[Fanfic EXO] YÊU LÀ KHÓ HAY DỄ VỚI MỘT THẰNG ĐIẾM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đô mắt trố ft Gió

Paring : taohun (main), kristao,krishan(liltte)

Rating : MA

Beta-reader: Ken aka onselu

Warning: hard yaoi, sex scene……

Đã được sự đồng ý của tác giả, ngoại trừ onselu không ai được phép mai fic đi nơi khác.

Summary: Yêu với một người thật không dễ, nhất là khi người đó là trai bao

……………………………………………………………………………….

Bước chân của cậu nặng nề, đau đớn vì những thứ cậu đã nhìn thấy.

________________________FLASHBACK_________________________

Cũng giống như mọi ngày, sau mỗi lần làm tình, Kris đều lẳng lặng đứng dậy, lạnh lùng quay lưng về phía cậu và hút thuốc. Không khí im lặng bao trùm thay thế cho những tiếng rên nóng bỏng, những hơi thở ngắt quãng vài phút trước. Tao tiến lại gần chỗ Kris. Hôm nay cậu có chuyện muốn nói với anh.

-Kris……….

-Có chuyện gì? Chất giọng trầm của anh khiến cậu lo lắng về những gì mình sắp nói.

-Em…em…

-Nói mau lên! Tôi không có nhiều kiên nhẫn như cậu tưởng đâu.

Tao nhắm chặt mắt lại, nói nhanh những điều cậu đã tập dượt hàng trăm lần trước gương.

-Kris, em yêu anh!

Sau một vài giây bất ngờ, hắn nhếch mép:

-Cậu nói gì cơ? Yêu tôi ư?

Thu hết những mẩu can đảm còn sót lại của mình, cậu ôm hắn từ phía sau

-Em yêu anh. Yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh….

-

Thật ngớ ngẩn- Kris ngắt lời cậu- Trí thông minh của cậu ở đâu vậy? Hay cậu chỉ dùng nó để nghĩ ra mấy câu khiêu gợi rẻ tiền. Fuck! Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu có biét cậu đang dứng ở đâu không? Cậu tưởng chỉ vài trò uốn éo bẩn tưởi là có thể kéo tôi xuống cùng bậc với cậu à? Loại người như cậu không xứng đáng được yêu đâu nên tốt nhất đừng bao giờ mở cái miệng dâm đãng đó để tỏ tình.

Nói rồi hắn vào nhà tắm, không quên tặng cậu một cái sập cửa phũ phàng.

Tao ngồi yên lặng. Cậu tự biết cái nghề của mình đang làm là cái nghề đáng ghê tởm nhất. Cậu tự biết cậu không xứng đáng nhận tình yêu từ từ bất kì ai. Đã biết trước như vậy nhưng cậu vẫn rất đau. Có vẻ như cậu đã quá ngu ngốc khi nghĩ hắn có thể yêu cậu, giấc mơ cậu tạo ra thật hão huyền và ngoài tầm với của một kẻ ở dưới đáy xã hội như cậu.

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Kris bước ra ngoài với vẻ đẹp trai vốn có của mình. Hắn ném cho cậu một cái nhìn băng giá rồi quăng xấp tiền trước mặt cậu

-Hôm nay tôi trả gấp đôi. Hi vọng cái giá đó là đủ để cậu đừng bao giờ gặp tôi nữa.

Không. Anh sẽ không làm thế với em đâu.

-Tôi chắc với vẻ ngoài lẳng lơ của mình cậu sẽ nhanh chóng kiếm được một thằng mạt hạng như cậu thôi. Chúc cậu may mắn với cái cơ thể lẳng lơ của cậu!

Thế rồi hắn đi, bước qua cuộc đời cậu nhanh như một cơn gió vô hình. Đã có lúc cậu nghĩ mình đã giữ được cơn gió ấy nhưng tất cả chỉ là số không. Cuối cùng thứ cậu nắm bắt được chỉ là làn hơi lạnh mà nó mang lại.

Việc học lấp đầy thời gian của cậu khiến cho việc đau lòng lùi sang một bên.

Cậu quay trong cuộc sống thường ngày của mình, dần quên đi việc cậu bị người đàn ông cậu yêu sỉ nhục. Có vẻ đau buồn đã dừng lại sau một chuỗi ngày dài chìm trong rượu, nước mắt, thuốc lá…. Nhưng cậu lại buộc mình vào một ảo tưởng nữa khi nghĩ như vậy. Những nỗi đau không phải muốn là có thể dừng được, nó vần sẽ tồn tại và tồn tại bằng cách bắt người ta nhìn vào những điều tồi tệ.

Sau buổi học, Tao đi bộ ra bến xe buýt để chuẩn bị về nhà như mọi ngày.

Khi cậu tới gần bến, lại một lần nữa cậu cảm thấy mặt đất xung quanh mình đang sụp xuống.

Đó là Kris. Bên cạnh hắn là một người con trai nữa. Người đó có mái tóc màu nâu vàng và một khuôn mặt thật dễ thương. Trong sáng và sạch sẽ đúng như ý muốn của hắn. Hắn yêu ai khác cậu có thể chấp nhận được nhưng sao phải là bạn thân của cậu? Sao phải là Luhan?

Cậu quay mặt đi, cố không để hình ảnh của đôi uyên ương lãng mạn kia cứa thêm một nhát nào vào tim cậu nữa.

_____________END OF FLASHBACK_________________

Những giọt nước mưa buốt giá như đang đâm thẳng vào mặt cậu những mũi kim nhọn hoắt. Cái đau do mưa cùng với cái đau do hắn tạo ra đang hành hạ cậu từng giây một. Nhưng những thứ đó nhắc cậu nhớ cậu là ai và tại sao cậu lại đau. Cũng đúng thôi những vết thương này là do trí tưởng tượng trên cả phong phú của cậu tạo ra nên cậu phải là người chịu đựng chúng. Cậu quá hi vọng vào sự đáp lại từ hắn và kết quả cậu nhận được là hình ảnh của hắn thân mật với bạn thân của cậu. Hắn đã thật sự vứt cậu đi như một thứ hàng quá đát, phủi cậu đi nhanh như phủi một hạt bụi trên áo.

Hàng tá cảm xúc xuất hiện trong đầu khiến cậu muốn ngã xuống, đè nặng lên đôi chân của cậu. Nơi cậu đang đến có lẽ cậu cũng chẳng biết.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, những giọt nước mưa cũng biến đi đâu mất, có vẻ ai đó đang che ô cho cậu. Thật ngớ ngẩn nhưng cậu lại hi vọng. Cậu hi vọng đó là hắn, hi vọng những gì cậu nhìn thấy là một ảo ảnh tồi tệ. Cậu quay lưng lại. Trái với hi vọng của cậu, đó không phải là Kris mà là Sehun- đứa con trai hàng xóm kém cậu một tuổi,vẫn thường sang nhà cậu chơi hồi còn nhỏ.

-Hyung đang làm gì ở đây vậy?

-À….ừ…

-Sao người hyung lạnh thế? Hyung đã đi mưa bao lâu rồi?

Chính bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ nổi cậu đã đi bao lâu.

-Hyung nói đi, có phải thằng khốn đó khiến hyung bị như thế này không?

-Thằng khốn nào? Em nói gì hyung không hiểu?

-Đừng có chối nữa! Đừng tưởng em không biết hyung vẫn đưa một thằng đàn ông khác về nhà mỗi tối.

Sao nó lại biết được chuyện này, cậu đã cẩn thận lắm rồi mà.

-Sehun à, sao em lại biết được chuyện này?

-Hyung không cần biết tại sao em lại nhìn thấy. Chẳng nhẽ hyung mù quáng tới mức để cho một thằng khác chà đạp à?

Đến lúc này thì cậu không chịu đựng được nữa. Sự đau đớn giờ đây chuyển thành sự tức giận với Sehun.

-Đúng đấy, đúng là tôi ngu ngốc để cho người ta đạp lên đấy, thế thì có vấn đề gì. Cậu liên quan gì đến tôi mà dám lên mặt nói như thế chứ.

-Hyung bị thằng đó che mắt rồi-Sehun cãi lại- Hyung làm gì có đủ sáng suốt để biết khi nào mình bị vứt đi chứ. Cái học bổng mà hyung nhận được chắc chỉ là sự thương hại của những ông bà lắm tiền rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.

Được đấy nó đâm đúng vào vết thương của cậu rồi.

-Còn cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi. Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện thôi. Về nhà mà lau mũi đi nhóc con. Khi nào lau sạch rồi thì quay lại nói chuyện với tôi.

Có thể Sehun chưa thực sự là một người lớn nhưng nó ghét nhất khi bị coi là một đứa vắt mũi chưa sạch.

-Hyung nghĩ mình lớn hơn ai chứ? Hyung vẫn ngu ngốc để một thằng khác đá đi đấy thôi.

-Đúng đấy, tôi ngu ngốc để cho thằng khác đá đi đấy. Tôi chắc là cậu Sehun đây có thể cho tôi một ít trí thông minh của mình để tôi có thể nhận ra khi nào mình trở thành một con lừa.

-Được thôi nhưng chỉ sợ trí thông minh em cho vẫn không thể làm anh trông thông minh hơn hay là để em cho anh một tí can đảm để đối mặt với sự ngu ngốc của mình nhé.

-Cậu nghĩ cậu can đảm hơn ai chứ? Đừng tự coi mình là người lớn khi chỉ dám làm trò trẻ con, Sehun.

-Ai nói với hyung em không dám làm mấy “trò người lớn” của hyung chứ.

-Vậy thì thử xem….

Rồi hai người họ lao vào nhau. Cuốn nhau vào vũ điệu say mê của những chiếc lưỡi dưới trời mưa tầm tã. Sehun vứt chiếc ô xuống đất để đôi tay nó có thể thuận tiên ôm lấy cổ Tao. Còn Tao thì siết chặt lấy vòng eo của Sehun, kích cỡ của nó thật cuốn hút. Lưỡi họ như hai con rắn đang trong mùa động dục, cuốn lấy nhau chặt tới mức khó có thể dứt ra. Từ khoé miệng Sehun, một dải nước trong suốt rớt xuống hoà lẫn với mưa.

Sau gần năm phút, cuối cùng họ cũng có thể rời nhau ra. Đôi mắt của Tao nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của Sehun. Khi hôn nó cậu thừa biết nó không có kinh nghiệm nên mới thở bằng miệng nhưng chính điều đó lại kích thích cậu. Một con mồi còn non nớt luôn có mùi vị rất thơm ngon.

Cậu lại một lần nữa ôm chặt lấy nó. Lần này đối tượng không phải là cặp môi quyến rũ kia mà là cái cổ trắng ngần. Cậu vẽ lên đó một vệt dài bằng đầu lưỡi của mình, cắn mút, gặm nhấm nó nhẹ nhàng nhưng thật sâu, đủ để in lại trên cổ nó một dấu hôn màu đỏ sẫm. Sehun cũng không chịu đứng yên. Nó ôm chặt đầu Tao, dí sát vào cái cổ ngọt ngào của nó. Nó cúi đầu xuống mút mát cái vành tai kia, thổi vào đó những hơi thở gợi tình. Tao lần tay vào trong áo Sehun, vuốt ve qua cái eo thon nhỏ rồi tiến dần lên đến hai đầu nhũ.

Sự cọ xát giữa hai cơ thể khiến đầu nhũ của nó cứng lên, sưng lên dưới bàn tay hư hỏng của ai kia. Cái lưỡi dâm đãng của Tao đưa dần xuống xương quai xanh của Sehun. Xương quai xanh của thằng bé nổi lên trông thật gợi cảm. Tao đặt lên đó vô vàn dấu hôn để đánh dấu địa phận của mình.Tay cậu đang chuẩn bị lột cái áo mỏng của Sehun ra…..

-Hyung, đang đứng giữa đường mà. Tìm một chỗ nào đó kín đáo đi.

Tao kéo nó đến chỗ dưới bờ sông. Chỗ này ít người qua lại, trời mưa thì còn chẳng có một bóng người nào lướt qua. Cậu hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Cái áo của Sehun bị lột ra làm lộ cả một cơ thể hoàn mĩ.

Tao tự cởi áo của mình rồi tiến đến ôm chặt lấy Sehun, cuốn nó một nụ hôn mãnh liệt khác. Phần thân trên trần trụi cọ xát vào nhau, đun nóng những giọt nước mưa giữa hai người. Sehun ôm chặt lấy Tao, chà xát ngực nó lên hai đầu ngực của cậu. Cả hai rên lên những tiếng tràn đầy dục vọng.

Cậu lần tay xuống thắt lưng của Sehun rồi cởi quần nó ra. Cậu đẩy nó xuống một thảm cỏ gần đấy. Trời mưa khiến lớp cỏ êm như một tấm nệm. Cậu hôn từ ngực xuống bụng Sehun rồi xuống tận đến trung tâm của nó. Sự kích thích đầy nhục dục khiến cái đó của nó trướng to, nổi lên dưới lớp quần nhỏ của Sehun. Bằng miệng mình, cậu mút mát dọc theo chiều dài thằng nhỏ của nó dưới lớp vải quần lót.

-Aaaaa….hyung ah….urg..chạm..chạm vào nó đi.

Theo lời nó, cậu cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người nó. Toàn bộ thân thể nó lộ ra trần trụi trước mắt cậu. Làn da của nó vốn đã trắng giờ đây còn hơi trong dưới những giọt nước mưa. Cái ấy của nó dựng lên ngọt ngào, nóng hổi như một cây kem đang chờ được thưởng thức. Không bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cậu ngậm lấy cái đó của nó, mút mát theo chiều dài của nó hệt như đang ăn một que kem.

-Urg….uh..hyung…hyung ah

Giọng Sehun vang lên, yếu ớt, quằn quại dưới cơn mưa khoái cảm. Cả cơ thể nó rực lên những ham muốn khó tả. Nó muốn cậu nuốt nó vào sâu hơn nữa. Nó muốn đâm mạnh duc vọng của nó vào sâu trong cuống họng cậu, nó muốn cậu phải nghẹt thở vì nó. Như đọc được những biểu cảm trên khuôn mặt nó, cậu đưa cái đó của nó vào điểm sâu nhất trong khoang miệng mình, nuốt trọn lấy cái đó của nó.

-AAAA….hyung ah… tuyệt quá…aaaaa

Tiếng rên của nó khiến cậu đẩy nhanh nhịp độ của mình. Nó sung sướng ưỡn người lên chuẩn bị giải phong toàn bộ khoái cảm thì đột nhiên cậu ngưng lại.

-Đừng vội thế! Vẫn còn nhiều trò vui ở phía trước cơ.

Cậu lật người nó lại, nhấc cao phần hông gợi dục của nó lên. Cái lỗ nhỏ của nó hiện ra ngọt ngào như đang chào mời cậu hãy tiến đến xâm chiếm nó. Cậu tách nhẹ hai bên mông nó ra rồi đưa cái lưỡi nhọn của mình vào. Cảm giác nhột nhạt bất ngờ lại đưa nó vào một trận khoái cảm khác. Nó đưa đẩy mông mình trượt ra trượt vào trên cái lưỡi của cậu. Những gai thịt trên cái lưỡi ấy cọ xát lên hai vách tường nóng bỏng đem lại cho nó khoái cảm tột độ. Cậu đứng dậy cởi bỏ quần của mình, lôi ra thứ sẽ đưa nó tới tận thiên đường. Sehun quay lại. Nó nhìn thấy người hàng xóm nó thầm yêu đang đứng trần trụi, ướt sũng dưới trời mưa. Một hình ảnh thật bắt mắt, nó nhận xét.

-Anh nghĩ em nên quay lại để bôi trơn cho anh.

Sehun không phải một thằng ngốc, nó biết nó phải làm gì. Mở to miệng mình, nó ngậm thứ đang cương cứng trước mặt nó vào. Đôi mắt Tao dần mờ đi vì khoái cảm. Cái miệng của nó thật mềm mại, mang đến cho cậu khoái cảm tột độ. Cậu lấy tay vò rối mái tóc mềm của nó, dí sát đầu nó vào cái ấy của mình.

-Cái miệng của em thật tuyệt đấy.

Một lúc sau, khi cảm thấy đã vừa đủ, cậu rút cái của mình ra khỏi miệng nó. Cậu đẩy nó nằm lại xuống thảm cỏ, nhẹ nhàng nhấc chân nó lên. Cánh cổng thiên đường của nó hiện ra, thôi thúc cậu đâm thứ đang cương cứng của mình vào sâu trong đó. Cậu đưa đỉnh cái đó đến trước lối vào của nó rồi nhẹ nhàng đâm vào.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cơn đau bất chợt lần đầu trải nghiệm khiến nó không kìm nổi mà hét lên. Chưa bao giờ nó phải chịu cơn đau nào lớn đến mức ấy, ngay cả khi bị mẹ nó đánh hồi nhỏ.

-Ngoan nào…thả lỏng đi…em sẽ hết đau ngay thôi.

Tiếng nói của cậu bị ngắt quãng bởi dòng khoái cảm đang tràn ngập tâm trí. Cậu không ngờ nó lại tuyệt thế. Tự nhắc mình nên nhẹ nhàng với thằng bé nhưng cậu không thể kìm lại được những cú đẩy của mình. Dần dần, khi đã quen với tất cả những gì đang diễn ra, Sehun bắt đầu hưởng ứng bằng cách đưa đẩy hông mình. Tuy những cái đưa đẩy của nó hoàn toàn chỉ dựa theo bản năng nhưng cũng khiến đầu óc cậu mụ mị vì khoái cảm nó mang lại.

-HÔM NÀO NHẬU TIẾP NHÁ!

Tiếng nói của một người đàn ông vang lên khiến hai con rắn đang chìm trong nhục dục kia giật mình.Sao lại có người ở đây vào lúc này chứ? Có vẻ ông ta vẫn chưa nhìn thấy chúng. Cậu kéo Sehun vào một bụi cây gần đó để trốn. Tim cả hai đạp thình thịch vì bất ngờ. Mưa có vẻ đã tạnh. Qua những lỗ hổng của lá cây, hai người họ nhìn thấy ông ta đang đứng hút thuốc. Chết tiệt, sao lại vào đúng lúc này chứ? Sehun đang chăm chú quan sát từng hành động của người đàn ông thìđột nhiên có một cái gì đó đang tìm cách đi vào trong nó. Có vẻ sau lưng nó là một người không sợ chết. Lấy tay bịt miệng nó lại, cậu bắt đầu đưa đẩy những nhịp còn dang dở khi nãy. Khoái cảm lại kéo đến nhưng nó không thể hét lên nữa. Tay nó cào chặt vào nền đất, kìm nén những tiến rên của mình. Đằng sau nó, cậu làm như vũ bão úp mặt vào cổ nó, cố để không cho âm thanh nào thoát ra. Khi điếu thuốc sắp hết, người đàn ông kia rời đi cùng là lúc cậu phun trào mọi thứ vào trong Sehun còn nó thì bắn hết ra tay cậu. Cả cậu và nó cùng thở.

-Thế nào? Cậu hỏi cộc lốc.

-Tuyệt. Nó vẫn còn mệt sau những cú đẩy cuối cùng.

Cả hai mặc lại quần áo rồi rời đi ngay khi nhận ra xung quanh không có ai.

_____________________________

Cả hai bây giờ đang ngồi trên chiêc sôpha màu trắng ở nhà Sehun sau khi đã tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ.

-Anh xin lỗi vì đã kéo em vào việc này.

-Không sao, đó cũng không hẳn là lỗi của anh. Chính em thách thức anh mà.

-Anh sẽ chịu trách nhiệm…

-Này! Sehun phản đối- Em không phải là một đứa con gái và em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em.

-Nhưng anh….

-Anh muốn chịu trách nhiệm thật hả?

-Ừ

-Anh sẽ làm theo bất cứ điều gì em yêu cầu đúng không?

-Đúng

-Vậy làm người yêu của em đi.

-Hả?

Cậu không tin vào tai mình nữa. Nó đang bảo cậu làm người yêu của nó.

-Anh không muốn đúng không? Thế thì về đi và đừng bao giờ coi tôi là hàng xóm của anh. Tôi cũng sẽ xem như việc hôm nay chưa từng xảy ra.

Sau một vài giây bất ngờ, cuối cùng cậu đã lấy lại được ý thức. Đây là lúc cậu cần quyết định.

-Được, anh đồng ý!

Sehun quay lại, cậu đồng ý thật sao?

-Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhá, anh yêu.

Cậu bật cười, Sehun thật đáng yêu. Có lẽ nó sẽ giúp cậu gột rửa tâm hồn nhơ nhuốc của mình. Đã đến lúc hình ảnh của anh được gạt bỏ ra khỏi tâm trí cậu và thay vào đó là Sehun. Cuộc sống của cậu sẽ bắt đầu lại từ đây.

                                 ____________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro