhiều điều mới mẻ. Và nhất là, tình cảm dành cho anh này nữa, nó còn chưa có cơ hội nói ra.
Nó khẽ cựa mình thu hút sự chú ý của anh. Toàn thân tưởng như đã gãy rời thành từng phần. Nhưng nó ko quan tâm.nếu thực sự bắt nó phải chết, vậy thì xin hãy để nó nói với anh lần cuối, xin hãy để anh một lần biết đến trái tim này.
Nó cố gắng hết sức, tập trung toàn bộ sức lực vào nơi cuống họng, khó khăn mở miệng. Nhưng vừa mấp máy môi, một dòng máu khác cũng nhanh chóng trào ra.
Anh hoảng loạn, bắt nó nằm in ko được cử động. Nhưng mà, em xin lỗi, lần này, ko thể nghe lời anh được nữa rồi. Nó lắc đầu cười nhẹ, kéo tay anh lại ngang trước mặt, run rẩy vạch từng nét lên lòng bàn tay anh. Ánh mắt đột nhiên sáng bừng, chan chứa yêu thương ấm áp. Viết xong, nó nắm chặt tay anh lại, nhìn anh hạnh phúc. Cuối cùng, em cũng đã nói được với anh rồi.
Cánh tay nó vô lực rơi xuống. Mọi người xung quanh nhào tới bên nó, sợ hãi lay gọi nó dậy. Anh bị gạt sang một bên, thất thần ngồi đó. Ánh mắt vô định, toàn thân đóng băng. Anh ko nghĩ được gì, cũng ko cảm thấy gì nữa. Nhìn người ta khẩn trương đưa cậu lên xe cấp cứu,anh cũng ko có phản ứng gì. cứ như thế ngồi đó, như vừa đánh mất cả thế giới của mình. Chỉ đến khi có người gọi, anh mới sực tỉnh. Vô thức mở lòng bàn tay, anh bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gào gọi tên cậu:
- Baekhyun, tại sao? Tại sao em ko nói ra? Tại sao để đến giờ mới cho anh biết? Tại sao cũng bắt anh phải chờ đợi em như vậy?
Những giọt lệ cứ thế tuôn dài, len theo từng kẽ tay, thấm vào lòng bàn tay, xoá mờ đi dòng chữ đau thương ấy: Chanyeol, xin lỗi, em yêu anh….
- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro