Chương 5: Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ngày hôm ấy, cả đội bóc thăm đề chia phòng ngủ. Ban đầu là Peanut và Blank ở chung cơ, nhưng cuối cùng do hai thanh niên Faker và Huni phản đối dữ dội quá nên thành Peanut và Faker một phòng, Huni thì ở cùng Blank...

Sau khi stream xong trở về phòng thì Faker nhìn thấy Peanut đã ngủ tự lúc nào. Khi ngủ nhìn cậu đáng yêu thật đấy. Faker nhận ra tim mình đang đập loạn xạ. Chỉnh sửa chăn lại cho Peanut, Faker lên giường đi ngủ, cơ mà không ngủ được.

Faker tất nhiên đã nhận ra tình cảm của mình đối với Peanut. Nhin thấy cậu ở gần người khác một tí là anh đã cảm thấy khó chịu, anh vui khi thấy cậu cười, vui khi cậu nói chuyện cùng anh. Những cảm xúc ấy chưa từng xuất hiện trong anh. Sau khi chân chính tự hỏi bản thân thì anh biết, anh thích Peanut.

Nhưng bạn nhỏ này ngốc quá, sau bao nhiêu hành động quan tâm của anh dành cho cậu, cậu vẫn không hiểu tình cảm của anh. Anh có nên nói rõ với cậu không? Chỉ sợ là hơi vội bởi vì anh và cậu mới quen biết thôi mà...

Sáng hôm sau, khi Peanut tỉnh dậy thì thấy trong Gaming House không có ai. Mọi người đi đâu rồi nhỉ?

"Em dậy rồi à? Ăn sáng nhé?" Faker từ phòng bếp đi ra.

"Mọi người đâu rồi ạ?"

"Đi ra ngoài tập thể dục cả rồi."

"Anh không đi sao?"

"Anh đi thì ai ở nhà chăm con mèo lười như em." Faker cười.

Peanut giận nha, cậu chỉ hơi ngủ nướng một chút thôi mà. Nhìn bạn nhỏ giận dỗi cúi đầu xuống, Faker kéo tay cậu đi vào phòng ăn.

"Đi ăn sáng nào."

Nhìn bàn tay Faker đang nắm lấy tay mình, Peanut hơi bối rối. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn. Này là bị làm sao vậy???

Phần ăn sáng hôm nay là trứng omelet ăn kèm với bánh mì. Peanut ăn chậm rãi như một con mèo nhỏ. Nhìn đáng yêu lắm cơ, có trời mới biết Faker đã nhịn dữ lắm mới không đưa tay nựng đôi má đã phúng phính lên


Cuối cùng bạn Lầy vẫn nhịn không được đưa tay lên chùi vụn bánh mì dính trên khóe môi Peanut.

Bạn nhỏ hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chắc senpai không có ý gì đâu, đừng nghĩ nhiều.

"Wangho này, anh có chuyện muốn nói với em."

"Dạ anh cứ nói đi ạ." Peanut không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú chiến đấu với phần ăn của mình.

"Em phải nhìn anh thì anh mới nói được chứ."

"Sao thế ạ?" Peanut ngẩng đầu lên nhìn Faker một cách khó hiểu.

"Em đã thích ai chưa?"

"...."

"Không trả lời nghĩa là có nhé."

"Em không thích ai cả, sao anh lại hỏi thế?"

"Để xác minh là em vẫn chưa thuộc về ai."

"Để làm gì cơ?" Peanut thật sự ngu luôn rồi, hôm nay anh Sanghyeok bị gì thế!!

"Để xem anh có thể thích em không."

"Dạ???" Peanut không tin vào tai mình, Faker anh ấy vừa nói gì thế, Anh ấy thích mình ư?

"Anh nói là anh có thể thích em không? Anh biết là hơi vội vì chúng ta mới quen biết chẳng bao lâu. Có thể em không tin nhưng tình cảm anh dành cho em chắc chắn là chân thật..."

Nghe câu này cậu thật sự đơ luôn. Anh ấy thích mình!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Có phải hơi vội vàng quá không, họ mới tiếp xúc với nhau không lâu mà...

"Hyung...Cho em thời gian suy nghĩ được không?" Khó khăn lắm Peanut mới có thể hoàn hồn.

"Ừ. Tất nhiên rồi." Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra Faker cũng đang lo lắng lắm, có khi nào anh đã dọa cậu sợ không.

Cậu có xa lánh anh không. Không được! Cho dù có ghét bỏ anh cậu cũng không được rời xa anh, anh không cho phép! Peanut là của anh, chỉ có thể ở cạnh anh!

Nghĩ thế, kế hoạch "truy thê" của Faker đã bắt đầu.

Hãy cùng cầu nguyện cho những ngày tháng sau này của Đậu nhỏ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro