MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 14.

An Tử Yến hộ ở công ty thì nhận được điện thoại nói là tình trạng của Lạc Nhi không tốt, đã vào bệnh viện, anh lập tức lái xe đến bệnh viện.

An Tử Yến vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, được biết Trình Lạc Nhi bởi vì bị cảm, nhiễm virus, lại bị viêm phổi cần phải nhập viện điều trị.

Thật ra, trong ba năm này, An Tử Yến cảm thấy rất có lỗi với Trình Lạc Nhi, anh luôn đến công ty từ rất sơm, rất muộn mới trở về, có lúc sau khi trở về, chỉ là hỏi bảo mẫu tình trạng của Lạc Nhi, thậm chí có lúc, một tuần lễ, anh cũng không nhìn thấy cô một lần.

Không phải An Tử Yến quá nhẫn tâm…mà là, anh không biết làm sao đối mặt với cô…

An Tử Yến về nhà lấy quần áo sạch cần phải thay ở bệnh viện, anh hỏi bảo mẫu, tại sao Lạc Nhi bị nhiễm gió lạnh>

“Thiếu gia ngài không biết, phu nhân mỗi lần đều đứng ở cửa sổ đợi ngai trở về, ngày ngày cứ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy xe của ngài, phu nhân cũng không đợi ngài đi vào, thì đã trở về phòng, còn căn dặn chúng tôi, không được nói ngài biết…”

“Chính bởi vì như vậy?”

“Vâng, hai ngày trước, ngài không trở về, trời lại đổ mưa, phu nhân sợ ngài có chuyện, cứ đợi ngài đến trời sáng, mới nhìn thấy xe của ngài trở về…thân thể phu nhân lại yếu…có thể như vậy nên mới…”

“Tôi biết rồi, cô đi xuống đi.”

Nghe thấy những chuyện này, trong lòng An tử Yến ngũ vị hỗn tạp…anh không biết phải đối mặt thế nào với người được gọi là vợ, nếu như cô có thể ích kỷ một chút, đáng ghét một chút, thậm chí là dùng tâm kế một chút, An Tử Yến hoàn toàn có thể an tâm đem cô xem như người xa lạ…nhưng, cô vậy mà cái gì cũng không làm…nếu như không phải lần này cô mắc bệnh…hoặc là An Tử Yến mãi mãi không biết được có một người con gái, không quản lúc nào, không quản thời tiết thế nào, cô ấy cũng đứng ở cửa sổ, chờ đợi anh trở về. chính là bởi vì biết rồi, anh cũng không thể bình an, cô thậm chí không hề làm gì khiến anh chán ghét, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh…

Thời gian chính là như vậy…thay đổi bạn, thay đổi tôi. Cho dù chúng ta muốn ngừng lại chỗ cũ, nhưng vẫn như trước bị số phận đưa đẩy sai khiến.

An Tử Yến lấy quần áo xong, lại căn dặn bảo mẫu sắc thuốc…lúc vừa mới quay lại bệnh viện, ở trên hành lang nhìn thấy Mạch Đinh.

“Mạch Đinh?”

“An Tử Yến, đã lâu không gặp.”

“Em sao vậy? Bệnh sao?”

Mạch Đinh còn chưa nói gì…một người con gái đi qua, kéo cánh tay của Mạch Đinh rồi nói với Mạch Đinh, “Mạch Đinh, chúng ta đi đi, em lấy thuốc xong rồi.”

Mạch Đinh nhìn nét mặt của An Tử Yến, dường như có chút lúng túng, thời gian giống như đang bất động…người con gái này kéo Mạch Đinh, An Tử Yến đứng đối diện hai người.

Cô gái nhìn thấy Mạch Đinh ngẩn ngơ lại kêu lên một tiếng “Mạch Đinh?”

“Hả? Sao vậy?”

“Chúng ta đi đi.”

“Ừ.”

Mạch Đinh dẫn cô gái lách qua người An Tử Yến mà đi…Lần này, cậu không có kêu anh, cậu cũng không có giải thích điều gì…

An Tử Yến cứ ngẩn ngơ ở chỗ cũ nhìn bóng dáng rời đi của Mạch Đinh, dường như nhìn thấy bọn họ lúc còn trẻ…Lúc đó, Mạch Đinh cũng đã từng khoác tay anh như vậy…Kiêu ngạo nói với anh “An Tử Yến, anh nếu như cùng em đón lễ…” giọng nói đó, rõ ràng vừa nãy còn ở bên tai mình, chỉ là lướt qua một giây mà thôi, giống như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi…Vốn dĩ…bọ họ đã không trở về được nữa. Vốn dĩ ngày đó lúc An Tử Yến quyết định rời xa Mạch Đinh, bọn họ đã không trở về được nữa!

Lúc An Tử Yến đi đến phòng bệnh, Trình Lạc Nhi vừa mới tỉnh dậym sắc mặt của cô trắng bệch, nhìn thấy An Tử Yến đi vào, ra sức muốn ngồi dậy…

“Tỉnh rồi? Đói bụng không, dì hầm thuốc cho em, tôi nhận cho em.”

“Không, em không đói, công ty anh nhất định có rất nhiều việc phải làm…không cần quan tâm em…kêu dì tới đây là được rồi.”

An Tử Yến ngồi lên ghế dựa bên cạnh giường bệnh đối diện với Trình Lạc Nhi nói “Sau này, nếu như có chuyện, có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Xin lỗi…lần này, lại khiến anh phiền lòng.”

An Tử Yến thật sự rất muốn nói vài điều, nhưng vận mệnh chính là như vậy. Người mà anh hi vọng chờ đợi anh,vậy mà hôm nay lại rời bỏ anh mà đi, người mà anh không hi vọng chờ đợi anh, mỗi ngày đều ở trước cửa sổ chờ đợi bóng dáng anh. Nhưng anh lại có tư cách gì để Mạch Đinh chờ đợi mình đây? Hơn nữa, là năm năm, anh có cái tư cách gì?

Buổi trưa, An Tử Yến đợi Trình Lạc Nhi sau khi ngủ rồi mới trở về công ty…Anh nhìn bức hình của ba trong phòng làm việc, tự nói với ba, nếu như lúc đó con bởi vì Mạch Đinh, mà không có giữ lại công ty của ba, ba sẽ trách con không? Nhưng ba, ba biết không? Hôm nay, con vậy mà lại thật sự hối hận, hối hận lúc đó tại sao lại muốn làm như vậy…nhưng con lúc đó, ngoại trừ lựa chọn lấy cô ấy, con thật sự không có cách nào nữa ba à…ba, ba fạy con, con nên làm sao đi…con rốt cuộc phải làm sao đây…

Thật ra, không quản thời gian biến đổi thế nào, bản chất của một người cũng sẽ không thay đổi…An Tử Yến tuy rằng ban đầu làm ra quyết định như vậy, nhưng anh vẫn như trước, vẫn là một An Tử Yến trọng tình nghĩa, anh không có đi tìm Mạch Đinh, là bởi vì anh vẫn có trách nhiệm với Trình Lạc Nhi…Anh sở dĩ không có chia tay với Trình Lạc Nhi là bởi vì, anh vẫn có trách nhiệm đối với Trình gia…hôm nay, anh làm bất cứ việc gì, cũng sẽ không phải bởi vì bản thân.

Mạch Đinh sau khi trở về từ bệnh viện, luôn mất hồn mất vía…cô gái chịu không được hỏi cậu “Mạch Đinh? Sao vậy?”

“Không có gì.”

“Anh có chút không khỏe, có muốn uống thuốc hay không?”

“Không cần đâu, anh đã đỡ hơn nhiều rồi…”

Cô gái này chính là em gái Sa Sa, Kiều Kiều…Sa Sa chính là cô gái lúc đó nhờ Mạch Đinh giả vờ làm người yêu…Sa Sa đã trở về Mỹ, cuối cùng cũng kết hôn với người đó, mà dì Lý mẹ của Sa Sa, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật đó…Sa Sa với Mạch Đinh vẫn luôn liên lạc, sau khi nghe nói chuyện của An Tử Yến, cô vẫn luôn khuyên nhủ Mạch Đinh, vì bản thân, vì ba mẹ vẫn nên từ bỏ thôi…Cô còn giới thiệu em gái mình cho Mạch Đinh…

Thật ra Mạch Đinh cuối cùng cũng không có đồng ý, cậu cũng trở thành bạn với Kiều Kiều, hai người không gì là không nói, thậm chí có lúc, cậu với Kiều Kiều còn nói về An Tử Yến, nước mắt rơi, không hề có chút cảm giác không chịu được nào…Hôm nay, Kiều Kiều đã hẹn sẵn với Mạch Đinh cùng nhau về nhà đi thăm dì Lý, nhưng Mạch Đinh lại bị sốt…Kiều Kiều cùng cậu đi đến bệnh viện…

Lúc nhìn thấy An Tử Yến, Mạch Đinh vốn muốn mở miệng ra giải thích…nhưng có ý nghĩa gì chứ? Anh sẽ để ý sao? Ba năm rồi, anh chưa bao giờ gọi qua một cuộc điện thoại nào cho mình…ngay cả lúc sinh nhật, cũng không hề có…

“Mạch Đinh, hôm nay người chúng ta gặp ở bệnh viện, chính là An Tử Yến anh hay nhắc tới phải không?”

“Phải, thật không ngờ tới…nghĩ qua vô số lần tình cảnh tương phùng, nhưng lại không ngờ tới, sẽ là gặp nhau như vậy.”

“Tại sao không giải thích với anh ta?”

“Giải thích rồi có tác dụng gì chứ? Kiều Kiều, thật ra anh đã nghĩ qua vô số lần rồi, nếu như tương phùng, hoặc là anh sẽ chịu không được mà nhào vào lòng anh ấy, hoặc là anh sẽ nhịn không được mà nói với anh ấy rằng anh nhớ anh ấy vô cùng, hoặc có thể, anh sẽ cầu xin anh ấy, nói với anh ấy, anh không muốn đợi anh ấy năm năm, anh muốn bây giờ được cùng anh ấy ở bên nhau…Nhưng hôm nay, anh ấy đứng trước mặt anh, anh đột nhiên cái gì cũng không muốn làm nữa…”

“Tại sao?”

“Không cần thiết nữa…Bọn anh, cũng không phải là bọn anh của ban đầu, anh ấy có gia đình, anh cũng quen với ngày tháng rời xa anh ấy, có lẽ anh cũng nên có một gia đình…”

“Mạch Đinh…nếu như có thể, em hi vọng trở thành người nhà của anh…em biết anh vẫn luôn xem em là bạn, nhưng em thật sự rất thích anh, thích sự hiền lành của anh, thích anh như một đại nam nhân…em không để tâm anh yêu anh ta, không để tâm quá khứ của anh…có thể hay không, để cho chúng ta tiến thêm một bước.”

Mạch Đinh không có nói chuyện, dường như cậu sợ hãi câu trả lời của mình, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào…Cậu chỉ sợ, bản thân có một ngày sẽ thật sự hối hận, hối hận không có kiên trì giữ hẹn ước, cho dù đã là một hẹn ước không còn ý nghĩa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro