Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sớm lên lỏi qua đám lá , xuyên qua lớp kính dầy của căn phòng khách sạn . Nhẹ nhàng phủ lên thân hình bé nhỏ đang nép mình trong chăn .
  Hàng mi dày khẽ lay động , đôi tay bé nhỏ đưa lên che những sợi nắng vàng . Đôi mắt cô nheo lại rồi từ từ mở ra . Cô mệt mỏi nhấc tấm thân bé nhỏ ra khỏi giường . Vươn vai và ngáp dài

- Yuri , cậu dậy rồi à ? - YoonA đang gấp chăn ở giường bên thấy Yuri đã dậy liền quay ra hỏi

- Ờ - Yuri đáp lại cụt lủn rồi lết bước về phía phòng vệ sinh . Ngậm chiếc bàn chải trong miệng Yuri nhớ về hôm qua . Hình đầu cô dựa trên vai anh khiến cô bất giác mỉm cười . Có lẽ cậu đã mở lòng với cô . Bất giác đưa tay xoa lên đầu

- Aida - Yuri khẽ suýt xoa

- Xi Luhan , cậu được lắm - Cô nghiến răng ken két khi nhớ lại cái cảnh lúc xe sắp dừng lại  cậu thẳng tay đẩy đầu cô ra khiến nó đập vào cửa kính .

Súc miệng , rửa mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh , cô lấy điện thoại trên bàn , ấn ấn cái gì đó rồi mỉm cười đắc ý

Nhìn đồng hồ trên tay , chân cô vô thức vẽ trên nền đất . Hôm nay cô rất xinh đẹp . Chiếc sơ mi xanh kết hợp với chiếc váy đen . Đôi adidas supper color có màu xanh đồng với màu áo trông rất nổi bật

- Gọi tôi có chuyện gì  ? - LuHan từ sau lưng cô đi đến

Yuri quay người lại . Quan sát cậu một lượt . Hôm nay cậu rất bảnh . Chiếc áo sơ mi xanh khoác ngoài chiếc áo phong trắng . Quần jean đen kết hợp với đôi giây xanh đồng màu áo . Không biết là vô tình hay cố ý mà trông hai người như đang diện đồ đôi vậy . Yuri mỉm cười hạnh phúc

- Có một nơi mình muốn dẫn cậu đi , đảm bảo cậu sẽ không hối hận - Nói rồi Yuri cầm tay kéo Han đi . Lạ thay Luhan không hề phản kháng mà cứ thế đi theo

   Trên kia , qua khung cửa kính , một cô gái đang dõi theo hai người . Bàn tay nắm chặt rèm cửa

- Em phải làm gì bây giờ ...

****

- Đưa tôi đi đâu ? - LuHan ngồi trên xe bus , hai tay bắt chéo trước ngực , ánh mắt cậu chiếu về phía Yuri

- Trại trẻ tình thương HAPPY - yuri mỉm cười khi nghĩ đến nó

Luhan chỉ im lặng không đáp . Có điều gì đó xuất hiện trong kí ức cậu . TIẾNG CƯỜI !

- Đến nơi rồi - yuri vui vẻ kéo luhan về phía căn nhà khác rộng , ngay ngoài cổng , phía bên trên có treo cái biển " Nhà tình thương Happy "

Bên trong có một vài đứa trẻ đang nghịch ngợm đống bùn ngoài vườn

- Yaaaaa . Mấy đứa kia , vào nhà rửa tay hết cho chị - đó là giọng của một cô gái có dáng người nhỏ bé

- Tae ... Taeyeon unnie - một đứa bé sợ sệt nhìn cô gái tên taeyeon

- Nhanh - Taeyeon gằn giọng , rất nhanh sau đó mấy đứa trẻ mất dạng luôn

Taeyeon thở phào , bấy giờ cô mới để ý sự xuất hiện của hai con người kia

  - Yu...yu..ri ... Lu..han ? Là hai cậu đúng không ? Tae yeon kinh ngạc , nước mắt lưng tròng nhìn hai người

- Ừ - Yuri nở một nụ cười hiền , tựa như thiên thần vậy

Luhan cứ nhìn Yuri hoài

- Tại sao cô ấy biết tôi ?

Yuri im lặng mất vài giây

- Tốt nhất cậu nên tự mình tìm hiểu

Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy Yuri và Luhan

- Tớ cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại 2 cậu chứ - tae nói như khóc . Trên gương mặt bé nhỏ kia lộ rõ vẻ hạnh phúc

- Mình về rồi mà - Yuri cười , xoa đầu tae , tae cứ như đứa trẻ vậy

- Cậu là ai ? - câu hỏi của LuHan đã phá vỡ bầu không khí lúc này

- Cậu ... không nhớ gì sao ? - Tae ngạc nhiên nheo mắt nhìn Luhan

- Tôi không biết gì cả ! Và bây giờ tôi muốn biết - Luhan nói hai tay bắt trước ngực

- Kệ cậu ấy . Hãy để cậu ấy tự nhớ lại - Yuri lên tiếng khi thấy Tae định nói gì đó . Sau đó cô kéo Tae vào bên trong bỏ mặc LuHan với đống suy nghĩ hỗn độn

  Thái độ mấy hôm nay của Yuri khiến cậu khó hiểu . Theo những gì não bộ phân tích được thì cậu hình như bị mất trí nhớ , còn nguyên nhân và những gì đã xảy ra trước đó cậu không biết và cũng không nhớ . Nhưng cậu dám chắc một điều rằng trong khoảng kí ức bị mất đó có cô , và có lẽ cậu đối với cô là một điều vô cùng quan trọng . Nhưng cô không chịu nói thì làm sao mà cậu biết được , lại còn bảo cậu tự tìm hiểu , trắng ra là bảo cậu tự nhớ lại sao ? Suốt 10 năm qua cậu đã chả nhớ ra cái gì , bây giờ muốn cậu tự nhớ phải chăng đang làm khó cậu ?

***

- YoonA , em muốn đi chơi không ?

Thẫn thờ đứng đươi sảnh chưa biết đi đâu về đâu thì YoonA nghe thấy của SeHun , cô ngoảnh mặt lại , hiện lên trước mặt cô là mái tóc bạch kim với nụ cười quen thuộc

- Cũng được ạ - Yoona ngượng ngùng đáp , khuôn mặt khẽ đỏ lên

Nghe đưọc câu trả lời , Sehun tiến lại nắm tay YoonA rời khỏi khách sạn

***

- Yaaa , xem ta đây - Ngoài sân vườn của nhà tình thương , một đám người đang ném bóng rất vui vẻ . Và có lẽ người vui nhất ở đây không phải lũ trẻ mà là cậu con trai khá lớn , mái tóc phớt hồng hòa mình theo gió . Trên môi cậu là nụ cười rất tươi , không gượng gạo hay giả tạo . Chiếc áo phông trắng cậu mặc giờ đây đã nhuốm màu đất . Phía xa , trên bậc thềm , một cô gái lặng lẽ mỉm cười quan sát .

- Chị Yuri cũng qua đây chơi luôn đi - Không biết từ lúc một cô nhóc tóc tết bím đã chạy ra kéo lấy cánh tay Yuri

- Chị á ? - Yuri ngạc nhiên , đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình

- Dạ - Cô nhóc đó cười tươi , nhanh nhẹn kéo Yuri vào cuộc vui

* Bốp * quả bóng đập vào Yuri , cô giật mình đang định tìm xem ai là thủ phạm thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Luhan đang đứng cười , bắt gặp ánh mắt cô , cậu chỉ nhún vai

- Yaaaa . Xi Luhan , là cậu làm hả ? - mặt yuri đỏ lên vì giận , nhanh tay cô cầm quả bóng ném thẳng về phía Luhan

Cuộc chiến bắt đầu . Ngôi nhà bỗng náo nhiệt hơn bao giờ hết , mọi người cùng nhau vui nô đùa . Trông thật hạnh phúc

- Mọi người . Nghỉ tay vô ăn hoa quả nào - taeyeon mang ra đĩa hoa quả to bự , đặt xuống bậc thềm .

Nghe đến ăn lũ trẻ nhanh chóng bỏ trò vui chạy xô đến chỗ taeyeon . Yuri và Luhan cũng theo đó mà đi vào . Ngồi trên bậc thềm , hai tay Luhan chống ra phía sau . Cậu ngẩng lên nhìn trời đôi mắt khép hờ , cảm giác lúc này thật thoải mái . Bất chợt , một đoạn kí ức ngắn như cuốn băng tua chậm hiện lên trước mắt cậu .

   Cũng trên khoảng sân này , hai đứa trẻ đang mỉm cười rất vui vẻ , cùng nhau nghịch bóng  ...

- LuHan ! Ê , Luhan - cậu giật mình khi nghe tiếng người gọi tên cậu

- Sao thế ? 12 giờ kém rồi , chúng ta phải về thôi - Yuri đứng trước mặt cậu , giơ tay đang đeo đồng hồ lên quan sát

- Hả ? Trưa rồi sao ? Về thôi - Luhan vớ lấy chiếc áo sơ mi đứng dậy buộc ngang hông . Thời gian ở đây trôi nhanh thật đấy

- Hai cậu về sao ? Sao không ở lại ăn trưa rồi về ? - Tae nghe vậy , tiu nghỉu muốn mời bạn ở lại ăn trưa

- Xin lỗi nhé , Taeyeon tại lần này mình đi với trường nên không ở lại lâu được . Dịp sau nha , chỉ sợ lần sau tớ ở lâu quá cậu còn muốn đuổi ý chứ - Yuri cười xoa đầu tae

- Chúng tôi đi đây - nói rồi Yuri và LuHan chào mọi người rồi bước ra khỏi cổng

- Kwon Yuri , tôi có việc nhờ cậu giúp - Trên đường ra chỗ đón xe bus , luhan tay đút túi quần quay sang nhìn Yuri

- Chuyện gì ?- Yuri nhíu mày , mâ mê vạt áo

- Giúp tôi nhớ lại mọi chuyện , được chứ ? Ý tôi không có nghĩa là bắt cậu phải kể cho tôi mà là muốn cậu , bằng cách nào đó giúp tôi lấy lại phần kí ức bị lãng quên - Vẫn dáng vẻ ung dung đấy , cậu nói tiện giải thích luôn

Yuri bỗng sững lại , một nụ cười bất giác nở trên môi , quay sang nhìn Luhan

- Được thôi nếu cậu muốn

***
   Chiếc xe bus dừng lại , Yoona và Sehun bước xuống xe . Bỗng dưng một cơn gió thu nhẹ thôi qua , khiến lá xào xạc , bụi cứ thế mà cuốn theo gió

- aida , em bị bụi bay vào mắt rồi - một mắt yoona nheo lại , cô đang định đưa tay lên rụi mắt

- Khoan nào , đừng dụi để anh thổi cho - nói rồi sehun cúi sát mặt mình lại gần YoonA để thổi cho cô

Đúng lúc đó một chiếc xe dừng lại , Luhan và yuri đồng loạt xuống xe , và hiện ngay trước mắt họ là hình ảnh Sehun đang cúi sát mặt Yoona . Nhìn từ phía sau trông hai người như đang hôn nhau vậy .

Thổi xong , Sehun đứng thẳng dậy , đang định nói gì đó thì cậu như sững lại nhìn vào cặp đôi phía sau . Còn Yoona , nhờ sự giúp đỡ của Sehun mà mắt cô đã mở ra được . Đang định cảm ơn thì thấy Sehun có điều gì đó bất thường . Theo hướng nhìn của anh , cô quay lại

- Lu..Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro