[Chap 4] Đi thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 4] ĐI THỰC TẬP
Yoon Min đẩy cửa phòng tắm, bước ra ngoài mang theo mùi hương mê hoặc. Junmyun đứng dậy, kéo cô vào lòng, giúp cô lau khô mái tóc ướt đang rối. Nhẹ mỉm cười, anh vùi đầu vào cổ cô, chiếm hữu mùi hương quyến rũ kia. Yoon Min đứng dậy, kéo Junmyun xuống nhà để ăn tối.
Bàn ăn rất thịnh soạn cùng các món ăn bổ dưỡng, trải đầy bàn. Junmyun đằng nào tối nay cũng sẽ no bụng, không phải do anh ăn nhiều mà do bị ép ăn quá nhiều. Mẹ của Yoon Min là một người rất hiếu khách, đặc biệt là con rể tương lai của bà. Ông Kang cũng về tới, dùng bữa cùng gia đình, không khí rất đầm ấm vui vẻ a~

Sáng hôm sau, Kim Junmyun ghé qua đưa Kang YoonMin đến trường đại học, còn hẹn cuối tuần sẽ gặp cô. Yêu chiều hôn lên trán cô, con Audi trắng lại lướt đi. Chanyeol vừa đến trường, vẫy tay chào YoonMin. Cô cũng gật đầu, cười tươi đáp lại. Chanyeol là sinh viên cùng khoa với cô, vô tình cô quen được trong buổi prom lần trước của trường. Cậu là người của hội học sinh, mọi việc của trường đếu nắm rõ trong lòng bàn tay. Chanyeol nở nụ cười thân thiện:
- Biết tin gì chưa Yoong, chúng ta sẽ đi thực tập ở công ty X nằm trong thành phố A đó. Nằm cạnh biển, rất đẹp đó.
- Thật sao Yeol~, tuyệt thật nha – Mắt YoonMin lấp lánh – Nhưng khi nào thì đi? Đi bao lâu vậy?
- Để mình xem nào – Chanyeol rút quyển sổ trong túi ra, dò xét một hồi – Là thứ tư tuần này, hôm nay là thứ hai rồi. Đến tận chủ nhật mới về. Lần đi này chỉ là làm quen thôi, không đi lâu đâu. Chúng ta mới chỉ năm hai mà.
- Hoorayyy~ Quá đã – YoonMin reo lên, hò hét vui sướng – Là cạnh biển đó, tuyệt quá~
- Được rồi, mình có việc phải ghé qua văn phòng. Gặp sau nhé Yoong~
- Bye~ - YoonMin cảm thấy rất thoải mái, sẽ là một chuyến đi vui vẻ đây.
Buổi học hôm ấy nhanh chóng kết thúc trong sự háo hức của cô gái trẻ. Cô bắt chuyến xe buýt số 9, chọn một góc cuối xe cạnh cửa sổ. Đeo tai nghe và mở iPod, cô lựa một bài hát cực phù hợp với tâm trạng lúc này,  Never Give Up (BangLo). Miệng khẽ nhếch lên, mấp máy môi theo nhịp nhạc, ánh mắt đưa ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ vội vã qua lại. “Xịch…” Chiếc xe đỗ xịch ở trạm gần nhà cô, YoonMin bước nhẹ chân xuống xe, hít một hơi sâu ơi là sâu. Cô chạy ào vào nhà, hét lên:
- MẸ ƠI, CON VỀ RỒIIIIIIIIIIIIIIIIII~
- Có chuyện gì vui sao con gái? – bà Kang dịu hiền hỏi.
YoonMin kéo mẹ lại ngồi trên sofa, kể về cuộc nói chuyện sáng nay với Chanyeol, giọng không giấu được vẻ vui sướng. Bà Kang không nói gì, chỉ giúp cô chuẩn bị đồ, dẫn cô đi mua một số vật dụng cần thiết ở trung tâm thương mại. Yêu chiều nhìn cô con gái, ba không khỏi mỉm cười. Không biết có thể tự lo được cho bản thân không đây? Hay là Junmyun lại phải chạy từ doanh trại đến bên cô?

Tối thứ ba, YoonMin ngồi trong phòng, mân mê con iPhone 5. Cô quyết định gọi cho Junmyun. Hồi chuông kéo dài, đầu dây bên kia nhấc máy:
- Minnie, có chuyện gì vậy cưng? – Junmyun vừa bắt máy đã giở giọng đểu giả.
- Oppa~ - cô không thèm để ý đến chuyện đó – em sẽ đi thực tập ở thành phố A, chủ nhật mới về. Thế nên cuối tuần e rằng không gặp anh được.
Ở đầu bên kia, Junmyun nhíu mày? Thực tập? Hừ, định bỏ rơi anh vào cuối tuần để đi lăng nhăng sao? Junmyun bảo:
- Cả tuần anh ở doanh trại, cuối tuần em lại đi mất. Hừ, anh sẽ rất chán đó.
- Em hứa sẽ mua quà cho anh mà, nhaaaaaaaa~ - YoonMin kéo dài giọng, nũng nịu ra vẻ đáng yêu.
- Hay là em ở nhà đi, anh sẽ nói với giáo viên. – Junmyun hiến kế.
- Oppa, em là sinh viên mà. Phải đi thực tập mới có kinh nghiệm chứ - Minnie của anh nhăn nhó.
- Hừ, chứ không phải là em đi lăng nhăng với tên nào à?
- Oppa, anh thôi nha. Em giận đấy. Rõ ràng là anh đang ghen tuông vớ vẩn, sao lại trẻ con như vậy. Em không thể cứ phụ thuộc vào anh được. Mọi người sẽ nghĩ gì về em chứ, dựa hơi bạn trai sao? Em không muốn. Kệ anh đấy, em nhất định sẽ đi, hừ… - Nói một tràng rồi cúp máy, cô vẫn không hết tức giận. Gì chứ, không đi thực tập để ở nhà với anh sao? Có ban đêm cũng đừng mơ như thế.
Đầu dây bên kia vẫn còn hụt hẫng, cúp máy giận dữ như thế sao? Rõ ràng là đang lăng nhăng với tên chết bầm nào đó. Anh trẻ con, ích kỉ thì sao chứ, chỉ vì muốn giữ cô bên mình thôi mà. Sao lại giận dữ với anh như thế, lại còn hét lên với anh. Hừ, anh cũng mặc kệ cô đấy.

Sáng hôm sau, YoonMin có mặt lúc 6h ở sân trường, đồ đạc cũng chỉ có chiếc vai cũng với một cái balo. Cũng đơn giản với giày thể thao Puma, áo thun Guess và quần lửng Calvin Klein. YoonMin hôm nay rất năng động và đáng yêu. Chanyeol xuất hiện, mỉm cười chào cô rồi kéo cô lên xe. Ấn cô vào chỗ trống bên cửa sổ rồi cũng ngồi vào bên cạnh, Chanyeol hỏi:
- Đêm qua ngủ có ngon không? Chắc là rất háo hức nhỉ Yoong~
- Ừ, rất vui luôn ấy. Mặc dù có chút trục trặc nhỏ - Cô vừa nói vừa nghĩ đến Junmyun, lắc đầu rồi cười – Còn cậu?
- Ổn. Cảm ơn. – Chanyeol mỉm cười tỏa nắng.
Chuyến xe kéo dài 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đến nơi cũng đã gần trưa. Mọi người dừng ăn ở một quán ăn bên đường và kéo đến khách sạn. Tâm trạng của YoonMin khá lên đôi chút sau chuyện tối qua, cô thu dọn đồ đạc rồi thay đồ đi dạo biển. Vừa bước ra khỏi cửa, Chanyeol vẫy tay và ngỏ lời cùng cô đi dạo biển. YoonMin tất nhiên đồng ý, kéo tay Chanyeol vào thang máy.

Cả hai người đi dạo trên biển mãi đến gần 4h chiều, cười đùa rất vui vẻ. Tâm trạng của YoonMin đạt đến mức vui vẻ nhất, hoàn toàn quên mất Junmyun cùng lời hứa mua quà cho anh. Mấy ngày liên tiếp sau đó, đám sinh viên năm hai được đi dạo khắp công ty, tập làm quen với một số mô hình và thưởng thức nhiều loại hải sản ngon miệng của thành phố A. Họ như những chú chim non lần đầu tung cánh, ban đầu còn rụt rè nhưng chẳng bao lâu sau lại quậy tưng bừng chẳng nể nang ai. Các cô chú của công ty cũng đành bật cười trước sự loắt choắt của đám trẻ. Tâm trạng ai cũng hết sức thoải mái và vui vẻ.
Ngày qua ngày, hôm nay đã là chủ nhật. Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn sinh viên ở lại thành phố A, vì thế nên chúng được thả rông đến hết hôm nay. Tầm 5h chiều sẽ lên xe trở về trường. Chanyeol dậy sớm, qua phòng YoonMin kéo cô dậy. Hôm nay cả hai quyết định đi Coco World. Cũng như Lotte, Coco là khu vui chơi giải trí lớn, chỉ khác là nằm trên một hòn đảo lớn, phải đi cáp treo qua. Cả hai người đều hết sức hào hứng, vui vẻ kéo nhau đi khắp nơi cả ngày. Lại còn mua cả áo đôi nữa, trông rất đáng yêu a~ Tâm trí YoonMin lúc này không có Junmyun mà chỉ có Coco World. Kết thúc buổi đi chơi bằng 2 cây kem ốc quế, Chanyeol hỏi:
- Yoong~ còn muốn làm gì nữa không?
- Ưm… về đi, đã 4h rồi. Chúng ta phải lên xe lúc 5h mà.
- Ừ, về thôi. À… Yoong~ này, có chuyện tớ muốn nói. Chúng ta…
- Có chuyện gì sao? Mau nói đi Yeol, Yoong~ nghe này – nghe giọng Chanyeol đầy bất an, YoonMin hỏi với giọng lo âu. – Mau nói đi.
- Thật ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro