2. Hoa cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Chiều hôm ấy khi anh đi làm về, anh mang cho em quà đáp lễ. Đó là bánh ngọt anh tự tay làm, có cả loại bánh kem bắp mà mỗi khi đến tiệm cà phê Poirot em đều gọi, món yêu thích của em.

Em còn phát hiện một túi bánh quy. Hình dáng đáng yêu, hương vị không thể chê vào đâu được.

Em chợt nhận ra rằng, cùng là bánh quy, cái mà em làm cùng cái mà anh làm, số phận của tụi nó thật sự không giống nhau.

10.

Làm hàng xóm với nhau một thời gian, em phát hiện anh thường sẽ ra ngoài vào buổi tối. Có đôi khi gần sáng mới về, có đôi khi trực tiếp không về hoặc thậm chí là tới tận mấy ngày không thấy bóng dáng.

Đầu tiên cho em xin lỗi trước. Không phải em cố ý theo dỗi anh, chỉ là ai đều không nhịn được đi chú ý người mình thích đúng hay không?

Anh sinh hoạt như vậy, đặt làm ai khác trong trường hợp này sẽ có nhận định không tốt về anh. Nhưng em biết mọi việc anh làm đều có lý do của mình.

Điều duy nhất làm em để tâm chính là:

Anh ơi, chú ý nghỉ ngơi một chút có được không?

Mỗi khi gặp mặt, cho dù anh đang cười, em lại có cảm giác dường như anh đang rất mệt.

Xương rồng dễ nuôi như vậy, cách đoạn thời gian còn cần tưới nước.

Huống chi người cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có lúc nghỉ ngơi.

11.

Có vẻ như công việc của anh tạm thời đã giải quyết. Dạo này anh ít khi ra ngoài vào buổi tối. Ban ngày anh cũng dành nhiều thời gian hơn tại nhà.

Thừa dịp này, em muốn cùng anh thân cận hơn một chút.

Bạn thân em mấy ngày nay đi tham dự triển lãm đá quý, không biết đang ở bán đảo nào. Nó gửi vận chuyển về cho em ít đồ, trong đó có một thùng hải sản cùng một ít đặc sản vùng biển.

Em nhìn chúng trông có vẻ rất ngon, cho nên em muốn chia sẻ cùng anh.

Anh và em là hàng xóm, lại quen biết nhau một thời gian rồi, ở chung khá tốt, chúng ta đã có thể coi như bạn bè.

Đã là bạn bè, cùng nhau ăn một bữa cơm rất bình thường mà phải không?

Sẵn tiện có hải sản, em mời anh đến nhà em làm khách.

Anh suy nghĩ một lát liền đáp ứng.

12.

Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đơn độc cùng nhau ăn cơm chiều, em muốn thể hiện một chút, chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu nướng.

Em từng thấy anh mặc tạp dề khi làm việc tại tiệm cà phê Poirot, không hiểu sao cảm thấy rất có sức hút. Cho nên em chọn tạp dề cùng kiểu dáng mà mua, mua một đôi, một cái màu hồng một cái màu vàng.

Lần này em mặc tạp dề màu vàng.

Anh đứng một bên nhìn em phi khét tỏi, nhìn em lúng ta lúng túng loay hoay quanh bệ bếp, nhìn em không biết xử lý nhím biển như thế nào.

Sau đó, anh im lặng lấy cái tạp dề còn lại mặc vào.

Để không làm em xấu hổ, anh cười cùng em nói: "Em đã mời anh đến rồi, việc nấu ăn tới lượt anh."

Vì vậy, đổi thành anh làm người xuống bếp, còn em ở một bên làm phụ tá (gây rối) cho anh.

13.

Ngay từ đầu nếu hải sản vào tay em chỉ có thể luộc hoặc xào, anh lại làm chúng thành một bàn ăn thịnh soạn.

Anh lúc này đang rửa tay trong nhà bếp. Em lấy điện thoại ra chụp một tấm hình bàn ăn gửi sang cho bạn thân em.

Không tới 3 giây nó trả lời rằng: "Đã có mồi, tại sao không lấy rượu?"

Tin nhắn này làm em chợt nhớ tới, lúc nó gửi hải sản đến, còn gửi kèm ba chai whisky.

Em không rành về rượu lắm, giữa ba loại Scotch, Bourbon cùng Rye, em không biết uống loại nào tốt nhất. Thế nên em chọn đại Rye whisky mang ra đặt lên bàn, bên cạnh đặt hai ly thủy tinh.

Có hải sản có rượu, tiếc là không có hoa hồng cùng ánh nến.

(Thật ra cũng không phải là không có, chỉ là em không dám làm lố quá, sợ chưa gì đã dọa anh chạy mất.)

14.

Em chưa từng nghĩ tới sẽ có thể thấy được biểu cảm thú vị như vậy từ trên mặt anh.

Lúc anh nhìn thấy Rye whisky, nụ cười trên mặt anh không có ôn nhu chân thật như thường ngày, nhìn như cười lạnh vậy đó.

Em biết anh không phải nhằm vào em, nhưng em vẫn là nhịn không được hỏi: "Anh không thích rượu sao?"

Anh rất nhanh đã thu hồi cảm xúc, anh lại ôn hòa như ngày thường hướng em cười: "Anh không phải không thích rượu, anh chỉ là không thích Rye thôi."

Anh dừng một chút lại nói tiếp: "Bourbon so Rye càng tốt, Bourbon whisky có vị ngọt và dễ uống, Rye whisky cay nồng. Em thích ngọt, Bourbon càng thích hợp với em."

Vì anh nói như vậy nên em không chút do dự mang chai rượu Rye whisky cất lại trong ngăn tủ, thay đổi thành Bourbon whisky cùng anh uống.

Rượu uống vào đúng là có vị ngọt thật.

Sau lại, em phát hiện em càng ngày càng thích Bourbon.


__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro