Chương 22: Trầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Trầm (2)

Tác giả: Như YoonAddict

____________________

Hôm sau, ông Han gọi cho Peanut, nỗi lo lắng trong lòng cậu sao bao nhiêu ngày lại ập đến, bởi vì bố cậu bảo muốn cùng cậu đi dự tiệc. Bữa tiệc này có thể coi là tiệc gia đình, mà thật ra cũng không phải, bởi vì ông Han còn mời thêm mấy người bạn cũ trước đây từng giúp đỡ ông khi ở Hàn.

Thật lòng mà nói Peanut chẳng thích bữa tiệc này chút nào, nhưng vì bố lẫn mẹ đều muốn cậu đi thì cậu bắt buộc phải đồng ý. Tiệc tùng gì chứ, đều là muốn cậu "làm quen" với mấy cô gái là con của bạn bố cậu thôi.

Trước khi đi, Faker hết lời dặn dò bạn nhỏ nhà mình, nào là cậu không được chọc bố nổi giận, phải lễ phép này nọ lọ kia.

"Wangho, tới rồi hả con?" Bà Han dịu dàng cười với cậu.

"Dạ."

Sau khi chào hỏi mọi người thì Peanut của chúng ta bắt đầu bị bố kéo đi tiếp rượu mấy người bạn cũ. Cơ mà bạn Đậu chỉ đứng đấy một lúc rồi kiếm cơ hội chuồn đi, lạy trời, mấy người đó chỉ toàn nói về việc kinh doanh buôn bán, công ty A thế này, công ty B thế kia. Chỉ nghe thôi cũng khiến cậu nhức đầu.

Peanut có hơi nhớ senpai nhà mình rồi, cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để cậu được về Gaming House.

"Wangho, lại đây." Bà Han gọi, Peanut liền đứng dậy đi đến cạnh bà.

Đứng chung chỗ với bà còn có một cô gái, nhìn cô rất xinh đẹp không kém gì em gái Sophie của cậu. Nếu Sophie có vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ khiến người ta muốn nâng trên tay mà bảo vệ thì cô gái trước mặt cậu đây có một vẻ đẹp nữ tính dịu dàng kèm theo chút sắc sảo ở đôi mắt, không hiểu sao nhìn vào cô ấy, cậu có cảm giác như mình bị nhìn thấu...

"Đây là Anna, con bé là con gái của một người bạn cũ của bố con, hôm nay ông ấy không đến được nên con bé đến thay bố. Anna bằng tuổi con đấy." Bà Han giới thiệu.

"Chào cậu, mình là Anna." Anna đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện với Peanut.

"Chào cậu." Tất nhiên Peanut rất lịch sự mỉm cười chào lại.

"Mình là fan hâm mộ của SKT đấy, trận đấu hôm qua mọi người rất tuyệt." Anna lại cười, nụ cười này đủ sức để làm gục ngã bất kì người nào, đáng tiếc Peanut là ngoại lệ.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu."

Nhìn hai người trò chuyện khá ăn ý, bà Han liền lặng lẽ đi qua chỗ khác. Con trai bà cũng nên tiếp xúc với vài cô gái, để cho bố nó khỏi cằn nhằn.

Ai trong bữa tiệc cũng nghĩ Peanut và Anna rất đẹp đôi. Thậm chí có vài người còn nói xem ra lần này ông Han chuẩn bị đón dâu mới rồi. Tất nhiên điều này làm ông vui lắm, con trai ông cuối cùng cũng chịu làm quen bạn gái rồi.

Nhưng nào có ai biết thật ra nãy giờ đều là Anna bắt chuyện trước, Wangho chỉ trả lời những câu hỏi cô đưa ra. Cậu hơi bất ngờ vì cô gái những tưởng là một cô tiểu thư ngoan hiền lại biết khá rõ về LOL. Hai người cũng tạm gọi là hợp nhau đi.

Đến cuối cùng, khi tiệc tàn, trước khi ra về Anna còn xin số điện thoại của Peanut, cậu không thể không cho. Chỉ là cậu nào biết hành động này lại chính là nguồn gốc sóng gió sau này Faker và cậu phải đối mặt...

Peanut dành cả buổi sáng và gần trọn buổi trưa cho bữa tiệc kia, khi cậu về đến Gaming House thì không thấy mọi người đâu cả. Cũng phải thôi, vừa mới vô địch LCK mà mọi người phải được nghỉ ngơi chứ.

"Em về rồi." Peanut mở cừa phòng mình ra, nhìn thấy Faker đang nhàn nhã nằm trên giường chơi game.

"Ừ."

Cái này là anh đang bán bơ cho cậu đúng không? Peanut không thèm quan tâm đến cái người đó nữa. Cậu đi thay quần áo rồi mở máy tính lên xem phim.

Và đang tới khúc gây cấn thì có tiếng gõ cửa vang lên....

"Anh mở cửa kìa."

"Em mở hộ anh đi."

"Em đang xem phim."

"Anh đang chơi game."

Hai người quay sang nhìn nhau một lúc lâu, tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng. Cuối cùng, Faker chịu không nổi nữa đành đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì?"

"Em chỉ định hỏi hai người có muốn ăn mì tương đen hay không để bọn em đặt luôn." Blank nhìn gương mặt lạnh tanh của Faker mà run run, rõ ràng vừa mới vô địch hôm qua mà sao nhìn anh "khủng bố" thế?

"Có, cho anh hai phần."

"Vâng ạ."

Sau đó Faker liền đóng cửa lại, định tiếp tục cày game thì mới sực nhớ ra ban nãy mình chưa hỏi tình hình của Peanut khi dự tiệc lúc sáng.

"Lúc nãy dự tiệc thế nào?" Faker đứng tựa vào bàn, đối mặt với Peanut.

Nhưng bạn Peanut lại không trả lời anh, ai bảo lúc nãy anh bơ người ta.

"Anh đang hỏi em đó."

"Anh chơi game tiếp đi, đang chơi mà." Ai kia không thèm rời mắt khỏi màn hình vi tính.

"Dỗi à! Anh xin lỗi mà, lúc nãy anh đang dở trận." Anh cười trừ, sao người yêu anh dễ giận thế!

"Ồ, vậy à? Thế em làm gián đoạn trận đấu của anh à? Xin lỗi nha." Tính năng đanh đá được bật lên rồi.

"Thôi mà, đừng dỗi nữa." Faker xoa đầu cậu, cưng nựng đôi má ngày càng tròn hơn kia.

"Hừ, tha cho anh đấy."

"Rồi rồi cảm ơn em. Kể anh nghe chuyện hôm nay nào." Faker thật chẳng biết làm gì ngoài việc chịu thua tính tình trẻ con của cậu. Cậu đanh đá thật đấy nhưng anh lại yêu chết cái tính này của cậu.

Thế là Peanut tạm dừng việc xem phim lại, quay sang kể anh người yêu nghe chuyện hôm nay. Mà có chuyện gì để kể ngoài việc gặp được cô gái tên Anna đâu? Thế nên thanh niên đường giữa ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong tầng tầng lớp lớp như cơn sóng ghen tuông đang nổi lên dữ dội. Thật sự Faker rất muốn rất muốn nhốt cậu người yêu ở nhà luôn, cho cậu không được gặp ai hết để khỏi thả thính lung tung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro