Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu lãng mạn của Linh và Chanyeol vẫn đẹp. Vượt qua khoảng cách và thời gian, sự phê phán của mọi người, anh vẫn luôn yêu cô. Nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo "bình yên" của nó.

Chuyện tình ái chàng idol thân thiện trong EXO cuối cùng cũng bị phanh phui. Bằng chứng là các hình ảnh rất rõ mặt hai người. Điều lạ lùng ở đây là họ không đi ra ngoài bí mật mà hẹn hò công khai ở nhà hàng, công viên, khu mua sắm,... Linh cũng đã đọc rất nhiều lời phê bình, nhưng cô mặc kệ. Sức giới hạn của cô vẫn đang "bình chân như vại".

Có một tin nhắn được gửi đến cô với nhưng câu từ tục bậy và khó chịu, ý doạ dẫm cô:

"Này con đ*, mày thật nực cười khi trở thành người yêu của Chanyeol oppa. Mày nghĩ oppa thích mày lắm à? Loại con gái rẻ tiền như mày sao oppa có thể tính tiền được nhỉ? Mày nên hối hận rằng sắp tới có hậu quả tệ đến với mày vì mày đã la liếm oppa. Mày chắc cũng đ*o biết sao tao mò được số điện thoại của mày đâu nhỉ?! Thế thì sắp tới tao sẽ hack được tất cả account của mày để xem mày lấp liếm oppa thế nào!"

Có hơi khó chịu, căm phẫn cực điểm nhưng cô vẫn nhịn nhục cho bằng được. Cô không nói gì với anh, sợ anh lo lắng và một phần anh rất quan tâm fan. Nhưng tin nhắn đó cô cảm giác không mấy an tâm.

- Em sao vậy? - Chanyeol xoa đầu Linh.

- À..không có gì ạ. - Cô ngập ngừng, vừa muốn nói cho anh biết chuyện, vừa không muốn.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui vẻ, hững hờ của cô. Anh cũng nghi ngờ.

Đã 3 ngày kể từ tin nhắn đe doạ được gửi đến. Linh không mảy may nghĩ gì về nó nữa, cô đến hàng tạp hoá mua ít snacks. Cô đi đường tắt về nhà, về rất nhanh chỉ tội khu trong ngõ này vẫn chưa có CCTV (camera an ninh), đèn điện thì nhấp nháy loạn lên.

Tối nay không như các tối khác, tâm trạng cô khó chịu và cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Trên con đường hẹp này chỉ có tiếng chân cô, xung quanh tĩnh lặng. Cô đi được vài bước, dừng lại ngó xung quanh kiểm tra. Mấy giây sau thêm vài bước nữa, cô đột nhiên dừng lại rồi quay ngoắt đầu về phía sau. Cô hoảng hốt, sợ hãi, mắt mở to. Đó là một cô bé tóc dài mái qua mắt, đang lăm lăm giơ con dao cắt giấy chừng chừng trước mặt cô. Linh sợ hãi quá, nhưng vẫn còn chút bình tĩnh nuốt nước bọt ở cổ họng, run rẩy lùi về phía sau.

- Mày thích chứ? Tao là người nhắn cái tin đấy đấy. Kết cục của mày cũng chỉ đến đây thôi. Chanyeol oppa là của tao, mày quyền gì..

Nói xong cô bé giơ con dao lên rồi định đâm Linh. Cô quá sợ, hàng mắt ứa nước, khóc trong tuyệt vọng, không nói được gì. Nhắm mắt lại run rẩy.

- Ê làm gì thế?

Bỗng một người trung niên đến và nhìn thấy. Cô bé liền vội cất con dao và chừng mắt:

- Không phải lần này thì sẽ là lần khác.

Cô bé bỏ đi. Khắp cơ thể Linh run rẩy, mất hết ý chí, cô ngồi sụp xuống đất, hai bờ môi run không nói được gì.

- Cô không sao chứ? - ông bác trung niên tiến lại gần.

Cô không nghe thấy gì, tâm trí rối loạn, cô liền khóc oà lên, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc vì sợ, khóc vì biết tính mạng mình đang nguy hiểm. Nếu không có người tình cờ qua đây, chắc cô sẽ chết.

From: Chanyeol oppa
Em đang làm gì thế? Muộn rồi nên cũng nên ngủ sớm nhé.

Cô nhận tin nhắn, mắt lờ đờ, tay chân vẫn chưa hết run. Cô gọi cho Chanyeol với giọng nức nở và run rẩy:

- Anh à..

- Sao thế? Em khóc à? Lại chuyện gì đây?

Cô chỉ trả lời anh bằng tiếng khóc thét của cô. Cô không thể nói ra. Cô sợ một ngày không xa cô sẽ rời bỏ anh.

----------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro