Chap 12: Bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa lách tách, cái không khí ẩm ẩm cứ quẩn quanh khắp không gian khiến cho cục bông nhỏ kia lười biếng mà lăn mãi trên giường không chịu dậy.

_Nhóc con à! Dậy đi nào! Trời sáng rồi!

Anh âu yếm đưa tay vẹo đôi má hồng hồng của nó, không ngừng thôi thúc nó thoát ra khỏi cái sự làm biếng không đáng có.

_Ưm... Yong hông muốn dậy... lạnh oa...

Nó thì như con mèo, vùi vùi mặt vào đùi anh làm nũng khiến anh phải khẽ cười nhưng sau đó anh lại nghiêm túc ra lệnh nó.

_Nhóc con nghe đây! Anh đếm từ 1 đến 3, không chịu dậy thì anh không làm bạn với nhóc con nữa. Một... hai...

Nó chợt nghe đến câu anh nói thì chợt nhảy dựng dậy không điều kiện.

_Oa, hyung đừng mà, Yong dậy rồi, Yong dậy rồi nè!

Nhìn cái vẻ lúng túng hấp tấp của nó khiến anh lại cười lăn ra trong khi nó thì vẫn ngơ ngác nhìn anh.

_Hyung à! Yong muốn làm bạn với hyung, Yong dậy rồi!

Anh xoa đầu nó.

_Hôm nay tiệm cafe nghỉ nên anh sẽ ở nhà chơi với nhóc con cả ngày luôn, thích không?

Nó bò lồm cồm lại rồi ôm lấy anh.

_Tuyệt quá! Hyung giúp em giải bài tập về nhà nhé!

_Ừ! Anh còn rủ thêm một người bạn đến nhà chơi với nhóc nữa chịu không?

Nó lúc này đây hào hứng hơn bao giờ hết _Ai vậy ạ?! Có phải là chị Kane không hyung?

_Không! Chị gái tóc nâu, lúc trước đi chơi với hyung ấy! Hôm nay chị ấy qua đây chơi với nhóc con.

Gương mặt nó bỗng chốc xị xuống mang một vẻ trầm ngâm khó tả.

_Yong cũng là bạn cả hyung mà! Tại sao hyung còn rủ thêm chị ấy đến đây? Hyung không muốn chơi với Yong sao?

Câu hỏi ngây ngô của con nít đôi lúc khiến anh thật khó trả lời. Anh lại phải thêm một phen xoa đầu, nói nhỏ nhẹ cho nó hiểu. Anh bồng nó lên, để nó ngồi trên đùi mình.

Anh vẹo lấy đôi mũi nhỏ bé của nó.

_Không phải hyung không muốn chơi với nhóc con, nhưng nếu có thêm một người bạn nữa thì sẽ vui hơn.

Nó lại ương bướng bĩu môi.

_Thế chị Kane đâu ạ?! Yong thích chơi với chị Kane hơn!

_À... chị Kane hôm nay bận, có việc riêng nên anh không rủ chị ấy được

_Dạ... - Nó uể oải bước xuống giường rồi ngoan ngoãn xếp chăn lại ngay ngắn.

_Nhóc con ở nhà ngoan nha! Hyung đi ra ngoài một tí rồi sẽ về ngay - lời nói của anh vừa dứt thì tiếp đó là tiếng cửa đóng cạch.

Chẳng hiểu sao nó thấy trong lòng buồn quá.

.

"Cạch" tiếng chốt cửa đột ngột vang lên khiến nó khẩn trương chạy về phía cánh cửa.

_A! Hyung... ơ... chị là ai?! - nó to tròn đôi mắt lên nhìn cô gái.

Cô gái mỉm cười với nó -_Chào nhóc! Chị là bạn của hyung, hyung đi chợ chút nữa sẽ về ngay thôi!

_Uhm... vâng! - nó nói rồi lạnh lùng chạy đến giường tiếp tục với bức vẽ đang dở dang.

Cô gái ngồi xuống ở mép giường, nhìn vào đống tranh nằm hỗn độn, cô cầm một bức lên nhìn.

_Tất cả là đều do nhóc vẽ hết hả?

_Uhm... - nó gật đầu rồi lại cặm cụi vào bức tranh

Nét vẽ ngây ngô nhưng cũng có thoáng chút chân thực trong bức vẽ, đa số những bức tranh đều vẽ về phía khung cửa sổ từ phòng ngủ nhìn ra, nơi mà khi nó vui nhìn những giọt mưa rơi lách tách xuống hiên nhà, nơi khi nó buồn man mác nhìn những vạt nắng về chiều, nơi để nó thả lòng vào những ngôi sao nhỏ tít trên bầu trời. Cô có thể nhìn thấy được vài bức ảnh với nội dung khác, cô nhìn vào một bức ảnh gần chỗ cô ngồi.

_Bức này nhóc vẽ nhóc với hyung phải không?

_Dạ!

Cô nhìn kỹ bức ảnh hơn, trong bức ảnh có hình dáng một người phụ nữ tóc đen mặc trên người chiếc đầm dài màu be, nhưng phải nói ở điểm là người phụ nữ trong tranh đó không có mặt, cô gái không khỏi thắc mắc.

_Nhóc à! Người này sao lại không có mặt?

Nó gườm người dậy, nhìn lấy bức tranh rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái lạnh lùng ban đầu.

_Đó là bí mật! Yong không kể cho chị nghe được!

_À... ờ... vậy chị không hỏi nữa.

_Anh về rồi đây nhóc con!

Vừa mới nghe thấy giọng anh nó như trở nên khác hẳn trước mắt cô, đôi mắt nó sáng rực lên, nó nhanh như sóc lại đến phía cánh cửa trong sự mừng rỡ.

_Oa! Hyung đã về! - nó ôm lấy cánh tay anh khư khư như chỉ muốn giữ làm của riêng.

_Cậu đã về! - cô gái đi theo sau nó, vừa nhìn thấy anh đã đưa gương mặt mỉm cười ra chào đón anh.

_Chào cậu, tôi cứ tưởng cậu chưa đến - anh lúng túng đưa tay lên gãy đầu.

Nhóc con vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông, nó trông thấy mình như kẽ thừa thãi, trong lòng cảm thấy cực khó chịu.

_Hyung à! Yong đói rồi! Hyung cho Yong ăn đi!

Anh xoa đầu nó.

_Được rồi! Anh sẽ nấu cho Yong ngay mà!

_Để tớ đem ra bếp hộ cậu - cô gái vừa nói thì vừa đưa tay qua cầm hộ anh một bịch đồ ăn.

_Yong cũng muốn cầm phụ hyung - nó vừa thấy cô hành động như thế thì cũng nhanh tay đòi cầm lấy bịch đồ ăn còn lại, cơ mà bịch đồ ăn này quá nặng nên nó không thể cầm được dễ dàng như nó tưởng.

Hành động đáng yêu của nó thoáng làm anh chợt cười, anh xoa đầu nó rồi lấy từ trong bịch đồ ra một chai tương.

_Nhóc cầm hộ anh chai tương đi, cái chai này làm anh thấy nặng nè!

_Vâng, hyung - nó tít mắt nhìn anh, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy chai tương rồi đi theo anh vào trong bếp.

Vừa nhìn thấy cô lo sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh khiến anh cảm thấy bối rối.

_À, Yeon. Cậu không cần làm đâu, tôi có thể làm được mà.

_Không sao! Tớ giúp được mà, không cần phải ngại.

_Ơ, nhưng mà...

Nó vừa cất chai tương lên kệ thì đã nhanh chạy lại ghị lấy vạt áo anh.

_Yong đói, hyung mau làm đồ ăn cho Yong ăn đi.

Nhìn cái gương mặt nũng nịu của nó làm anh không thể nổi quạo lên được, đành phải nghe theo mà làm đồ ăn sáng cho nó.

_Được rồi, anh cho Yong ăn ngay mà!

Nó bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ như những ngày bình thường, trong khi anh nấu đồ ăn sáng thì nó ngoan ngoãn lấy chén đĩa ra chuẩn bị.

_Chị ăn sáng chưa ạ?!

_Chị ăn rồi nhóc à!

_Để Yong giúp chị nha!

_Uhm, cảm ơn nhóc lắm nè!

Nó ngồi xuống cạnh cô, sắp xếp mớ rau cải vào ngăn chứa của tủ lạnh. Nó cũng chú ý tới cô lắm, nhìn ngắm xem bạn của hyung thật ra phải là dạng người như thế nào để nó biết còn học hỏi theo. (Con nít ngoan không nên như vậy a :"<)

Riêng anh thì cảm thấy không khí như thế này trông hệt một gia đình, có anh, cô và cả nhóc con anh yêu quí nhất. Anh thoáng thấy mình đang nghĩ xa xôi, chỉ biết mỉm cười và lắc đầu vì đã nghĩ quá nhiều.

_Nhóc con à! Đồ ăn xong rồi này!

_Oa! Cảm ơn hyung! - nó leo lên ghế, đu lấy cổ rồi hôn lên má anh.

_Hyung không ăn ạ?!

_Anh không đói.

Nó nghe anh nói vậy nhanh chóng phồng má lên.

_Không được! Hyung ăn với Yong đi, một mình Yong ăn không hết.

Muốn đi cũng không được, đơn giản là anh lúc này đang bị cục bông nhỏ đu ở trên cổ không chịu buông. Anh buộc lòng phải kéo ghế ra rồi ngồi xuống cạnh nó.

_Được rồi! Anh ăn với nhóc.

_Dạ.

Nó vui vẻ bắt đầu cầm muỗng lên múc miếng trứng ốp lết bỏ vào miệng ăn ngon lành. Anh cũng ngại mà nhìn qua phía cô vẫn còn đang ngồi sắp xếp đồ vào tủ lạnh, anh ngậm ngùi ăn một ít với nó.

Sau khi ăn xong, nó đem cả sấp tranh ra bàn ăn ngồi, kiểu cứ giống như nó muốn giám sát xem hai người đang làm gì.

_Sao lại không vào phòng mà vẽ?

Nó nhanh chóng phồng má, đem cái dáng vẻ đáng yêu ra đối phó lại anh.

_Yong ở đây sẽ cảm thấy vui hơn là chỉ ở một mình trong phòng - nó im lặng một lúc lại hỏi ngược lại anh -_Hyung không muốn Yong ngồi ở đây sao?

_Không! Anh chỉ sợ làm ồn Yong thôi! - anh đưa tay ra xoa đầu nó.

Nó bắt đầu vẽ vời mà không buồn làm phiền anh nữa.

_Hôm nay cậu muốn nấu lẩu kim chi hả?

Anh có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô, anh lại bị cô đoán trúng mất rồi.

_À... ờm... hôm nay tôi muốn nấu món đấy.

_Uhm, vậy để tớ nấu cho.

_Ơ! Sao được! Cậu đến nhà tôi chơi, phải để tôi nấu chứ.

Anh giành lấy rổ rau củ trên tay cô, thoáng chóc tay hai người chạm phải nhau, anh đành ngượng ngùng mà buông ra để cô đem đám rau củ đi rửa.

_À... ờ... tôi xin lỗi, nếu muốn thì cậu cứ nấu, tội phụ cậu.

Nhóc con nhìn thấy hyung của nó bỗng dưng đứng ngượng ngùng gãy đầu, nó chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng nó cảm thấy không được vui vẻ gì mấy.

Giọng nó thoáng lí nhí như mèo con -_Hyung à! Hyung giúp em giải bài tập này được không ạ?!

Anh vẫn đưng ngơ đấy nhìn cô, cô quay mặt lại khẽ cười rồi nói thầm với anh.

_Cậu chỉ nhóc con làm bài tập đi, tớ tự làm được mà!

Anh nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ ghế gần nó.

_Bài này hả nhóc con?

_Dạ, hyung.

_Cái này lúc đầu phải giải thế này...

Nó làm dáng vẻ như đang chăm chú nghe anh giảng giải nhưng thực ra trong đầu nó đã biết cách giải bài này ngay từ hôm học trên lớp rồi, chả qua là nó đang nghĩ về một thứ khác việc nghe anh giảng bài. Nó vẫn nhớ những buổi tối bình yên hàng ngày mà nó được anh tận tay đút cho ăn, giảng cách giải bài toán, ôm nó và kể truyện trước khi ngủ, thi thoảng còn tắm cho nó khi nó cứ giở chứng nằm lười trên giường không chịu nhúc nhích.

Dạo gần đây anh cứ mải mê lo bấm bấm gì đó trong điện thoại mà không còn quan tâm nhiều mấy đến nó nữa, anh chỉ quan tâm những khi cần thiết chứ không còn hay ôm nó hay cho nó ngồi trong lòng những khi anh xem tin tức hay đọc sách nữa. Nó muốn anh trở về giống ngày trước hơn.

Mũi nó thoang thoảng ngửi thấy mùi vị của lẩu kim chi chua chua cay cay, nó nhanh chóng quay về thực tại.

Anh vẫn đang giảng giải những bài toán khác giúp nó, nó thoáng không còn muốn để ý mọi thứ xung quanh nữa. Cứ như đây là lần cuối cùng nó được gần anh, nó nhào qua ôm lấy anh, nước ở khóe mắt chả hiểu sao lại rơi chả lả trên gương mặt nhỏ bé của nó.

Anh bị hành động đột ngột của nó làm cho bất ngơ, tay anh nhanh chóng vuốt vuốt trên tấm lưng nó.

_Sao vậy?

_Hức! Hyung dạo gần đây không lo lắng cho Yong nữa, Yong sợ lắm! Yong sợ hyung không cần Yong nữa... hức... Yong... sợ...

Anh cười khổ, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve trên lưng nó.

_Không có mà! Anh sẽ không bỏ Yong đâu, Yong không được suy nghĩ như vậy! Không ngoan chút nào đâu!

Cô đang nấu đồ ăn, khẽ đưa mắt nhìn hành động của cả hai người, thầm nghĩ anh chắc hẳn đã rất thương cậu em đáng yêu này.

Cô khẽ hắn giọng rất nhẹ rồi lên tiếng.

_Hai anh em đi rửa tay rửa mặt đi, đồ ăn sắp nấu xong rồi này!

.

Mùi lẩu thơm dậy nứt mũi khiến cho bụng ai đó kêu một tiếng rột rõ ra bên ngoài.

_Haha, nhóc con xấu tính quá đi! Đói đến mức bụng kêu đến như vậy luôn rồi!

Nó bị anh chọc, thoắt cái đã không còn mặt mũi để nhìn đến anh nữa.

_Hai anh em ăn thử đi nha, để xem có hợp khẩu vị hay không.

_Hôm nay tiết trời âm ẩm, mưa nhiều như vậy mà ăn lẩu thì thật là tuyệt! - anh vừa cầm đũa lên vừa lầm bầm -_Cậu cũng ăn đi! Cậu là người nấu cơ mà.

Cô mỉm cười -_Chính vì tớ nấu nên tớ mới muốn cậu dùng thử trước để xem thế nào!

_Thôi được rồi! Tôi thử trước nhé!

Anh vừa ăn vào một ít, cái vị cay cay chua chua của kim chi và nước lẩu đã nhanh chóng hòa tan trong miệng đến hài hòa, thịt bò thì ngon khỏi phải nói. Nhận định trong anh là cô không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon nữa.

_Woa! Cậu nấu lẩu ngon lắm đó! - thoáng chốc gương mặt anh thay đổi từ vui vẻ sang một chút trầm ngâm -_Đã lâu rồi tôi chưa được ăn lẩu do chính tay người đó nấu...

_Cậu nói sao cơ?! - cô có vẻ không nghe được anh đang thì thầm điều gì.

Nó nhìn qua phía anh, anh thi thoảng cũng trầm ngâm như lúc này, nhưng hôm nay có vẻ là anh buồn lắm. Nó gắp miếng thịt vào chén anh.

_Hyung ăn đi! Hyung không được trầm ngâm như vậy.

Cô thoáng lại chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này.

_Ơ... ưm... cậu ăn đi, sao vậy? Không ngon sao?

Anh nhìn qua nó rồi lại nhìn qua phía cô.

_Không đâu! Cậu nấu ngon lắm! Thôi nào! Chúng ta cùng ăn thôi, không thì nguội sẽ không ngon.

Bầu không khí bình thường chẳng mấy chốc quay trở lại khoảng không gian nhỏ nơi bếp. Họ ăn uống với nhau, thi thoảng nói vài thứ vu vơ trên tin tức mà họ từng xem được.

Sau khi ăn xong cô là người xung phong rửa chén, anh thì phụ cô dọn dẹp bàn ăn, còn nó thì sắp xếp chén bát lên kệ.

Mọi thứ dần tĩnh lặng lại kể từ khi nhóc con đi ngủ. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, họ ngồi ở bên ngoài ban công, ngắm nhìn khoảng trời xám xịt và lành lạnh sau khi mưa vừa dứt.

_Hôm nay cậu vất vả rồi! Đến nhà tôi chơi vậy mà lại phải để cậu phụ giúp rồi nấu ăn, rửa chén.

_Có gì mà phải khách sáo! Đó vẫn là thói quen của tớ thôi! Cậu không cần phải lo nghĩ nhiều.

_Dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!

_Không có gì mà! Cậu làm tớ cảm thấy không được thoải mái đấy!

Cô nhìn lên bầu trời, đám mây xám kia có vẻ càng đậm màu hơn, dự đoán chắc tiếp theo sẽ là một cơn mưa rất lớn.

_Chắc tớ phải về mất thôi! Sắp mưa mất rồi!

_Để tôi đưa cậu về.

_Không được! Cậu mà đưa tớ về thì cậu sẽ dính mưa đấy! Với lại thằng bé còn nhỏ, không tiện cho việc cậu bỏ nó ở nhà một mình đâu.

_Uhm, vậy cậu về cẩn thận.

_Tớ về nhé!

Cô bước đi được vài bước, mái tóc nâu thướt tha đó như muốn kéo tâm tư của anh lại gần cô hơn.

_À, Yeon này!

_Hửm? - cô vừa quay lại nhìn thì thấy anh đã bước đến bên cạnh mình từ lúc nào.

Anh thì thầm vào tai cô.

_Cậu hôm nay nấu ăn ngon lắm... vả lại... hôm nay... cậu rất đẹp!

Anh nhẹ đáp xuống má cô một nụ hôn.

_Cậu về nhé! Cẩn thận.

Cô nhẹ gật đầu rồi đi mất trong cơn gió ấy, mái tóc và cả chiếc váy dài đấy cũng đủ để thướt tha, đánh cắp mất lòng anh rồi.

Đằng sau lớp cửa sổ trong suốt kia, không ai biết rằng nhóc con đã chứng kiến thấy được cảnh anh hôn cô chào tạm biệt. Khi anh quay lại vào nhà, nó vội lật đật leo trở lại lên giường nằm, tim nó còn đập mạnh lắm, nó không ngủ được, nó chỉ còn biết lặng lẽ mà nằm cho qua giấc.

Chưa bao giờ nó chứng kiến được cảnh này, ngay cả chị Kane bạn thân anh cũng chưa từng diễn ra cảnh này với anh. Thế nào chị gái mà nó chưa từng biết tên lại có thể dễ dàng được anh thơm vào má như thế. Chẳng lẽ loại bạn thân với chị gái xa lạ kia là một loại bạn thân khác so với loại bạn như chị Kane, loại bạn bè mà nó vẫn thường biết?

Anh thoáng bước đến cạnh giường, leo lên nằm cạnh nó, ôm nó vào lòng, đôi tay của anh vẫn dịu dàng vuốt từ từ trên sống lưng. Anh chẳng nói lời nào, nó quay qua phía anh, mắt vẫn nhắm, đầu chúi vào tấm ngực rộng lớn, hít lấy mùi hương mà nó thích nhất, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

*Tiếp một phần*~~~

Nó nằm loay hoay với đống chì màu, chúi mũi vào đống tranh do mình vẽ ra.

_Nhóc con của anh hôm nay vẽ gì thế?!

_Em vẽ về đề tài gia đình.

_Đề tài gia đình sao?

_Uhm - nó ngoan ngoãn trả lời, tay không quên quệt vào tờ giấy vài nét màu.

_Sao chỉ vẽ có mỗi anh với nhóc thế?!

Nó ngây ngơ lên nhìn anh -_Nhà ta trước giờ vẫn chỉ có hai người thôi mà hyung!

Tội nghiệp cho thằng nhóc ngây ngơ, anh thoáng chùng lòng xuống.

_Chúng ta có mẹ nữa! Mẹ là một người rất đẹp, mái tóc đen dài, dáng vẻ quí phái...

_Thật vậy hả hyung? Để Yong thêm vào bức tranh.

_Mà hyung ơi! Mẹ của chúng ta mặt mũi thế nào ạ?

_Uhm... cũng lâu rồi nên hyung không nhớ rõ nữa, thôi thì không cần vẽ mặt, chỉ cần vẽ dáng vóc như vậy là được rồi.

_Vâng ạ! - nói vui vẻ mà hí hoáy vào bức vẽ.

"(Làm sao quên được mẹ chứ mẹ ơi!). Chỉ là anh không muốn nhóc con phải cần thiết nhớ rõ người đã bỏ rơi cả hai chúng ta là ai thôi! Anh xin lỗi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro