-CHAP 1+2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -CHAP 1-

-Ngày đầu tiên đi học-

[7h30psáng.....].

Reeeennngggg......

"Chết, mình muộn học mất...". Với tay tắt chiếc đồng hồ đang réo ầm ĩ, Natsu thốt lên.

À, mà quên chưa giới thiệu, cậu nhóc tên đầy đủ là Natsu, Natsu Dragneel, hôm nay là ngày đầu tiên năm hai cao trung của anh chàng. Mặc dù đã thi đỗ một trường cao trung cũng tương đối ở thành phố, nhưng do công việc gia đình mà cậu nhóc phải chuyển về nhập học cao trung tại trường cao trung ở quê nội. Sau khi vệ sinh cá nhân và khoác vội cái áo đồng phục và chiếc cặp, Natsu lao ra khỏi nhà:

-Con đi đây ạ.

-Này, ăn sáng đi đã con...

-Con sắp muộn mất rồi ạ.

Tatsumi, người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu và mái tóc màu đỏ hồng lắc đầu ngán ngẩm với thàng "quý tử" lớn đầu mà vẫn đi trễ như hồi còn con nít. Cô và con trai đã chuyển về nơi này sau khi chồng và bố mẹ chồng vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn xe lửa cách đây 2 tháng.

            Trở lại với thanh niên Natsu của chúng ta, dù chạy hết tốc lực của một nhà đương kim vô địch điền kinh trung học cấp thành phố, nhưng cậu chàng vẫn phải đứng ngoài vì đã muộn 10 phút.

            "Haizz, thế mà vẫn muộn, mà lại muộn ngay ngày đầu nhập học"-Natsu ngán ngẩm.

"Thôi kệ, đi cổng chính không được thì ta đi "cửa sau", hehe". Với "kinh nghiệm" từ những lần vượt tường vào trường khi đi muộn hay vượt tường trốn học ra ngoài, anh chàng của chúng ta hoàn toàn tự tin vào kế "đi cửa sau" của mình.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Natsu cũng tìm được một chỗ tường khá thấp và có cây cối để leo vào. Thế nhưng, khi cậu chàng vừa mới leo được lên mà chưa kịp tụt xuống thì....Bỗng nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh..."Quái lạ, sáng nay đài dự báo có nói là có gió to đâu mà sao mình thấy lạnh thế nhỉ?".

Còn đang mải suy nghĩ mông lung thì một cánh tay rắn chắc kéo cậu nhóc xuống đất..

            "Rầm.."

            "Ái, đau quá, thằng nào kéo ông đấy, sáng ra ngày gì mà xui thế không biế...". Natsu chỉ nói được đến đấy rồi cứng họng, vì trước mắt cậu lúc này là một gương mặt "lạnh tựa tiền đồng" của thầy giám thị. Cái bảng tên to tướng đập vào mắt "Gildarts Clive" làm cậu càng hoảng hơn:

-Là "thằng"này kéo đấy, có ý kiến gì không?

-Ơ...dạ...em...

            -Không nói nhiều, cậu tên gì, lớp nào?

-Dạ...em...

            -Hả???????

-Ơ, dạ em là Natsu Dragneel, em mới chuyển đến sáng nay và chưa nhận lớp ạ.

-Hử? Mới chuyển đến mà đã đi muộn hả? Lên phòng giám hiệu với tôi gấp. Nói rồi, Natsu bị lôi đi xềnh xệch với gương mặt héo như tàu lá.

Sau gần 1h đồng hồ "uống nước chè" trên phòng giám thị, Natsu cũng được tha về lớp.

"Ế, cơ mà mình lớp nào ấy nhỉ? Quên béng mất rồi" =.=

Đang cố gắng nhớ xem mình học lớp nào, Natsu nhà ta quên luôn việc nhìn đường, rồi bỗng "Rầm".

-Ui da, lại đâm vào cái gì nữa đây? Sáng nay sao mà xui thế. Này thằng kia, đi có biết nhìn đường khô...

            Lại một lần nữa, Natsu đứng hình, lần này trước mặt cậu là một gương mặt xinh đẹp ẩn dưới mái tóc màu đỏ máu nhưng từ gương mặt ấy cũng đang toát ra một sát khí vô cùng khủng khiếp, chả kém gì thầy giám thị Gildarts.

-A, ơ,,,etou...

-Ơ ơ cái gì, cậu đi đứng kiểu gì thế hả, mắt mũi để đâu rồi hả?

-Ơ xin lỗi..

-Hmmm... thôi được rồi, tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu, mà cậu là học sinh lớp nào thế? Đang trong giờ học mà lang thang ở ngoài này thế à?

-À, tớ là Natsu, tớ mới chuyển đến sáng nay, nhưng mà do xảy ra một số chuyện nên...

            -Nên cậu đi muộn và không nhớ mình lớp nào chứ gì?

-À ừ đúng thế...Ế, cơ mà sao cậu biết.

-Tôi gặp chuyện này thường xuyên khi còn học trung học mà. Mà, quên chưa giới thiệu, tôi là Erza, Erza Scarlet, Trưởng ban  kỉ luật của Hội học sinh.

-Sặc!Trưởng ban kỉ luật à?- Natsu thầm nghĩ

-Thôi, để tôi dẫn cậu đi hỏi thầy hiệu trưởng xem.

-À, cám ơn cậu.

[Phòng hiệu trưởng]

-Xin lỗi đã làm phiền, em là Erza Scarlet của Đội kỉ luật ạ.

-Vào đi em.

-Dạ vâng ạ.

Bước vào cùng vói Erza, Natsu cảm thấy khá ấn tượng với căn phòng của thầy Hiệu trưởng. Đó là một căn phòng theo phong cách văn phòng kiểu cũ, với bàn ghế gỗ, máy đánh chữ, một bình hoa giản dị.Trên bàn làm việc có tấm bảng: "Hiệu trưởng- Makarov Dreyar"

-Em là Natsu Dragneel đúng không nhỉ?- Thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Natsu.

-Ơ, dạ vâng ạ.

-À xem nào, lớp của em là lớp 2-B, cùng lớp với Erza đấy!

-Hả????- Natsu và Erza cùng thốt lên

-Cái gì? Tên vô kỉ luật này sẽ vào lớp em ấy à?- Erza bực mình.

-Sao em lại phải vào lớp có "bà cán bộ" này chứ ạ?-Natsu cũng chẳng kém.

-Haizz, thì biết làm sao được, trường ta đã hết chỉ tiêu lớp khác rồi, chỉ còn lớp 2-B nữa thôi. Mà thôi, em dẫn cậu ấy về lớp đi Erza, nhớ bảo ban giúp đỡ nhau nha!

Suốt từ khi ra khỏi phòng hiệu trưởng đến khi đến cửa lớp của mình, Erza cứ lẩm bẩm: "Thế quái nào mà mình lại chung lớp với một tên vô kỉ luật như hắn chứ". Còn Natsu, cậu đang mải tưởng tượng cái viễn cảnh "u ám" sắp tới khi học chung lớp với "Trưởng ban kỉ luật", một kẻ sống"nguyên tắc và cứng nhắc", ít nhất là Natsu nghĩ thế.

-Ủa, em là Natsu đúng không nhỉ? –Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

Trước mặt họ là một giáo viên già, với chòm râu dài và ánh mắt hiền từ:

-Ồ, ra là Yajima-sensei, em chào thầy ạ. –Erza cúi người lễ phép.

-Dạ..ơ...dạ em chào thầy ạ -Natsu cũng bối rối làm theo.

-Chào em, Erza, còn em chắc là Natsu, học sinh mới.

-Vâng ạ, em mới nhập học sáng nay.

-Vậy vào đây, để thầy giới thiệu em với cả lớp.

-Dạ vâng ạ.

            Yajima-sensei bước vào lớp và nhẹ nhàng giới thiệu:

            -Như đã thông báo, hôm nay lớp ta có học sinh mới, nhưng do một vài lí do nên cậu ấy đến muộn, nào vào đây đi em.

            Natsu bước vào trước cái nhìn của tất cả học sinh trong lớp. Cậu cảm thấy hơi ngại dù đây chẳng phải là lần đầu cậu đứng trước nhiều người lạ. Rụt rè cầm phấn viết tên mình lên bảng, rồi dõng dạc nói:

            -À...Mình là Natsu Dragneel, mình mới chuyển đến sáng nay, mong mọi người giúp đỡ.

            Dưới lớp ngay lập tức rộ lên những lời bản tán:

            -Ế, cậu ta là dân thành phố à? Nhìn trắng thế?

            -Con trai mà tóc hồng à, nhìn lạ ghê nhỉ?

            -....

            Yajima-sensei hắng giọng yêu cầu cả lớp trật tự. Rồi thầy chỉ chiếc bàn gần cửa sổ cho Natsu:

            -Đó là chỗ của em đấy, Natsu.

            -Dạ, em cám ơn thầy ạ.

            -Nào, giờ chúng ta tiếp tục bài học.

            Ngay sau tiết học đầu tiên, trong giờ giải lao, Natsu trở thành nhân vật chính của chương trình "chất vấn tân binh" với một lô những câu hỏi kiểu như: "cậu là dân thành phố à?" "sao tóc cậu mầu hồng thế?" "cậu có người yêu chưa?"...bla..bla. Khiến cậu chàng chóng hết cả mặt mũi.

            Vì đã học trước chương trình ở trường cao trung cũ, nên những gì giảng dạy ở đây khiến Natsu cảm thấy chán nản, nhưng cậu không thể lăn ra bàn mà ngủ thoải mái được vì ngay bên cạnh cậu là Trưởng ban Kỉ luật Erza, cậu mà ngủ là bị xách tai dậy ngay.

            -Haizz, thật là oải quá đi

 -CHAP 2-

 Salamander

Cuối cùng, ngày đầu tiên ở ngôi trường mới cũng kết thúc. Natsu uể oải trở về nhà.

            -Con về rồi đây!!

            -Về rồi hả? Thay đồ đi rồi ăn tối con trai. –Tiếng bà Tatsumi từ trong bếp vọng ra.

            -Dạ.....-Natsu uể oải lết mình lên phòng mình trên lầu hai.

            Sau khi Natsu thay đồ,bữa tối giản dị nhưng ấm cũng của hai mẹ con Natsu bắt đầu. Thả mình xuống giường sau khi đi tắm và ăn tối, Natsu hoàn toàn kiệt sức sau một ngày rất dài. Rồi cậu thiếp đi,

Đột nhiên Natsu giật mình thức dậy, lúc này đã là 11h đêm, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, khác hẳn với sự xô bồ, ồn ã của thành phố trước đây. Đột nhiên, một thế lực vô hình nào đó hướng con mắt của cậu về phía cửa sổ. Ở đó, cậu lạnh sống lưng khi nhìn thấy một con thằn lằn màu đen tuyền nhưng lại có đôi mắt màu đỏ đang sáng long lanh nhìn về cậu. Rồi bỗng, con thằn lằn mọc ra đôi cánh như cánh dơi và bay khỏi khung cửa sổ, để kiểm chứng những gì mình vừa thấy, Natsu chạy lại gần cửa sổ, cậu thấy con thằn lằn đó đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như ngọn lửa, lúc này trông nó không còn giống con thằn lằn như thông thường nữa, nó trông giống như... giống như.... Natsu chợt nhớ lại: "hình như mình đã từng thấy nó ở đâu đó".

Đang mải suy nghĩ, cậu thấy con thàn lẳn bay tiến về phía nhà kho của nhà mình. Cái nhà kho đã không được sử dụng từ khi ông bà cậu mất giờ đang thấp thoáng ánh sáng. "Cái gì thế nhỉ? Đâu có ai dưới đó, sao lại có ánh đèn? Hay là có trộm?". Hàng loạt câu hỏi hiện ra trước mặt, vì tò mò, cậu với cây đèn pin và leo mái nhà, đu cửa sổ xuống đất. Nhẹ nhàng tiến về phía nhà kho bỏ hoang. Khi đến gần cánh cửa nhà kho, bỗng nhiên cậu cảm thấy choáng váng, rồi thấy đèn trong nhà kho tắt ngấm, rồi mọi thú xung quanh cũng như tối xầm lại. Rồi cậu ngất đi.

Khi mở mắt ra, Natsu thấy mình đang đứng bên ngọn lửa rất lớn. Ngọn lửa đó không giống bình thường, nó như đang có sự sống:

-Mình đang ở đâu đây? Mới nãy còn ở cửa nhà kho mà?

Đột nhiên, có giọng nói cất lên:

-Cuối cùng cậu cũng đã đến, người thừa kế ngọn lửa Salamander.

-Sala...cái gì cơ?

-Là Salamander, cậu là con cháu dòng họ Dragneel, gia tộc Hỏa Sát Long nhân từ xa xưa. Mỗi thời kì, gia tộc này luôn có một người thừa kế sức mạnh Salamander để chống lại bóng tối. Và cậu là chính là người tiếp theo.

-Khoan đã, ông nói tôi là người thừa kế của thứ sức mạnh đó, nhưng tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Liệu ông có nhầm không, tôi đâu có tài cán gì.

-Không thể sai được, dòng máu Salamanderr đang chảy trong huyết quản của cậu chính là minh chứng. Tuy cậu không nhận ra, nhưng ngay từ khi sinh ra cậu đã được chọn lựa. Từ giờ tôi, cùng gia tộc Hỏa Long sẽ hết lòng giúp đỡ cậu để cậu tìm được năng lực thật sự của mình và hoàn thành sứ mệnh của một Salamander.

-Khoan đã, giúp đỡ, nhưng sứ mệnh của Salamander là gì?

-Là chống lại ác quỷ, bóng tối, thắp sáng ngọn lửa nơi tối tăm nhất. Có lẽ tôi không nên nói ra chuyện này nhưng ông bà của cậu không phải ngẫu nhiên mà tử nạn trong vụ tai nạn đó, việc đó là do bọn ác quỷ gây ra, để ngăn mục đích tiết lộ thân phận Salamander của ông cho cậu, khiến cậu không thể trở thành Salamander.

-Vậy, ý ông là, ông bà lên thành phố là để nói chuyện đó với tôi?

-Đúng thế, trước đó, ông bà của cậu đã nhận rất nhiều lời đe dọa từ đám quỷ, chúng đã dọa sẽ giết cả nhà cậu nếu ông bà tiết lộ chuyện đó.

-Cũng vì thế mà ông bà để bố mẹ tôi chuyển lên thành phố sống?

-Đúng là như vậy.

-Vậy, ông nói đi, chúng là bọn nào, nhất định tôi không tha cho chúng.

-Không dễ vậy đâu, dù cậu là người thừa kế Salamander nhưng với sức mạnh lúc nay, cậu không phải là đối thủ của chúng.

-Đáng ghét...-Natsu nghiến răng.

-Gia tộc Dragneel là một gia tộc pháp sư Sát Long từ rất lâu rồi  Và chúng tôi, những con rồng đã được họ tha mạng, đã nguyện làm hết sức mình để giúp đỡ gia tộc cậu trên con đường trừ ma diệt quỷ. Kể từ lúc này, người đó sẽ là cậu, Natsu Dragneel, con cháu đời thứ 17 của gia tộc Dragneel và tôi Hỏa Long Hydra sẽ là người phò giúp cậu.

-Vậy tôi...tôi phải làm gì?

-Từ từ rồi cậu sẽ biết được vai trò của mình, giờ tôi sẽ trao lại cho cậu Sát Long Ấn, minh chứng của một pháp sư Sát Long, cậu chính thức nắm trong mình sức mạnh của Hỏa Sát Long pháp sư.

-Nhưng còn..... AAAAAAAaaaaaa

Natsu định hỏi thêm thì ngọn lửa đã chui vào người cậu. Rồi cậu giật mình tỉnh giấc với tiếng gọi của mẹ mình:

-Natsu, Natsu....này , con có sao không thế?

-Ơ ờ...dạ, con không sao ạ, mà con đang ở đâu đây?

- Đang ở phòng con chứ đâu. Đêm qua con ra ngoài làm gì mà ngủ quên thế, gần sáng còn toát mồ hôi lạnh nữa.

-Tất cả chỉ là mơ à? –Natsu lẩm bẩm.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó không phải giấc mơ khi nhìn vào vai phải của mình, một biểu tượng màu đỏ giống như con thằn lằn đêm qua cậu đã thấy. "Vậy nó là thật à? Tất cả những chuyện đó???". Vô số câu hỏi  và nghi vấn xuất hiện, rồi đây người thừa kế Salamander của chúng ta sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro