Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa từng nói, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.  Phải rồi, cái gì đến rồi sẽ phải đến, cái ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đã đến. Đó là một ngày đẹp trời ở làng cát. Vào buổi sáng Gaara đã rủ tôi ra ngoài chơi, nhưng do có một số việc tôi phải làm nên bảo cậu đi trước. Sau khi hoàn thành việc của mình thì tôi đến chỗ của Gaara, nhưng khi đi qua phong của kazekage thì tôi nghe thấy ông ta nói chuyện vs ai đó về việc ám sát Gaara vào buổi tối.
" hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng "
Khi đến chỗ của Gaara thì tôi thấy một cảnh tượng đó là cậu ấy đang đứng giữa những con người đang chỉ vào cậu ấy và nói rằng " nó là quái vật đó, đừng đến gần nó, đi chết đi..."
Tôi chạy lại chỗ cậu ấy và có 1 cánh tay đang giữ tay tôi lại, người đó nói với tôi " nó là quái vật đó, đừng đến gần nó " tôi quay sang nhìn cậu và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi, ánh mắt đó ánh lên tia sợ hãi, cậu sợ rằng tôi sẽ quay lưng lại vs cậu giống như những người đó. Tôi quay lại nhìn vào chủ nhân của cánh tay kia mà hét lên " Cậu Ấy Không Phải Là Quái Vật, Các Người Mới Chính Là Quái Vật " sau tiếng hét của tôi là một trận gió cuồng phong nổi lên và hất lũ người đó ra xa. Tôi chạy lại chỗ cậu, đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt cậu, cười và nói với cậu rằng " tôi sẽ bảo vệ cậu, lũ người đó không dám làm gì cậu đâu, đừng nghe lời họ nói.
Những kẻ kia lồm cồm bò dậy, nhìn vào tôi và nói " cậu ta cũng là quái vật đấy, chạy đi " tôi trong vô thức nói " gió xoáy cuồng phong, tấn công " trời bỗng nhiên tối lại rồi nổi lên một trận gió còn hơn bão phóng thẳng về phía bọn họ và mặc cho tiếng la hét, kêu cứu, van xin,... tôi mặc kệ và trong vô thức tôi đã nhận ra " nó " đã trở về rồi. 
Khi gió dứt, trước mặt chúng tôi là những xác chết.
Tối đến, sau khi hoàn thành công việc của mình thì tôi không thấy Gaara đâu, tôi liền chạy ra ngoài tìm cậu, khi tìm được cậu thì tôi thấy có vài thanh kunai đang bay về phía cậu. " Cẩn Thận " - tôi hét lên, cậu giật mình quay ra thì thấy những thanh kunai đó đang bay về phía mình. Tôi bước lên và nói " đóng băng " lập tức những thanh kunai đó bị đóng băng và rơi xuống. Kẻ đó quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp hắn khó khăn thốt ra từng chữ " ngươi là ... là... đứa ...c...con ...bị... ng..ng..nguyền rủa " - " phải, chính là ta" tôi đáp lại lời hắn.
Tôi phất tay, gắn bắn thẳng về phía tường. Gaara chạy ra cởi khăn che mặt của hắn ra thì kinh ngạc rồi ôm đầu khóc bởi hắn chính là Yashamaru - cậu ruột của mình.
Sau khi nói vs Gaara những điều cần nói xong hắn cởi bỏ chiếc áo bên ngoài để lộ ra những quả bom quấn quanh người, đưa mắt nhìn tôi và cậu rồi nói" Gaara , Midorikawa Mika hai ngươi chết đi " và kích hoạt quả bom.
Tiếng nổ lớn vang lên và rồi sau khi dứt tôi mở mắt ra và thấy có một bức tường lửa đang bao bọc bảo vệ cho tôi, còn cát thì đang bảo vệ cho cậu và hắn thì biến mất hoàn toàn.
Gaara dùng cát tự khắc lên cho mình một chữ " Ái " lên trán. Cậu nhìn tôi và hỏi " cậu rốt cuộc là ai " tôi định nói cho cậu biết thì từ đằng xa xuất hiện vòi rồng và cuốn tôi ra khỏi cậu cho dù cậu dùng cát giữ tôi lại.
  Tôi và cậu rời xa nhau từ ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro