Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày SKT lên đường đến Brazil, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì họ đã đến với MSI rồi đây. Peanut nhờ vào không khí náo nhiệt xung quanh mình mà trở nên vui vẻ, bao nhiêu âu lo bay đi hết trơn.

Lần này SKT được ngồi hạng thương gia, nhưng bạn nhỏ của chúng ta thì vừa lên máy bay đã ngủ mất rồi, đừng hỏi cậu lý do, muốn hỏi thì hỏi tên Faker kia kìa.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng họ cũng đặt chân xuống Brazil.

"Đưa hành lí đây, anh xách cho." Faker cầm lấy chiếc balo của Peanut.

"Em tự làm được."

"Sẽ mệt đó, đưa đây." Faker cương quyết.

Peanut cũng đành chiều theo anh, có người yêu thích thật, à không phải nói là có được Faker làm người yêu thật thích.

"Em đưa hành lí anh xách cho." Tiếng Bang vang lên.

"Em tự làm được mà." Huni hùa theo.

Lúc này Peanut mới hiểu là mình bị hai người kia trêu, nhưng vừa định lên tiếng thì Faker đã tặng cho hai người kia một cái nhìn sắc lẹm. Hay lắm, dám chọc người của anh sao?

Đến khách sạn, tất nhiên Faker và Peanut ở chung một phòng, Faker đặt hành lí của cả hai xuống, buồn cười nhìn bạn nhỏ kia nhào lên giường lăn qua lăn lại.

"Anh đi tắm trước, em nghỉ ngơi đi." Faker xoa đầu cậu.

"Dạ, em chợp mắt một lát, anh xong thì gọi em nha."

Khi anh tắm xong đi ra thì nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn nằm trên giường, dạo gần đây Peanut hay mất ngủ, anh biết cậu lo điều gì, một bên là MSI bên kia chính là áp lực từ bố mẹ cậu. Từ ngày hôm đó, dường như cậu không liên lạc với bố mẹ nữa, có vẻ như họ vẫn giận nên không hề có cuộc gọi nào, đến tận lúc lên máy bay thì Peanut mới nhận được một tin nhắn từ mẹ nhắc cậu phải giữ sức khoẻ. Bà không hề nhắc gì đến chuyện cậu và anh, Peanut cũng thả lỏng tinh thần được một chút.

Faker lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của Peanut đến mất hồn, người yêu của anh, ừm, lớn lên thật là đẹp mắt. Faker không kìm lòng được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, mà Peanut, trong trạng thái đang mơ ngủ, vô thức đáp lại, thế là có một nụ hôn dài cho đến khi Peanut hoàn toàn tỉnh dậy.

"Anh...anh xong rồi hả?" Peanut mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt Faker đang kề sát mặt mình.

"Ừ, em đi tắm đi."

"Dạ." Peanut xuống giường lấy cho mình quần áo.

"Anh pha nước ấm cho em rồi đó."

Peanut đi vào phòng tắm, cứ cảm thấy có cái gì sai sai, môi mình sao tự nhiên lại đỏ lên thế nhỉ. Mà thanh niên đường giữa ngoài kia, tâm trạng cực tốt nằm trên giường nghịch điện thoại. Dạo này anh mới phát hiện khi mới tỉnh ngủ Peanut sẽ như một con nai vàng ngơ ngác, ai nói gì, làm gì cũng không phản ứng. Như vậy Faker anh không phải quá có lợi rồi sao. Nếu Peanut biết được, nhất định sẽ giận anh cho xem nhưng mà anh không nói ra thì sao cậu biết được chứ, ahihi.

Khoảng một lúc sau, Peanut bước ra ngoài với bộ đồ thể thao khá thoải mái và mái tóc vẫn còn ướt.

"Lại đây." Faker kéo Peanut ngồi vào trong lòng mình, lấy chiếc khăn trên tay cậu bắt đầu lau tóc cho cậu.

"Em tự làm được." Peanut kháng cự, anh càng ngày càng xem giống như trẻ con rồi nha.

"Ngoan, anh sấy tóc cho em."
.
Hơi nóng phả vào hai bên tai làm Peanut cứ ngọ nguậy suốt, khó khăn lắm Faker mới làm khô tóc cậu được.

"Em ngồi yên nào." Faker à, anh biết tai chính là nơi mẫn cảm nhất của Peanut mà, thế mà anh còn thổi hơi vào tai cậu nữa!

Rốt cuộc, Peanut chịu hết nổi, đứng dậy.

"Tóc em vẫn còn ướt đó." Faker tất nhiên không để cho cậu chạy loạn, anh lập tức đứng dậy, kéo Peanut lại. Sau một hồi dằng co, cuối cùng Peanut bị Faker đẩy xuống giường, hai tay anh chống lên giường, không cho cậu thoát. Mà đúng lúc này, tiếng mở của vang lên.

"Wangho này, cậu có..." Huni bước vào phòng thì thấy cảnh "giường chiếu" của hai bạn trẻ "A...hai người cứ tiếp tục, tui...tui chưa thấy gì đâu nha." Huni phản ứng rất nhanh nhẹn, liền xoay lưng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

Lúc này, Peanut đã đẩy được Faker ra

"A, đều tại anh!"

"Anh có làm gì đâu!" Faker bỏ chạy, tránh khỏi màn ám sát bằng gối của cậu.

"Không làm gì? Seunghoon thấy hết rồi kìa!"

"Thấy cái gì chứ! Chúng ta đã làm gì đâu!"

"Anh còn dám nói!"

Sau đó là một màn rượt đuổi ngoạn mục, Peanut cầm gối rượt đuổi theo Faker, đến mức trong phòng máy lạnh mà cả hai đều đổ mồ hôi.

"Mệt, không chơi nữa." Peanut bỏ gối xuống, ngả người lên giường.

"Là em gây sự trước mà." Faker cũng nằm xuống ngay cạnh.

"Là anh thì có!" Peanut phản đối.

"Ừ, là anh." Faker đưa tay xoa đầu cậu, còn bảo mình không trẻ con, nhìn lại đi, cậu chính là một đứa trẻ còn gì.

Peanut thấy Faker nhìn mình rồi cười cười, thì nghi ngờ: "Anh lại nghĩ đen tối gì rồi?"

"Nào có, anh chỉ đang nghĩ..." Faker cố ý kéo dài câu nói.

"Em lại gần đây, anh nói cho."

Peanut nhích lại gần anh, xoay người đối diện với anh và "chụt" Faker hôn lên môi cậu. Peanut à, bị lừa rồi nha!

"Lee Sanghyeok!"

"Anh đây." Faker cười.

"Anh chết với em!" Sau đó Peanut nhào qua, dùng vuốt mèo của mình "dạy dỗ" Faker, làm ai kia chịu không nỗi phải xin tha, nhưng ở với anh lâu ngày khiến Peanut cũng lây luôn cái tính thù dai của anh. Thế nên, cầu xin không có hiệu lực!

Ngày đầu tiên của hai người ở Brazil trôi qua như thế đó. Ở một diễn biến khác, sau khi Huni trở về đến phòng mình, nhìn mấy anh trai làng đang tụ họp thì...

"Chết em rồi..." Huni thất thểu ngồi bệt xuống sàn.

"Hửm? Làm sao đấy?" Bang hỏi.

"Lúc nãy...em đi tìm Wangho..."

"Rồi sao nữa?"

"Em nhìn thấy anh Sanghyeok đang ở trên cậu ấy..."

"Và?"

"Anh ấy lườm em!"

"Chậc chậc." Bang tặc lưỡi "Thôi thì chúa phù hộ cưng. Mạnh mẽ lên."

Huni khóc không ra nước mắt.

_______________

Thành thật xin lỗi vì ra chương muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro