Chương 10: Em còn yêu anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Em còn yêu anh không?

Tác giả: Như YoonAddict

____________________

Faker ôm Peanut đến tận chiều tối, cậu cứ sốt mãi rồi ngủ li bì. Anh cũng không đành lòng đánh thức cậu dậy, khi thấy nhiệt độ của người trong lòng đang dần hạ xuống thì Faker mới nhẹ nhành xuống giường, đi chuẩn bị bữa tối cho cậu. Cả ngày chỉ ăn cháo thế này đến khi tỉnh chỉ sợ cậu sẽ đói lắm đây.

"Sanghyeok, Wangho đâu rồi?" Bang khi về đến Gaming House mà không thấy Peanut đâu nên thắc mắc.

"Em ấy bệnh rồi, đang ngủ trong phòng." Faker trả lời, từ giọng nói đó có thể thấy anh đang lo lắng cỡ nào.

Bang tất nhiên cũng rất lo, Peanut là "cục cưng" của cả team mà. Thế là trong lúc Faker đang chờ cháo chín, Bang len lén mở cửa phòng Peanut thấy cậu đang yên ổn ngủ mới yên tâm. Đừng hỏi tại sao phải lén lút, thử nghĩ xem tên Faker đó có để cho ai làm phiền bảo bối của hắn không hả!

Sau đấy thì chuyện Peanut bệnh cả Gaming House đều biết rồi, mọi người đều nói với nhau phải giữ cho không khí thật yên tĩnh, không được làm phiền Peanut. Nếu không hậu quả thật khó lường nha...

"Wangho, ăn chút cháo nào." Khi Faker đem cháo vào phòng thì cùng lúc ấy, Peanut thức dậy.

"Không muốn ăn." Peanut kéo chăn trùm kín cả người mình lại, bây giờ cậu không muốn ăn gì cả, không có khẩu vị chút nào!

"Không ăn thì sao mà uống thuốc? Nếu không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh đây?" Faker nghĩ từ khi bắt đầu cuộc sống mới này, có vẻ tính kiên nhẫn của anh ngày càng được nâng cao và tính trẻ con của bạn nào đấy cũng cao lên không kém.

"Không ăn là không ăn."

"Ngoan nào, cả ngày nay em có ăn gì đâu."

"Không ăn."

"Không ăn sẽ đói, mà em đói anh sẽ đau lòng lắm."

Peanut thật sự bị sock với câu nói này của Faker, mặc dù biết anh bây giờ không còn là anh của trước đây nhưng làm ơn đi mấy câu nói sến sẩm này phát ra từ miệng anh thì thật là doạ người.

"Anh là Faker thật hả?" Peanut ngồi dậy, đưa tay ép lên mặt Faker, sờ tới sờ lui mới có thể tin người trước mặt mình là Faker đấy!

Faker cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, sao trước đây anh không phát hiện ra cậu đáng yêu thế này nhỉ?

"Thật là mấy câu nói như này nghe không quen tí nào."

"Từ từ em sẽ quen thôi. Còn bây giờ, ngoan, ăn cháo đi nào." Faker cười dịu dàng.

"Được rồi." Ăn thì ăn chỉ cần anh đừng nói mấy câu khiến người khác sởn da gà nữa là được.

Không biết là do công dụng của thuốc hay do cháo của Faker nấu mà sau đó Peanut trở nên phấn chấn hơn nhiều, không còn cảm thấy lạnh và đau đầu, cũng không còn sốt nữa.

"Wangho, cậu đã khoẻ chưa đấy?" Huni thấy Peanut ra khỏi phòng liền lập tức đi đến hỏi, từ chiều đến giờ Huni rất muốn vào xem Peanut chỉ tiếc là tảng băng trôi Faker không cho. Anh nói sợ Huni làm phiền cậu.

"Tớ ổn rồi." Peanut nở một nụ cười với Huni, mặt dù gương mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng nụ cười này đủ để khiến cho đám trai làng tim đập chân run rồi.

Faker khó chịu đấy, Đậu có bao giờ cười với anh như thế đây. Thế mà cậu lại cười với người khác! Hừ, Faker tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen. Cơ mà hình như anh đang ghen thật. -_- Cũng do bạn nhỏ kia thôi, em làm ơn ý thức được sự hoạ thuỷ của em đi, Han Wangho, cứ như này mãi thì Faker sẽ bị những cơn lũ ghen tị dìm chết đó.

Nhưng đáng thương thay, Peanut nào biết được nỗi lòng của Faker. Cậu bé ấy cứ vô tư cười nói với đám trai làng cho đến khi lại cảm thấy buồn ngủ và đi vào phòng...

"Sao anh lại ngồi đây? Về giường của mình đi chứ!" Peanut nhíu mày nhìn cái bạn đường giữa nào đó đang ngồi lên giường mình.

"Ban nãy kho em sốt li bì còn gọi tên anh, đòi anh ôm em cơ mà. Giờ dùng xong thì muốn vứt bỏ anh sao?" Ừ cái gương mặt cún con mà Peanut đang nhìn thấy thật sự là mặt của Faker đó.

"Có sao?" Cậu gọi tên anh trong cơn mê thật sao?

"Ừ, thật trăm phần trăm."

"Vậy thì bây giờ em đúng là muốn dùng xong rồi bỏ đó. Anh đi về giường của mình đi." Để xem rốt cuộc là anh với cậu ai thắng!

"Wangho à, cả ngày nay anh đã vất vả chăm sóc em đó..." Ít nhất em cũng phải nở một nụ cười với anh chứ hoặc là cho anh ngủ cùng em cũng được!

"Đâu ai nhờ!" Peanut bực bội rồi nha. "Anh tránh ra, em muốn đi ngủ!" Peanut gằn giọng.

Faker thấy bạn nhỏ của mình giận rồi nên cũng không "nhây" nữa, anh chỉ là hơi ghen tị khi cậu cười với người khác mà không phải là anh thôi...

"Được rồi, em ngủ đi. Anh ngồi trông chừng em."

"Đây không phải trẻ con!" Không cần anh trông chừng.

"Nhưng lỡ em lại lên cơn sốt thì sao?"

Peanut chẳng buồn để ý đến anh nữa. Nằm xuống giường, đắp chăn và quay lưng lại với anh.

Một lúc lâu sau, khi Faker nghĩ Peanut đã ngủ, anh chỉnh chăn lại cho cậu rồi ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trẻ con của cậu.

"Wangho, liệu em có còn yêu anh không? Thật sự anh cảm thấy rất khó chịu khi em cùng người khác thân thiết đó. Anh ghen tị khi em có thể cười với người khác nhưng chẳng bao giờ để ý anh. Anh phải làm sao đây? Khi mà ý muốn chiếm hữu em trong anh ngày càng lớn rồi..."

Cậu có còn yêu anh không? Peanut đã tự hỏi mình câu hỏi này bao nhiêu lần rồi? Khi mà cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt lên tóc cậu, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, nghe anh thủ thỉ từng lời, Peanut thừa nhận mình rất cảm động. Chỉ là nếu như trước đây anh nói những lời đó thì cậu nhất định sẽ vui mừng ôm chầm lấy anh mà nói rằng cậu yêu anh. Nhưng đáng tiếc, ngày đó khi anh dịu dàng cười với cô gái ấy, cẩn thận chăm sóc cho cô ấy từng li từng tí, anh đã từng nghĩ đến cảm giác của cậu chưa? Chút khó chịu, ghen tị của anh khi cậu cùng người khác thân thiết làm sao bằng nỗi đau đớn của cậu trước đây khi nhìn thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc?

Lee Sanghyeok, em không còn muốn yêu anh nữa. Vậy nên, xin anh hãy để trái tim đã nguội lạnh của em được bình yên...

___________________

Màn kịch nhỏ:

Faker: Em có còn yêu anh không?

Peanut: Không!

Faker: Sao em có thể nói thế chứ! Anh biết em còn yêu anh mà!

Như: Người ta nói không là không mà, anh đừng ảo tưởng nữa.

Faker: Đừng có chen vào khi người khác đang nói chuyện chứ!

Như: Hừ! Dù thế nào thì Peanut cũng không còn yêu anh!

Peanut: Đúng thế!

Faker: *bắn đại băng tiễn* Go away đi!

Như: Dám đuổi tác giả hả? Được thôi, tui ngược chết anh nhé! *bỏ đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro