Chương 5: Truyền thuyết Thủy Thần Long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, đừng vào đó!

Một nam thanh niên trạc tuổi Nashi từ trong lùm cây bước ra, giọng nói có phần đanh thép, nghiêm nghị thu hút sự chú ý của đám trẻ. Nhóm Nashi đồng loạt nhìn về phía của cậu trai trẻ ấy với vẻ mặt bàng hoàng, kinh ngạc lắm. Không để ai nói gì cậu ta nhanh nhảu ngó nghiêng một lúc liền cất giọng đề nghị.

-Đi theo tôi. Đừng nói gì cả, nếu không sẽ bị phát hiện đấy!

Cả nhóm nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt gật đầu hiểu ý sau đó lén la lén lút rời khỏi bờ biển để đến với hang động ẩm ướt - nơi mà chàng trai bí ẩn kia đang trú ngụ cùng với gia đình.

Jerza và Storm nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi, cả hai như hiểu thấu suy nghĩ của nhau vậy.

-Cậu thấy việc này có khả nghi không? - Jerza ghé gần thì thầm vào tai của Storm.

-Cậu thấy sao? -Storm điềm tĩnh trả lời.

Jerza không trả lời mà chỉ lắc đầu ngao ngán, chưa có manh mối nào cho họ vào lúc này. Chỉ đành theo người bí ẩn kia một chuyến vậy.

-Uhh, chúng ta đi đâu vậy ạ?

Luna ngập ngừng khi cả hai băng qua một khu rừng rậm rạp đang chết dần chết mòn, màu xanh cũng chả còn lại bao nhiêu; sớm muộn gì nơi đây sẽ bao trùm bởi một màu xám lạnh lẽo.

-Các cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo là rất an toàn. Nên nhớ tôi đã cứu các cậu khỏi một trận thảm sát đấy!

Chàng trai tóc xám tro vừa đi vừa nói, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khi nhắc đến "thảm sát" sắc mặt cậu có chút thay đổi, lạnh toát cả mồ hôi, như đã nói, đúng thật cậu đã cứu bọn trẻ một mạng bởi vì bên trong thần điện bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Những người có sở hữu mana chắc chắn sẽ không sống nổi nếu bước vào trong đó, nghe thế Nashi cũng mập mờ đoán ra được, đại não liên tục hoạt động để sâu chuỗi tất cả những gì cô có lại thành một.

-Bọn chúng muốn hồi sinh Thủy Thần Long!

Nashi thốt lên. Chàng trai tóc xám khói cũng ngạc nhiên khi cậu chưa hề kể gì đến chuyện của Long thần cho cô cả.

-Sao cậu lại biết?

-Tớ đoán là thế. -Nashi trầm ngâm hướng về điện thần mà không khỏi lo lắng.

Nếu điều cô đoán là đúng thì lần này Ishgar tránh không khỏi một kiếp nạn thương vong. Càng nghĩ lại càng hoảng loạn trong lòng, cứ như thế mà tiếp tục chắc chắn cả vùng đất này đều bị diệt, nhân loại cũng sẽ vì thế mà tuyệt chủng.

Nhưng, quái lạ.. nếu như thế thì tất cả bọn mình đều phải gục ngã rồi chứ? Thật khó hiểu.

-Được rồi, các cậu không cần phải đoán nữa. -chàng trai trẻ trạc tuổi Nashi xoay người hướng về họ nói với giọng nghiêm túc đánh tan đi suy nghĩ trong lòng Nashi.- Đến nơi rồi, các cậu vào đi.

-Nơi này là...? -Storm dè chừng.

-Nhà của tôi.

-Gì cơ? Nhà? Có á? -Luna ngơ ngác nhìn xung quanh.- Anh đang đùa ạ?

-À ừ... Xin lỗi.

Dứt câu, cậu đến bên một mõm đá nhỏ thao tác vài cái thì cổng vào hiện ra trước mắt. Vì muốn trốn tránh khỏi những người xấu mà dân làng đã nhắc đến cậu đã đưa người nhà đến căn cứ bí mật lâu nay cậu đã bí mật xây dựng, tuy nơi này không được thoải mái nhưng nó có thể tránh được bức xạ mà điện thần đang phát ra, dù chỉ là một ít nhưng có lẽ như thế cũng đủ cho họ sống thêm một thời gian trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Cậu đưa tất cả vào trong, cổng vào cũng tự động đóng lại. Về được nhà rồi mới nới lỏng cảnh giác một chút, cậu cởi mở hơn trước giương mặt cũng không còn  hằm hằm khó ở nữa.

-Tôi là Atta. Xin lỗi vì đã không giới thiệu đàng hoàn hơn.

-Không sao mà. Tôi biết cậu không có ý xấu.-Nashi mỉm cười đáp lại. Chẳng biết trên người cô có gắn đèn hay cái gì phát sáng hay không nhưng mà trong mắt Atta nhìn thấy cô toả ra một luồng hào quang rực rỡ xinh đẹp biết bao. Giống như một thiên sứ vậy.

-À ừm..

-Ahhh, Atta! Mừng anh trở về!! -cô nhóc lém lỉnh Aoi nhảy bổ vào người Atta mừng rỡ.

-Aoi, trật tự nào.

-Mẹ mừng vì con không sao, Atta.-mẹ của cậu đã rất lo lắng khi cậu ra ngoài trong một thời gian dài, nhưng giờ thì ổn rồi. Bà mỉm cười âu yếm dành cho cậu. Lòng Atta cũng trở nên ấm áp phần nào.

-Umm, nii-chan... Đây là...?

-À, một vài người bạn mới quen. Nào Aoi ...-Atta bế Aoi đặt xuống đất xoa đầu con bé.- Chuẩn bị giúp anh một ít nước uống và điểm tâm nhé? Đi đi, ngoan.

-Vâng ạ!

Cả bọn nhìn theo bé gái đến khi Aoi khuất dần sau cánh cửa. Nashi xoay người nhìn về phía Atta, cất giọng.

-Vậy, cậu sẽ giải thích vì sao chúng tôi không được phép vào đền chứ?

-Ừ. Tôi sẽ kể.

Không khí đột nhiên chùng xuống, căng thẳng đến nghẹt thở. Atta đưa tất cả vào phòng khách từ từ mà kể lại những gì cậu biết ở Haugaru.

Bí mật liệu có được lật mở?

-----

- dạo này bí ý tưởng quá nên chỉ viết ngắn thôi nhé:))💦 vote sao để có động lực đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro