Chương 2: Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa chuyển nhượng nữa lại đến. Mọi người trong đội đang tất bật quyết định đội tuyển mình sẽ gia nhập, chỉ riêng Peanut. Cậu cảm thấy buồn khi nhìn các anh đang dần dọn ra khỏi ngôi nhà chung.

Thời gian quả là đáng sợ, mới hôm qua còn ở cạnh nhau mà thoáng chốc đã phải xa rời.

Peanut đi dạo dọc theo bờ sông Hàn, những cơn gió thổi vào mặt cậu mát lạnh. Cậu cứ đi như thế, lang thang vô định, có lẽ chỉ có vậy mới làm cho cậu vơi đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng...
Mặc dù các anh nói họ vẫn sẽ gặp nhau trong những mùa thi đấu nhưng mà gặp nhau với tư cách là đối thủ của nhau như vậy vui sao? Những con người từng gắn bó thân thiết hơn cả anh em ruột lại trở thành đối thủ của nhau, cậu cảm thấy đau lòng. Dẫu biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào cũng phải tan nhưng...

" Này nhóc, sao lại đứng đây một mình thế?" Một giọng nói vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

Là Faker. Ôi mẹ ơi! Sao anh ấy lại ở đây thế!!!
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Faker cong khoé môi, cậu nhóc này đáng yêu thật!

"Tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy cậu đứng đây một mình nên mới tới chào hỏi. Trời lạnh lắm đấy, cậu không sợ bị cảm à?" Faker hơi nhíu mày nhìn bạn nhỏ ở trước mặt mình, nhìn cậu ốm yếu thật đấy đã thế tối lại còn ra sông hóng mát. Bệnh thì phải làm sao chứ? Người gì mà chẳng biết quan tâm bản thân gì cả!

"Em...em không sao đâu ạ, em chỉ định hóng mát tí cho khuây khoả rồi về thôi..." Peanut trả lời và nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, sao cậu lại có cảm giác anh giống như một người cha nghiêm khắc đang dạy dỗ con mình thế này?

"Hóng mát cho khuây khoả? Cậu có chuyện gì sao?" Ai kia rất nhanh đã nắm bắt trọng điểm.

"À...chỉ là một số chuyện không vui thôi ạ."

" Nếu không ngại cậu có thể kể với tôi." Faker nở nụ cười, nhẹ giọng nói với bạn nhỏ bên cạnh. Tên chết tiệt nào dám làm cậu nhóc của anh không vui thế?

Nhìn thấy nụ cười của Faker, Peanut cảm thấy lòng mình bỗng ấm áp đến lạ. Anh lạnh lùng là thế nhưng khi cười lên thật sự rất đẹp nha.

Rồi cậu kể anh nghe chuyện các thành viên trong đội, cậu buồn thế nào, đau lòng ra sao đều kể hết cho anh. Cả việc thất vọng khi thua trước SKT nữa. Khi nghe đến đây, bạn nào đó âm thầm rút lại câu lúc nãy, "tên chết tiệt" đó chẳng phải bao gồm cả anh sao?

Tối hôm ấy, bên bờ sông Hàn, có hai chàng trai đứng cạnh nhau rất lâu, cuộc trò chuyện của họ dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Bóng lưng của hai người cạnh nhau hoà hợp đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro