CHƯƠNG VII: Ở NHÀ MÃI CŨNG KHÔNG TỐT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhh~ Chán quá ~" Peanut ngáp 1 cái rõ dài, tắt trò chơi đang chơi dở trên điện thoại, cậu chuyển sang Youtube, thấy video trực tiếp của anh, cậu liền bấm vào coi. Aizz, hôm nay lại có lịch stream, lúc nào cũng stream, bộ không thể cho anh 1 chút thời gian rảnh rỗi bên cậu được hả?? Mấy ngày qua ở lì trong nhà, cậu ngán đến tận cổ rồi, không khéo lại phát điên lên mất! Peanut duỗi người trên sofa, biếng nhác chẳng khác gì con mèo lười, cơ thể nhỏ bé như muốn lọt thỏm trong miếng đệm kia, mái tóc nâu quyện hòa cùng ánh nắng vàng nhẹ nhàng, ảm đạm. Hôm nay thật tẻ nhạt, cậu thầm nghĩ, nhất định phải lôi anh đi ra ngoài chơi mới được! Đằng nào ở nhà mãi cũng không tốt.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng lực bất tòng tâm mà, muốn đi nhưng căn bệnh lười cứ tái phát, lười đến chảy thay luôn, thế là Peanut nằm đó, từng phút từng phút trôi qua...

Bỗng có hơi ấm khẽ lướt qua tóc cậu, Peanut giật mình ngước lên, senpai kết thúc stream sớm quá!

"Wang Ho của anh hôm nay sao trông héo hắt thế này? Em có bị sốt không?", anh hỏi, không rõ là anh đang quan tâm cậu thật hay là đang chê bộ dạng của cậu lúc này đây? Peanut bĩu môi, 2 má phập phồng.

"Mấy bữa nay anh cứ lo livestream, có biết em chán đến muốn ốm luôn không hả?"

"Anh xin lỗi mà, hôm nay anh rảnh, anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, giờ em muốn làm gì nào?". Nghe anh nói thế, cậu ngồi phắt dậy, giả bộ chống cằm suy nghĩ, gương mặt đăm chiêu 1 hồi lâu... "Em biết chỗ này, chiều mình sẽ cùng nhau tới đó nhé?" Cậu nói, dùng ánh mắt xin xỏ để mua chuộc anh. Wang Ho đáng yêu! Chỉ tổ hỏi thừa, làm sao mà anh có thể từ chối được?

"Ừm~ Chỉ có anh và em thôi nhé." Anh xoa nhẹ tóc cậu, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho nó rối bù lên như cái tổ quạ. Peanut nào bận tâm tới nó, được thoát khỏi cảnh nhàm chán này còn quan trọng hơn nhiều, cậu cười toe toét, nụ cười còn chói lóa hơn cả ánh nắng mặt trời, Faker được 1 phen đổ gục trước cậu nhóc đi rừng của mình. Tehehe, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả:)) (chiêu đôi mắt lung linh long lanh lấp lánh lộng lẫy í:)))

~~~

Đây vốn chỉ là buổi đi chơi bình thường nên cả anh và cậu đều ăn mặc giản dị. Cậu khoác trên mình cái áo len nhạt màu, mặc chiếc quần thể thao năng động, ban đầu là thế, nhưng vì anh sợ cậu lạnh nên cứ bắt cậu đem thêm áo khoác. Về phần anh, senpai chọn cho mình áo thun trắng và quần jean xỉn màu, đeo thêm dây nịch da, đơn giản vậy thôi nhưng nhìn anh trẻ trung hẳn ra. Thế là xong phần trang phục.

"Em và Sang Hyeok ra ngoài 1 lát, tiện đi ăn luôn nên tối nay mọi người không cần phải chờ nhé!" Peanut nhắc mọi người rồi khoác tay anh thân mật bước ra khỏi cửa, để lại sự ghen tị trong đôi mắt của hội trai làng. TvT...

"Mà này, Wang Ho tính đưa anh đi đâu đấy?"

"Bí mật :>>"Peanut cười rồi nắm tay anh kéo đi, thôi thì miễn cưỡng theo cậu vậy.

Cậu dắt anh đi qua mấy con đường rồi dừng lại trước 1 cửa tiệm. Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ đáng yêu, tường được sơn phết với tông màu hồng vintage nhẹ nhàng, bên cửa sổ đặt vài giậu cẩm tú cầu màu lam xinh xắn, bên ngoài có mấy bộ bàn ghế trắng, kiểu dáng hơi cổ điển, trên mỗi cái bàn đặt 1 lọ hoa cổ cao và 1 cái Menu, trước cái cửa gỗ kính màu kem cẩn thận treo bảng với dòng chữ hồng hồng : "CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI CÀ PHÊ THƯ VIỆN."Có vẻ như quán này mới vừa khai trương thì phải.

Bên ngoài trông nhỏ vậy mà bước vào bên trong cũng khá rộng và ấm cúng phết. Phía phải là quầy pha chế, trên quầy đặt đủ thứ loại máy, máy pha cà phê, máy xay sinh tố,... mấy người nhân viên thấy có khách liền niềm nở đón chào, hỏi xem anh và cậu muốn dùng gì? Cậu gọi 1 ly matcha sữa, còn anh chỉ dùng 1 tách trà gừng thôi. Trong khi chờ đợi thức uống được chuẩn bị, 2 người tranh thủ đi tham quan tiệm cà phê này. Đối diện với quầy pha chế là chỗ bán hàng lưu niệm với đủ thứ đồ như gấu bông, mô hình đồ chơi, áo thun,... cái gì cũng mang nét dễ thương, ngay cả cái móc khóa hay cái đồng hồ đeo tay. Tầng dưới là nơi uống cà phê, còn tầng trên, chắc chắn là nơi đọc sách rồi. Ra là Peanut biết anh thích đọc sách nên đã cố tình đưa anh đến đây, đúng là anh yêu không nhầm người mà! Trong gian phòng đặt cái kệ với vô vàn quyển sách được chia làm nhiều ngăn, có ngăn đặt sách lịch sử, ngăn đặt tạp chí, ngăn đặt tiểu thuyết, nói chung là nhiều lắm. Anh lướt lướt 1 lúc rồi cầm 1 cuốn sách ra bàn đọc, không quên lấy giùm cho Peanut quyển truyện tranh mà cậu thích, đồ uống cũng vừa được đem lên, hoàn hảo! Faker và Peanut ngồi đọc sách kế bên nhau, vừa đọc vừa nhâm nhi trà...

Hóa ra 1 ngày nhàm chán cũng không đến nỗi nhàm chán lắm nhỉ?

[TO BE CONTINUED]

-----------------------------------------------

Chương này lost tâm quá mấy má ơi, mấy chương trước tui thường viết ý ra 1 tờ giấy rồi lên đây chỉnh sửa lại, còn chương này là tui tùy cơ ứng biến ra nên không được tỉ mỉ, với lại tui còn đang bị bí ý tưởng nữa, nhưng đừng lo, tui vẫn sẽ ra chương đều đều cho mấy má đọc, mong rằng mấy má sẽ luôn ủng hộ story của tui, cám ơn mấy má nhiều~~~

P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro