Ngoại truyện: Be my Valentine [Huni x Blank] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Từ cái hôm mà Huni nói thích Blank đến nay đã được một thời gian dài. Ấy thế mà bạn trẻ Huni vẫn chưa đưa được bạn Blank về nhà. Tội nghiệp. Huni nghĩ liệu mình có nên bỏ cuộc không? Hắn là con người không kiên nhẫn...

"Sungu..."

"Sao?"

"Cậu...cậu đã thích tớ chưa?"

"Không biết." Thích một người có phải là dễ dàng đâu, hỏi khó quá đi!

Huni muốn bùng nổ luôn rồi, thích hay không thì phải nói chứ, để người ta còn biết đường mà tính tiếp. Hắn sắp chịu không nổi cách Blank lúc thân thiết lúc lại lạnh lùng mà bơ hắn. Ỷ vào hắn thích cậu thì muốn làm gì cũng được hả!

Dạo này Huni lạ lắm, hắn không còn bám dính lấy cậu nữa, Blank có chút không quen...

"SeungHoon, cậu đi đâu thế?"

"Đi gặp bạn."

Đến rất khuya Huni mới về. Vì học hỏi Faker nên bạn Huni cũng chuyển sang ở cùng Blank. Và nhờ vậy mà Blank mới nghe được mùi nước hoa phụ nữ dính lên người Huni. Cậu chẳng nghĩ gì đâu nhưng cái cảm giác này là gì vậy? Thất vọng? Ghen tị? Hắn...hắn rõ ràng đã nói thích cậu mà! Hương nước hoa kia là sao hả?

Blank muốn hỏi nhưng lại thôi. Mình có là gì của người ta đâu. Mà ở giường bên cạnh, thanh niên đường trên kia đã ngủ say mất rồi, không hề hay biết có một bạn trẻ bị mình làm cho rối như tơ vò.

"SeungHoon, hôm qua cậu đi đâu khuya thế?" Peanut hỏi.

"Tớ đi gặp vài người bạn cũ."

"Thế á? Sau này cậu có đi đâu thì phải nói nhé, Sungu lo." Hoá ra là Peanut muốn trêu hắn, bạn nhỏ này bị lây bệnh lầy của ai kia rồi.

Huni bất lực nhìn Peanut mang bản mặt "không sợ ai" ngồi trêu mình, Faker mau tới dẫn người của anh về đi!

Blank nhận ra gần đây Huni "lạnh nhạt" với cậu. Khi stream cũng chẳng lại ngồi gần máy cậu đang ngồi, không có bắt cậu làm thế này thế kia cho hắn nữa. Vốn dĩ nên cảm thấy thoải mái thì Blank lại cảm thấy không quen. Hình như...cậu thích hắn?

2.

"SeungHoon..."

"Sao vậy?" Huni nghe Blank gọi tên mình "nhẹ nhàng" như vậy thì hơi giật mình.

"Cậu..."

"Tớ làm sao?"

"Cậu còn thích tớ không?"

"Hả? Cậu vừa hỏi cái gì thế?" Hắn bị sock.

"Tớ hỏi cậu còn thích tớ không?"

"Tất nhiên là còn." Hỏi thừa quá.

"Vậy chúng ta thử đi."

"Thử cái gì?" Ok, hôm nay não của hắn hoạt động không được tốt.

"Thì cậu thích tớ mà tớ dường như cũng thích cậu mất rồi, vậy nên..."

"Cậu...nói thật?"

"Ừ."

"Vậy những lời này tớ nói mới phải. Sungu, chúng ta hẹn hò đi. Việc tỏ tình là của những người nằm trên!"

"..." Bỗng nhiên Blank hối hận rồi, sao cậu lại đi nói mình thích một tên lầy bựa nhây thế này!

3.

"SeungHoon, có phải cậu nên cảm ơn tớ không?" Bạn trẻ Peanut xuất hiện.

"Rồi rồi, cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu đã hiến kế "lạt mềm buộc chặt" cho tớ!

"Chẳng có thành ý gì cả. Quá đáng thật!"

"Thế cậu muốn gì?"

"Mua đồ ăn vặt cho tớ."

"Cậu chắc nếu tớ mua cho cậu thì tên đường giữa nhà cậu không xử tử tớ? Nếu chắc thì tớ mua." Faker vốn không thích Peanut ăn mấy cái thứ không tốt cho sức khoẻ đó.

"Thì..."

"Sao? Quyết định đi."

"Không cần nữa!" Peanut cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, Faker làm gì mà ai cũng sợ anh thế! Đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro