Chapter 7: cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi xa xôi lãnh địa làng Cát, nơi quanh năm chỉ có mưa và mưa, làng Mưa. Nơi này bề ngoài là được thống trị bởi Hanzo, nhưng thật chất, vị lãnh đạo, vị Thánh của ngôi làng là Pain, cùng với cộng sự của mình là Thiên thần Konan. Và chính hai người này, đã lập ra tổ chức tội phạm mạnh nhất thế giới ninja-Akatsuki.

Một ngày mưa tầm tả, lẫn trong đám đông làng mưa, là cô gái có mái tóc màu đỏ đang lướt nhanh qua mọi thứ. Cô mặc chiếc váy ôm màu đen, bên trong là chiếc áo lưới, choàng ngoài là chiếc áo choàng đen có mũ trùm. Cô đi một khoảng thật xa, tới nơi xả nước mưa của ngôi làng. Người con gái nhìn vào nơi chảy nước từ trên cao, nhìn có vẻ có thể đi vào đó được.

Cô nói vào khoảng không.

- Tôi tới rồi.

" Xoạt xoạt"

Một đàn hạt giấy từ khắp mọi nơi quy tụ lại trước mặt cô. Chúng ghép lại thành một người phụ nữ xinh đẹp. Chị ta có mái tóc màu xanh, đôi mắt cũng được tô chút màu. Và một điều, người phụ nữ choàng chiếc áo choàng đen mây đỏ- đặc trưng của Akatsuki.

- Tôi chắc, cô là Thiên thần Konan lừng lẫy.- Cô gái tóc đỏ mỉa mai

Konan không nói gì, chỉ nhíu mày có chịu vì ánh mắt kiêu ngạo của cô gái trẻ trước mặt mình. Thế nhưng, chiến đấu với một người gia tộc Gyu, lại từng là Nữ hoàng của vương quốc đó, chẳng khác gì tìm đến cái chết.

Konan hằn giọng

- Gyu Hirin, nếu không phải vì Pain muốn cô vào đây thì tôi cũng chẳng tới đây đón cô làm gì.

Hirin đưa đôi mắt màu tím sâu thẳm của mình liếc nhẹ chị ta. Như một có một ngọn lửa xuyên thẳng vào tim Konan, chị ta không hề bị tổn thương nhưng sát khí nóng như thiêu đốt khiến Konan phải cắn răng như không muốn khẩu chiến.

Gyu Hirin khẩy cười:

- Đi thôi, tôi không muốn mất thời giờ.

Ghìm sự khó chịu vào lòng, Konan dẫn cô đến căn cứ của Akatsuki.

~~~~~~~~~~~~~

Nơi này đơn giản là một cái hang rộng lớn được xây như căn nhà. Sau màn ra mắt đầy căng thẳng, cô được xếp chung phòng với Itachi và Kisame.

Cô đặt hai cuộn phong ấn lên bàn rồi vội dặt lưng lên giường. Hirin lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hai tuần trôi qua, sau khi chính bàn tay cô đã quét sạch cả vương quốc, chính bàn tay cô đã đẩy em gái mình ra xa khi nó còn quá nhỏ. Quang trọng, chính cô đã xuyên quyền trượng của bản thân vào người mẹ - vị Nữ hoàng mà cô yêu thương nhất. Cô hiện tại, là đứa con bất hiếu, là đứa tội đồ trốn chạy. Dù cho chẳng ai có khả năng giết cô thì, chẳng phải em cô là người duy nhất giết được cô sao?

Hirin nở một nụ cười chua sót...

" Bộp "

Một ai đó nắm lấy vai cô. Hirin giật mình xoay lại, và đó là, Itachi. Anh ta có mái tóc dài, được buộc phía sau. Nơi sống mũi Itachi là một vệ dài, nói lên sự khắc khổ của anh. Đặc biệt nhất, là đôi mắt Sharingan, nó đã quá đỗi thân thuộc...

-Hirin, không lẽ không thể thay đổi ?

Itachi nhìn cô sâu lắng. Anh ta từ khi hủy diệt gia tộc chính mình, Itachi đã luôn nhìn cô với ánh mắt này. Hirin cúi đầu tránh đi.

- Anh không cần quan tâm, số phận của tôi, tôi phải theo.

Itachi thở hắt. Cả anh và cô , đều phải tuân theo số phận, không thể thay đổi.

~.~~~~.~

Tôi cùng Gaara đến văn phòng của Kazekage. Tay cậu nắm chặt lấy tay tôi như thể không muốn tôi tách xa. Tôi quá hiểu cậu, cậu ích kỉ, độc chiếm và ưa bạo lực đến đáng sợ. Cậu vừa bảo vệ tôi vừa dùng bạo lực với tôi những lúc không người. Với tôi, sự biến thái ấy, tôi biết là do tuổi thơ cậu quá u tối.

" Bịch"

Đột nhiên, Gaara nhanh chóng bẻ tay tôi, dứt khoát, tôi bị cậu đè vào tường. Dáng tôi khá thấp, chỉ cao tới tai trên của cậu. Tôi ngước lên nhìn cậu khó hiểu.

- Gì vậy ? - Tôi nghiêng đầu

Cậu nghiến răng khó chịu. Gaara xiết chặt tay tôi hơn, cậu cúi xuống hôn chiếc cổ trắng nõn của tôi, thầm thì..

- Chết tiệt! Shukaku, lại muốn chiếm tớ.

Tôi cứng người nhìn mái tóc màu đỏ hun của cậu. Tôi dùng tay luồn vào đấy, nhẹ xoa.

- Không sao, nó sẽ không bao giờ có thể chiếm cậu nếu tớ kề cạnh cậu.

Gaara ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu vừa ấm áp vừa khiến tôi rung động. Nhẹ nhàng, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi để lại đó một vết răng màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro