MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 12

An Tử Yến từ công ty Thâm Quyến chuyển một món tiền vốn lưu động cuối cùng đến công ty Bắc Kinh chuộc lại căn nhà thuộc về bọn họ.

Lúc buổi chiều, An Tử Yến đi đến công ty Mạch Đinh! Đây là lần đầu tiên, An Tử Yến đứng ở cửa công ty của Mạch Đinh đợi cậu ấy. Anh vốn dĩ chưa bao giờ biết, chờ đợi như vậy, thật sự là một loại hạnh phúc. Trong thời gian chờ đợi bóng dáng của người mình yêu, trong lúc cậu ấy đi ra, hai người nhìn nhau cười, cậu ấy hướng qua phía anh mà chạy tới, nhẹ giọng hỏi anh một câu “Đợi em lâu chưa?”

Có lẽ, đây chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng lại vô cùng hạnh phúc!

Sau khi Mạch Đinh đi ra, nhìn thấy An Tử Yến thì rất kinh ngạc…Cậu đi qua đó, cười một cái rồi nói “Em cho rằng, anh sẽ ở trong nhà đợi em.”

“Mạch Đinh, chúng ta trở về nhà đi.”

“Được, An Tử Yến, em gần đây học nấu một món ăn anh thích ăn nhất, anh không ở đây, em mỗi ngày đều tự nấu cho mình ăn, sau này, em mỗi ngày sẽ nấu cho anh ăn có được không?”

“Được.”

Bởi vì An Tử Yến không có lái xe, cho nên hai người chọn cách đi bộ.

“An Tử Yến, anh lần này trở về có phải là sẽ không đi nữa?”

“Em hi vọng anh ở lại sao?”

“Đương nhiên rồi, An Tử Yến, anh nói kêu em đợi năm năm, em có thể đợi, nhưng đồng ý với em, không được để em không tìm thấy anh có được không?”

An Tử Yến nhìn Mạch Đinh gật gật đầu. Từ công ty đến nhà, cần hết một tiếng đi đường. Mỗi lần Mạch Đinh đều nói với An Tử Yến, An Tử Yến, chúng ta đi đường đó trở về được không?

Nhưng An Tử Yến chỉ nói Mạch Đinh ngớ ngẩn, đường xa như vậy, đi rất cực khổ!

Hôm nay, hai người đi trên đường, nhưng lại cảm thấy con đường trở về nhà này, sao lại ngắn như vậy, sao lại hạnh phúc đến vậy! Nếu như có thể, An Tử Yến rất hi vọng cứ như vậy mà dắt tay Mạch Đinh đi mãi, không có điểm dừng!

Sau khi về đến nhà, Mạch Đinh làm mấy món An Tử Yến thích ăn. Hai người giống như lúc trước. Dường như thời gian trở về mười năm trước, lúc hai người vẫn còn đi học.

Chỉ là, An Tử Yến sẽ không tranh giành đồ ăn với Mạch Đinh.

Chỉ là, Mạch Đinh sẽ không nói với An Tử Yến bản thân tranh đồ ăn với anh không phải bởi vì cậu thích ăn.

Chỉ là, An Tử Yến cũng lại sẽ không trong lúc Mạch Đinh làm đồ ăn mà ôm cậu từ đằng sau, nói với cậu rằng ăn em trước có được không?

Chỉ là, Mạch Đinh cũng lại sẽ không sau khi về nhà thì tắt hết toàn bộ đèn rồi đứng ở cửa, chỉ vì muốn hù dọa An Tử Yến.

Chỉ là, An Tử Yến vẫn là An Tử Yến, Mạch Đinh vẫn là Mạch Đinh, nhưng sẽ không phải là “Chúng ta”.

Đêm nay, An Tử Yến với Mạch Đinh ở trong phòng, không ngừng hôn môi đối phương, không ngừng cùng nhau giao hợp, dường như muốn mang đối phương khảm vào trong cơ thể mình. Trong phòng tràn đầy mùi vị mờ ám, mùi mồ hôi.

Mãi đến khi trời sáng, An tử Yến mới thức dậy…mà Mạch Đinh bởi vì quá mệt, ngủ rất ngon giấc. An Tử Yến ôm Mạch Đinh vào phòng tắm tắm rửa cho cậu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mới an tâm để cho cậu ngủ.

Anh nhìn Mạch Đinh ngủ rồi nói “Mạch Đinh, anh xin lỗi!”

Sau khi An Tử Yến đi, cũng không nhìn thấy người nằm trên giường rơi xuống một giọt nước mắt nào.

Thật ra, Mạch Đinh làm sao ngủ, cậu biết, An Tử Yến đi nhue vậy, càng có nghĩa là, từ nay về sau, bản thân lại có thể sẽ không được nằm trong lòng anh, hưởng thụ ấm áp lẽ ra thuộc về mình.

Cậu sở dĩ giả vờ ngủ, chỉ là không biết đối mặt thế nào, cậu lo sợ bản thân nhìn thấy An Tử Yến, sẽ chịu không được mà nói với anh ở lại đi có được không?

Mạch Đinh rơi nước mắt, đem bản thân vùi vào trong chăn, cuối cùng vẫn là khóc thành tiếng…Cậu, chỉ là không đành lòng.

An Tử Yến sau khi trở về Thâm Quyến thì gọi điện thoại cho Trình Thiên, anh nói với Trình Thiên, thời hạn năm năm! Ông trợ giúp giải quyết tất cả nguồn vốn của công ty anh, bản thân làm con rể ông năm năm, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch.

Trình Thiên đồng ý.

Hai ngày sau, thông tin An Tử Yến với Trình Lạc Nhi đính hôn được công bố trên tạp chí kinh tế tài chính nổi tiếng, còn có trên tin thời sự…mà Mạch Đinh trong lúc nhìn thấy, chỉ là cảm thấy, An Tử Yến trên ti vi, vừa quen thuộc, vừa xa lạ...Mạch Đinh biết, An Tử Yến sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì anh ấy cần phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông…Cho dù, cách làm này đến bây giờ An Tử Yến vẫn coi khinh, chỉ là, anh thật sự không còn cách nào.

Mạch Đinh tắt ti vi đi, nhìn tất cả mọi tứ trong phòng một lần cuối cùng, cuối cùng vẫn là khóa của, bỏ đi….

Đây là nhà thuộc về An Tử Yến và Mạch Đinh! Hôm nay An Tử Yến đi rồi, ở đây, lại lần nữa không phải là nhà!

Sau khi đính hôn, An Tử Yến liền mang đồ đạc chuyển đến căn nhà Trình Thiên đã chuẩn bị cho anh, lại một lần nhìn thấy Trình Lạc Nhi.

“Tử Yến, anh trở lại rồi.”

Căn nhà không phải rất to, nhưng nhìn thấy rất ấm áp…Trình Lạc Nhi nói chuyện giọng rất nhỏ, dường như là bệnh tật giày vò khiến cố không có sức lực là bao.

“Ừm.”

“Dì đã nấu cơm xong, chúng ta ăn cơm đi.”

“Được.”

 Thật ra, rất nhiều người suy nghĩ không thông, tại sao rõ ràng biết người này căn bản không yêu mình, nhưng lại cứ muốn ở chung với anh chứ? Không phải bởi vì bản thân quá yêu, cũng không phải bởi vì muốn dùng thời gian khiến anh yêu mình! Mà là, nếu như không có ở cùng nhau, bạn sẽ không bao giờ biết được, thật ra, bạn có thể yêu người khác.

Trình Lạc Nhi biết, An Tử Yến tuy rằng đồng ý chuyện hôn sự này, cũng chỉ là muốn bảo lưu công ty của ba mình.

Anh đối với mình, ngay cả sự đồng tình cũng không có. Chính là giống như một người qua đường.

*Có một sự nhầm lẫn về tên nhân vật nữ, chap trước mình chỉ dịch là Trình Lạc nhưung hôm nay mình nhìn kỹ lại thì tên nhân vật nữ chính xác là Trình Lạc Nhi, sorry mọi người.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro