Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi - những kẻ mang danh nghĩa là người xấu. Sống với mục đích là bảo vệ thế giới trái cây.

Sau những bất công và tủi nhục, chúng tôi đi đến nơi của hoa sen cầu vồng và được nó cứu rỗi. Cùng lúc đó, được đặt cách làm những người bảo vệ hòa bình của thế giới.

"Bắt lấy chúng!"

"Lũ khốn nạn!"

Nhưng công việc này chẳng dễ dàng chút nào, khi mà những điều tốt đẹp mà chúng tôi làm đều chỉ như cát bụi. Sao họ lại cứ chém giết nhau? Họ không nghe thấy hay thật sự không để tâm? Máu đang đổ và những đứa trẻ đang khóc đấy. Chỉ một lần, tôi muốn họ nhìn kĩ lại những thứ mà mình đã gây ra.

"Em muốn bỏ công việc này"

Tôi nói lên đầy bức xúc.

"Thế cứ làm"

"Gì! Anh không ngăn em à!?"

"Mày có não mà, dùng nó đi"

Đáp lại sự bức rức của tôi, anh ấy chẳng thèm ngăn cản. Đại ca chẳng bao giờ phản đối những suy nghĩ dại dột của chúng tôi. Anh ấy chỉ nhắc nhở để ba đứa em mình rẽ theo con đường đúng đắn và ra tay giúp đỡ khi chúng gặp rắc rối.

"Đến khi nào chiến tranh mới kết thúc?"

Tôi hỏi anh ấy. Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trời rộng lớn trong xanh kia. Giá như thế giới này cũng đẹp như nó. Dù đôi lúc bầu trời có trút mưa và trở thành màu đen xám xịt, thì nó vẫn luôn tuyệt vời hơn cái gọi là chiến tranh nhiều.

"Nó sẽ không kết thúc, khi chúng ta còn tồn tại"

Tôi nhìn anh ấy rồi lại nhìn xuống ngôi làng mà mình đang bảo vệ. Khi tất cả biến mất sao? Việc đó liệu có tốt?

"Hai người đang nói gì vậy?"

"!"

Tôi giật thót tim.

"Anh sao thế?"

"Mày làm ơn đừng thế nữa!"

Tôi cốc một cái thật mạnh vào đầu em mình. Chừng nào nó mới thôi cái trò hù dọa này đây! Biết anh nó yếu bóng vía rồi mà còn thế.

"Em đã làm gì?

"Thôi tha cho nó đi anh"

Thằng Tam cười cười. Nó lúc nào cũng chiều chuộng thằng em đầu đất của mình quá mức. Nói thế không phải vì tôi không quan tâm tới nó, chỉ là nếu cứ chiều mãi thì nó sẽ hư mất.

"Mày cứ như bà mẹ trẻ ấy"

"Gì!? Đừng đùa anh!"

"Không đùa đâu"

Tôi nhìn qua đại ca mình để đổi chủ đề, nhưng mà ... ổng ngủ rồi còn đâu. Mà ngủ được trong khi xung quanh toàn là tiếng ồn thì đúng là thánh mà.

Tôi để cây quạt của anh mình sang một bên và ngã lưng xuống lớp cỏ xanh. Tôi lại hướng mắt lên nhìn bầu trời không một gợn mây, bắt đầu suy nghĩ về thế giới mà đại ca đã nói. Rồi ngủ quên trong tích tắc.

"Đại ca?"

Tôi được đại ca gọi đến, thường thì anh ấy chẳng bao giờ làm vậy. Tôi bước vào căn phòng đầy sách quen thuộc. Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Anh trai tôi nhìn rất mệt mỏi, cái quần thâm dưới mắt trông còn tệ hơn trước.

"Dẫn chúng chạy đi..."

Vừa mới vào mà anh đã nói chuyện không đầu không đuôi gì vậy? Nhưng sao có vẻ nghiêm trọng thế?

"Khi anh không còn là chính mình nữa"

Cảm giác bất an đột ngột dâng lên tới cuống họng. Tôi không hiểu ... "khi anh không còn là chính mình nữa" là sao? Anh ấy định làm gì? Điều gì đó mà chúng tôi không thể chấp nhận được? Chắc anh đang đùa?

"Anh đang đùa sao?"

Bỏ qua thứ cảm giác nhất thời đó, tôi cười xuề xòa và cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Rồi anh ấy cũng đáp lại bằng cái cong miệng đầy mệt mỏi. Tôi nhìn đại ca mình, ánh lên trong con mắt đỏ ngầu đó là một thứ suy nghĩ xa xăm mà mất cả đời tôi cũng chẳng thể hiểu. Anh đang buồn sao? Hay đang lo lắng về bọn nhóc kia? Hay đơn giản chỉ là anh đang thiếu ngủ? Cứ nói và thằng em anh sẽ tìm cách giải quyết.

"Hứa với anh. Em sẽ làm vậy khi việc đó xảy ra"

Anh ấy hạ giọng xuống thật thấp, như thể việc này rất quan trọng. Anh đang nói gì vậy? Em chẳng biết anh đang nghĩ gì cả.

"Được rồi, em hứa"

Rốt cuộc là gì? Chuyện gì đã khiến anh phải lo lắng đến thế? Anh không thể nói rõ ngọn ngành được sao? Anh đang giấu chúng em chuyện gì vậy?

Em không hiểu...

Sao anh lại làm thế...?

"Đại ca!"

Tôi gào lên, khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt. Người anh cả vĩ đại của chúng tôi đứng dưới mưa với con dao đầy máu. Và phía dưới là thân xác của vị giáo chủ mà chúng tôi hết lòng kính trọng.

Chân tôi cứng đờ ra vì sợ hãi, trước mặt tôi chẳng phải là hình ảnh của người anh trai nhân hậu ấy nữa. Thay vào đó là là hình ảnh của một kẻ sát nhân. Khuôn mặt thân quen ấy giờ đã trở nên xa lạ, tôi không biết anh ấy là ai nữa.

"Nghe đây! Có cơ hội là phải chạy! Đừng nhìn lại!"

"Còn đại ca!"

"Làm theo lời tao ngay!"

Bỗng, tiếng con dao bị vứt xuống sàn vang lên khiến chúng tôi sửng người. Tia sáng xanh bỗng lướt qua, cơ thể tôi bắt đầu run rẫy. Những tia chớp xuất hiện từ bàn tay nhuốm đầy máu, chúng bắt đầu phát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp, đánh bật tất cả gió mưa ra nơi khác. Lúc này như có một cơn bão lớn, những gì vang bên tai chỉ có tiếng mưa rào, còn mọi thứ trước mặt đều bị che mờ đi.

Những giọt mưa bắt đầu rơi theo quỹ đạo của chính nó. Anh ấy chẳng còn đó nữa, hoàn toàn biến mất! Tôi mau chóng nhận ra nguy hiểm và cảnh báo hai đứa em mình. Tụi nó biết đại ca mạnh tới mức nào. Sức mạnh ấy có thể càn quét cả một đội quân!

"Chạy mau--!"

Rẹt!

Tia sáng lướt qua, cơn đau từ phần bụng truyền đi khắp cơ thể. Nhanh tới mức không kịp phản ứng. Khốn thật! Màng bảo vệ không có tác dụng! Anh ấy quá mạnh!

Cơn đau dần tệ hơn khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ, chân không còn đứng vững nữa. Nhưng hai đứa kia đã chạy thoát, thế là tốt rồi.

Phụt!

Tôi khụy xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình đã bị đấm nát. Nhưng không được! Không thể chết ngay lúc này được! Với cái tốc độ đó thì tụi kia sẽ bị bắt nhanh thôi. Vậy thì còn gì là công sức của mình nữa!

Tôi bám chặt vào chân anh mình và phóng ra tất cả sức mạnh mà mình có.

Ri ri ri.

"Em không để anh đi đâu!"

Khụ!

Tôi lại phun ra thêm một ngụm máu. Tay vẫn cố phóng ra những tia điện yếu ớt.

Đại ca, chắc em điên rồi, lẽ ra em nên chạy từ khi phát hiện anh không còn là mình nữa. Nhưng còn hai đứa ngốc kia, chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ anh lại, còn em lại chẳng muốn bỏ chúng. Đúng là nực cười, một thằng hèn nhát như em không ngờ lại có ngày phải hy sinh vì ai đó. Nhưng làm sao đây, em không thể để tụi nó chết được! Em không để anh giết tụi nó đâu!

" ...!"

Bỗng, bàn tay nhuốm đầy máu ấy đặt nhẹ lên đầu tôi. Cái bàn tay từng rất ấm áp ấy giờ đây đã lạnh như băng, cái bàn tay vốn dĩ chỉ để bảo vệ người khác giờ đã cướp đi sinh mạng của người mà mình luôn kính trọng.

Tại sao thế? Sao anh lại giết giáo chủ? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp sao?

"Tại sao?"

Tôi nhìn thấy nó, cứ cho là tôi bị bị đánh đến hoa mắt đi, thứ chất lỏng trong suốt bên hai kẽ mắt anh đang chảy ra không ngừng.

Quả thật, em không thể nào ghét anh được. Những thứ tuyệt vời mà anh đã tặng em hoàn toàn không phải giả dối, cái ấm áp đó hoàn toàn không phải là giả dối! Từ lúc nào mà em đã chẳng còn ham muốn cái quá khứ đó nữa. Em bắt đầu sống cho hiện tại, vì anh đã cho em thấy mình vẫn còn có một gia đình. Cho em thấy rằng mình không cô độc. Người kéo em ra khỏi căn phòng u tối đó chính là anh! Em thật lòng không thể ghét anh được. Em không thể ghét anh trai của mình được!

"Anh ơi!"

Những tia điện biến mất.

"Mày cần gì phải cố đến vậy?"

Những từ ngữ lạnh băng hòa cùng tiếng mưa chẳng tài nào ngớt.

Xẹt!

Ầm! Đổ sập hết.

Thứ ánh sáng màu xanh lục bỗng lóe lên, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Hình ảnh mà bốn người chúng tôi bên nhau bỗng vụt mất. Mọi thứ chỉ còn một màu đen tăm tối...

.

.

.

.

.

.

.


"Này! Tỉnh lại đi!"

Là giọng của một cô gái. Một chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng mà chẳng phải ai cũng có được. Chính nó, đây là giọng nói của cô nhóc mà tôi đã từng thương. Nhưng chắc hẳn đó chỉ là một giấc mơ, vì tôi đã chết rồi ...

"Mở mắt ra đi!"

Ngực tôi đau như bị thứ gì đó ấn xuống. Tôi mở mắt, mọi thứ như bị lớp sương mù dày đặt bao phủ. Trong cái màu xám đục ấy, một cô nhóc với mái tóc đỏ đang khóc.

Nhận thức bắt đầu trở về, tôi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau đang nhói lên khắp cơ thể. Hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi miệng. Giờ mở mắt cũng khiến tôi mất sức.

"Tử Di ..."

Tôi thều thào tên cô bé, cố gắng nhờ vả một chuyện quan trọng. Nhưng từng câu chữ giờ chỉ như không khí tan vào hư vô. Tôi sắp chết rồi, điều đó là chắc chắn. Nhưng trước khi hơi thở này tắt hẳn, tôi buộc phải nhờ Tử Di làm một việc quan trọng. Nếu không thì đến lúc chết tôi cũng chẳng thể nhắm mắt nổi.

"Cứu anh ấy ..."

Cổ họng tôi đau rát và nghẹn vì máu, những từ ngữ thoát ra nặng nề như thể bị một tấn sắt vô hình đè xuống. Khuôn mặt của cô gái trẻ chợt nhạt nhòa đi.

"Gì chứ?"

Sắc mặt ấy bỗng chốc thay đổi. Đôi lông mày mỏng bắt đầu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nâu đó không phải là tức giận. Em khóc, lần đầu thấy em khóc cho tôi. Nghe thật hèn hạ, nhưng vì biết cô nhóc sẽ không từ chối nên tôi mới nhờ vả. Tử Di, làm ơn hãy giúp tôi.

"Làm ơn ..."

"Nhưng hắn điên rồi, hắn muốn giết ngươi đấy!"

Đôi mắt nâu xinh đẹp giờ  đây ngấn nước. Tôi cố níu vào cách tay bé nhỏ đang nắm chặt vạt áo mình.

"Không ..."

Những ký ức hiện lên. Tia sáng xanh lướt qua như xét nát hầu trời, một vụ nổ xảy ra. Tôi nằm bất động dưới cơn mưa lạnh cóng, nhìn anh mình trở thành con quái vật cô độc.

Mọi thứ mờ dần đi vì nước mắt, cơ thể tôi đau nhói vì những vết thương. Tôi nắm chặt tay áo của Tử Di như đang níu kéo sự sống của chính mình. Hơi thở dần yếu đi, rồi nó cùng sẽ tắt hẳn, mọi thứ sẽ lại trở về một màu đen tăm tối như địa ngục sớm thôi.

"Làm ơn ..."

Những suy nghĩ đó nhấn chìm tôi trong cái bể của cảm xúc. Thứ nước mặn chát ấy chảy ra và chẳng tài nào dừng lại. Tử Di nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại. Tôi phải nói gì đó, không thể để mọi chuyện cứ thế xảy ra. Phải có ai đó cứu anh ấy.

"Anh ấy ... không phải người xấu" Tôi siết chặt tay. "...Hãy tin tôi"

... con người đó không hề xấu xa, không hề tàn nhẫn, không một chút nào! Anh ấy là người đã cứu chúng tôi.

Anh ấy...

Vào lúc mà tiếng cười bắt đầu vang lên một cách lạnh lẽo. Thời khắc mà anh ấy mất đi bản thân mình, để rồi làm những việc mà chính anh ấy không thể nào tha thứ.

"Lúc đó..."

Nỗi đau mà người anh cả ấy phải chịu còn nhiều hơn chúng tôi.

"Anh ấy..."

.

.

Đã khóc.

Bịch!

.

.

.

.

Gió thổi lướt qua, tôi nhắm mắt, vẽ ra một khung cảnh mà mình hằng mong ước.

Một nơi có bầu trời mà tôi yêu quý, có đồng cỏ và ngọn gió. Một nơi tựa như bức tranh mà tôi từng chấp bút.

Một nơi mà máu không còn đổ vì chiến tranh.

Và trong đoạn kết của giấc mơ tươi đẹp đó, chúng tôi lại bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro