Zero!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midnight : Tấn công đi, Erza. À không, phải gọi là Titania mới đúng.

Midnight : Ngươi có tấn công bao nhiêu thì đòn tấn công của ngươi cũng không chạm vào ta đâu.

Jellal : Không thể...Ma thuật của hắn, Khống chế ma pháp. Có khả năng điều khiển ma pháp! Phải làm sao đây!?

Erza lao lên với tốc độ cực nhanh, cố gắng để tấn công vào Midnight nhưng đều vô ích. Hắn chẳng cần né cũng tránh được đòn tấn công của cô. Trong tức khắt, cô dùng tay đánh vào hắn, nhưng lần này hắn không né được, trực tiếp bị đánh bay vào tường.

Midnight : Cái-Cái gì ??

Erza : Có 2 điểm, ma thuật của ngươi rất mạnh nhưng ma thuật nào thì cũng phải có điểm yếu.

Midnight : Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi mà cô ta đã tìm được điểm yếu của mình sao?!

Jellal : Không phải chứ ?! Bọn họ chỉ đánh có vài chiêu thôi mà!?

Erza : Thứ nhất, ma pháp của ngươi dù có thể bẻ cong bất cứ ma thuật và mọi loại vũ khí nhưng đòn tấn công vừa nãy cho thấy nó không thể bẻ cong được cơ thể con người.

Erza : Đó là lý do tại sao ngươi chỉ tấn công bộ áo giáp chứ không trực tiếp tấn công vào ta.

Midnight : Khá lắm...Ngươi thật sự rất thông minh.-Hắn đứng dậy, giơ tay về phía cô và nghiêng tay qua. Bộ giáp mà cô đang mặc nhanh chóng siết chặt lấy cô.

Erza nhìn không chút lo lắng hay sợ hãi tí nào. Cô điềm tĩnh nhìn về phía hắn.

Midnight : Thế nào hả ? Bây giờ ngươi chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả. Ta có thể khiến ngươi chết bất cứ lúc nào ta muốn.

Erza : Đây cũng chính là..điểm yếu thứ 2!-Erza vẫn khá điềm tĩnh ngẩng nhẹ đầu nhìn lên trên. Một loạt vũ khí từ trên trời rơi xuống vị trí nơi Midnight đang đứng.

Jellal : Em không thể tấn công được hắn đâu Erza!

Nào ngờ những đòn đó lại đánh trúng hắn, khiến hắn bị thương.

Erza : Ta đã nhận ra rồi, lúc nãy khi làm áo giáp xiết chặt lấy ta, ngươi đã phải né sang 1 bên khi thanh kiếm của ta bay tới.

Erza : Điều này đã làm ta nghi ngờ và cuối cùng ta đã đoán được, năng lực thực sự của ngươi chỉ có tác dụng ở 1 diện tích nhất định.

Erza : 1 là phạm vi xung quanh bản thân ngươi sử dụng, 2 là xung quanh đối thủ. Và còn một điều đặc biệt nữa, đó là ngươi không thể bẻ cong 2 vật chất cùng 1 lúc.

Jellal : Cô ấy phân tích thật sắc sảo.

Erza : Và ngươi cũng nên biết, bộ giáp mà ta đang mặc có độ co giản cực tốt nên chiêu này của ngươi..vô dụng rồi!

Erza : Sao hả ? Ta nghĩ bộ y phục này chính là điểm yếu thứ 3 của ngươi đó.

Midnight : Đáng ghét! Chỉ còn một chút nữa thôi mà!-Hắn ta tức giận đập tay xuống đất.

Erza : Nếu bây giờ ngươi đầu hàng thì có thể ta sẽ nương tay.

Midnight : Haha. Ngươi-ngươi nói đát hàng gì chứ ? Quá trễ rồi, ngươi đã có thể ra đi thanh thản nếu như chết sớm hơn 1 chút.

Midnight : Còn bây giờ, ta sẽ chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của các ngươi.

BOONG!

BOONG!

BOONG!

Erza : Tiếng gì vậy ?

Jellal : Là tiếng chuông..báo hiệu 12 giờ đêm.

Midnight : Có biết vì sao, tên của ta là Midnight không ?

Midnight : Chính là vì..vào lúc nửa đêm chính là lúc ma thuật của ta ĐẠT TỚI GIỚI HẠN CAO NHẤT!!-Cơ thể hắn biến đổi, từ từ to dần lên và cuối cùng là thành 1 con quái vật.

Erza : Hắn là một con quái vật?!

Midnight : Sợ hãi trước ta đi những thứ rác rưởi kia! Sớm muộn gì thì các ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta mà thôi!

Erza xông lên chiến đấu với hắn, hắn cũng hưởng ứng lại nhiệt tình mà trả lại cô một cú đánh. Đòn đánh đó thật sự rất uy lực, Erza nằm ngã ra đất, cố gắng để đứng dậy lại lần nữa. Jellal thì hoang mang với thứ ma thuật mà hắn sử dụng. Nó không phải là Take Over, đây là lần đầu tiên anh thấy nó. Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong màn đêm cùng với tiếng cười quỷ dị biến hắn ta như thành 1 con quỷ thật sự. Hắn vươn tay tóm lấy Jellal, bỏ anh vào trong miệng. Hắn bắt đầu buông ra những lời phỉ nhổ, không ngừng nói lại quá khứ của cô. Những cơn ác mộng từ từ xâm chiếm suy nghĩ của cô. Hắn phấn khởi bắt lấy cô, chuẩn bị cho những trò biến thái của hắn. Đôi mắt của Erza mở to ra, cô vung kiếm lên chém 1 nhát, bầu trời không còn đỏ nữa, nó đã trở lại như ban đầu. Con quái vật, tất cả mọi thứ cũng theo đó mà biến mất.

BOONG!

BOONG!

BOONG!

Tiếng chuông lại vang lên thêm lần nữa, Jellal bàng hoàng nhìn cảnh tượng phía trước. Midnight đã ngã gục xuống đất, chính hắn ta cũng hoảng loạn vì chuyện này.

Jellal : Rõ ràng..rõ ràng vừa nãy mình thấy hắn hóa khổng lồ mà...?!

Midnight : Tại sao chứ ?! Tại sao ảo ảnh của ta lại...

Jellal : Ảo ảnh sao ? Vậy tất cả mọi chuyện đều chỉ là..

Erza : Rất tiếc cho ngươi, ma thuật về thị giác không thể tác động đến ta.

Midnight : Không thể nào...ta-ta là người mạnh nh..ất....Ta đã vượt qua cả cha mình rồi cơ mà..-Giọng hắn ta run run, hắn sắp khóc sao ? Một con người có sở thích quái lạ và tàn độc như hắn lại khóc vì những thứ này à ?

Midnight : Ta là người mạnh nhất tro..ng Lục..Ma..mà..Sao lại có thể...?

Erza : Người mà luôn thích thú trước nỗi sợ hãi và niềm đau của người khác như ngươi thì rất xứng đáng bị như vậy!

Midnight : Ta đã cố gắng lắm mà..Điều đơn giản mà ta muốn...chỉ là 1 giấc yên tĩnh ở..một nơi yên bình mà thôi...Cha ơi...

Jellal : Đây chính là..Erza sao ?

Erza : Nếu ngươi muốn chiến thắng thì trước hết ngươi phải biết được điểm yếu của bản thân. Và quan trọng...phải hướng đến sự chân thành!

Tại nơi cung điện nhà vua, cũng là nơi mà nhóm Natsu ở đó. Natsu và Gray thì đang vật vã với cây gậy bởi vì bỗng nhiên nó tạo phản, tấn công họ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mà Gray với Natsu từ đuổi đánh cây gậy quay sang đánh nhau. Cây gậy đó nhìn 2 thằng đực rựa trước mặt với cặp mắt kỳ thị. Nó bỗng quay qua nhìn chỗ của Lucy và Happy, mặt của hắn từ nhìn hài hài bỗng trở nên nghiêm túc.

"Cô không thể giấu nó được lâu nữa đâu!"

Natsu và Gray được đà bay lên, cây gậy đó cũng không phải dạng vừa, hắn né đòn của họ nhanh chóng và đáng trả lại.

Happy : Nói thật sự rất mạnh đó Natsu!

"Các ngươi có phải là ma đạo sĩ không vậy ? Đánh gì mà yếu xìu!"

Natsu : Nói gì chứ hả?!

"Ú u! Các thành viên của Lục Ma...Các thành viên của Lục Ma đều đã bị các ngươi đánh bại!

Lucy : Ngươi nói gì chứ?!

Natsu : Cậu sao vậy Lucy ? Không phải như vậy là tốt sao ?

Gray : Natsu nói đúng đó, cô làm gì mà hoảng dữ vậy ?

Lucy : Hắn ta..sắp thức dậy rồi...!!

"Cô gái này..rõ ràng mang trong mình một sức mạnh đặt biệt mà mình không thể đoán được"

"Cô biết chuyện đó ?!"

Lucy : Tôi...chỉ là..

Natsu : Nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra mau lên tên kia!

"Sắp rồi! Ông ta sắp trở lại rồi!!"

Happy : Ông ta đang nói gì dợ ?

Gray : Người đó là ai chứ ?

"Blaine..."

Natsu : Nếu ngươi đang nói tới cái tên đó thì hắn đã bị Jura đánh bại rồi.

"Không đâu...ngươi không biết được đâu..."

Lucy : Nguy rồi! Nguy thật rồi!!

"Blaine..ông ta có 2 nhân cách tồn tại song song. Blaine mà cách ngươi biết chính là nhân cách còn nhận biết được ý thức. Còn nhân cách còn lại mang bí danh là Zero, yêu thích sự hủy diệt."

Happy : Zero ?

"Zero không chỉ mạnh mà còn rất tàn ác, không những vậy còn mất đi ý thức nữa. Nên Blaine đã quyết định phong ấn hắn lại bằng 6 chiếc chìa khóa..."

Lucy : Và đó chính là những thành viên trong Oracion Seis!

"Chính xác, và 1 khi 6 chiếc chìa khóa đó bị hủy diệt, Zero sẽ trở lại!"

Natsu : Nghe có vẻ hấp dẫn quá ta.

BÙM

Tiếng nổ từ 1 bước tường gần đó phát nổ, sau làn khói là 1 bóng hình quen thuộc, Blaine ? Không, nó rất khác, đôi mắt ông ta đỏ ngầu, 6 hình xăm trên mặt đã biến mất và thứ sức mạnh to lớn đó là sự khác biệt. Cây gậy kia hoảng sợ cuối đầu xin lỗi, hắn ta chỉ nhếch mếch cười và bước tới phía trước.

Lucy : Ông tính..làm gì?!

Zero : Cô gái này thật sự rất đặc biệt, ngươi không thấy vậy sao ?

"Vâng vâng, tôi thấy thưa hội trưởng...!"-Nó luống cuống trả lời.

Zero : Cô có muốn về đội của ta không ? Cô gái ?

Natsu : Ông đang nói gì vậy hả ?! Lucy là người của chính hội và cô ấy sẽ không bao giờ về phe của ông đâu!

Lucy : Natsu..!

Natsu nóng máu lao lên, Zero cũng chỉ cười một cái rồi bắt đầu thi triển ma pháp. Hắn làm vỡ băng chắn của Gray, phá hủy cả 1 khu ở chỗ đó. Tất cả đều nằm gục xuống đất, cây gậy thì hoảng loạn mà cảm thán hắn ta. Zero nhận ra tất cả đều vẫn còn sống và đặc biệt là cô gái có mái tóc màu vàng nắng kia, có 1 điều gì đó khiến cô chỉ bị thương nhẹ ngoài da.

Lucy : Natsu...Happy...Gray...Mọi người...

Zero : Cô đã làm cách nào ? Sau đòn đó nhưng chỉ bị thương nhẹ, rốt cuộc có đã làm cách nào ?!

Lucy : Tôi-Tôi...

Zero : Ta sẽ có cách khiến cô bộc phát nó, sớm thôi.

Hắn ta bắt lấy Lucy mặt cho sự phản kháng vô ích của cô. Để lại những người khác ở đó, bản thân Lucy cũng cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng giờ cô phải làm gì đây ? Nếu sử dụng thứ ma pháp mà mình đã quyết định học lúc nhỏ ngay bây giờ thì có lẽ mọi người sẽ xa lánh cô mất. Cô chỉ có thể bất lực mà nhìn những người bạn đang bị trọng thương của mình nằm ở đó, còn bản thân lại chỉ có thể đứng mà nhìn họ, cô thật vô dụng mà! (T/g : Câu nói phía sau không mang tính xúc phạm nhân vật!)

Zero : Thật ngu ngốc, ta phải hủy diệt hết. Phải hủy diệt hết!

Lucy : Ông đang nói gì vậy chứ?!

Zero : Đây là mục tiêu đầu tiên của ta, không cần biết lý do là gì hết!! Ta sẽ hủy diệt tất cả!!

Lucy : Chẳng lẽ ông...

Zero : Nirvana...KHAI HỎA!!!

                                End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro