Chương 12: Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok!

Hình như đã lâu lắm rồi em không gọi tên anh như thế. Từng có một thời trẻ dại, em thích gọi tên anh mãi, đến khi anh thấy phiền, khó chịu thì thôi. Anh biết vì sao em thích gọi tên anh không? Vì điều đó đem lại cho em một cảm giác rất chân thật rằng anh luôn ở cạnh em, lúc nào cũng thế mặc dù...anh chẳng yêu em.

Anh chẳng biết em yêu anh dường nào, quan tâm anh ra sao. Đường vào tim anh băng giá quá, em không đủ năng lực để làm tan chảy trái tim anh. Em chỉ có thể dùng từng hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm dành cho anh, nhưng tiếc thật, cả ngàn hành động của em cũng không bằng một nụ cười của cô ấy. Trớ trêu.

Em chưa từng nghĩ mình yêu anh tới mức hy sinh cả mạng sống của mình. Lúc đó nhìn anh hoảng hốt như vậy, em cảm thấy đau lòng. Vòng tay anh ôm chặt em, đó là cái ôm ấm áp nhất trong cuộc đời em. Ba năm, em yêu anh ba năm mà không có kết quả, em là kẻ không có kiên nhẫn, mới có ba năm em đã mệt mỏi rồi. Em muốn buông. Trước khi nhắm mắt, em đã nghĩ nếu được làm lại em sẽ chọn một con đường khác, không chọn con đường có anh nữa.

Ông trời thật hiểu lòng người, cho em được làm lại. Lee Sanghyeok, em sẽ không yêu anh nữa.

Nhưng buồn cười thật, sao anh cũng trở về quá khứ? Anh quan tâm em như vậy làm gì? Anh cứ là Faker lạnh lùng đi, không phải sẽ tốt hơn sao? Anh lại làm tim em loạn nhịp rồi. Em phải làm sao đây chứ hả? Em đã tự hứa với bản thân rằng không bao giờ để những lời ngọt ngào săn sóc của anh làm cho bức tường phòng bị trong em sụp đổ. Anh thay đổi rồi! Một Lee "Faker" Sanghyeok dịu dàng ôn nhu xuất hiện. Mặc cho em lạnh lùng xa cách thế nào anh vẫn cười, cái điệu cười bao dung cho một đứa trẻ đang giận dỗi. Trước đây, em từng ước chỉ cần anh cười với em như thế thôi thì muốn em làm gì cũng được. Nhưng bây giờ, em không muốn mình lại mắc sai lầm.

Tuổi xuân của em, trước đây đều dành cho anh cả rồi, bây giờ em muốn sống ích kỉ, không muốn yêu thêm lần nào nữa, em chỉ muốn yêu bản thân em thôi. Nhưng em không làm được anh à! Hoá ra, tim em vẫn còn đập mạnh vì anh. Từng lời nói lạnh lùng tàn nhẫn nhất dành cho anh chỉ là một hình thức để em tự nhắc nhở mình về quá khứ. Anh biết sao khi em nói thế em cũng đau lòng lắm! Nhưng em không nói ra đâu, với cái trình độ nhây lầy ngày càng tăng của anh thì em chẳng ngu tới mức đi thả thính cho anh đớp.

Cái hôm anh giải thích mình với chị Eun Jung không có gì với nhau ấy, thật ra em chỉ muốn cười nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh lạnh lùng. Những lời em nói chắc không làm anh buồn đâu nhỉ? Không lẽ anh yếu đuối tới vậy? Em biết anh và chị ấy không có gì với nhau đâu. Những lời anh nói lúc ấy em đều nghe được, thật ra em giả vờ ngủ thôi. Và em muốn nói rằng: "Lee Sanghyeok, trước đây rõ ràng anh thích ông đây. Tại sao không chịu thừa nhận hả! Đm anh!" Xin lỗi vì em chửi tục, nhưng mà anh xứng đáng bị chửi còn gì! Nếu anh nói rằng anh cũng thích em, yêu em thì có phải bây giờ chúng ta không phải hành hạ nhau thế này không?

Anh biết đấy, em có ưu điểm là nhớ dai và có một khuyết điểm nho nhỏ là thù lâu. Vậy nên Lee Sanghyeok, đừng thắc mắc tại sao anh bị ngược, vì em thích thế đấy! Cho chừa! Ai bảo yêu mà không nói, để người ta đau khổ quằn quại bao nhiêu năm. Tổn thương của em, em vẫn nhớ! Do đó, em tuyệt đối không tha thứ cho anh dễ dàng vậy đâu! Chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro