Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** trên là hình ảnh của cô gái tóc xanh ****
Sau khi hoàn thành xong phần đánh của tất cả các thí sinh thì chúng tôi đk trở về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi thi sau.
Tôi đứng nhìn chính mình trong gương và nhớ lại trận đánh của mình. Quả thật thì " " đã về thật. Đúng là ác mộng mà.
mà tôi cứ nghĩ mãi ở đây là cái sức mạnh bẩm sinh sinh ra đã có của tôi. Sức mạnh đó lớn tới nỗi mà ai cung muốn có, vậy nên tôi có rất nhiều kẻ thù.
Tôi và cô gái tóc xanh kia là bạn, chúng tôi đến từ thế giới khác. Một thế giới ngập tràn trong máu và sự oán hận, ganh ghét khắp nơi. Thế giới của shinigami.
Chúng tôi đến đây để làm nhiệm
vụ. Nhưng trên đường gặp vấn đề nên mỗi đứa một nơi và tôi thì mất trí nhớ.
Khi trở về thì trí nhớ của tôi sẽ tự phục hồi. Cái này nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng nó là sự thật. Và cái ngày đầu tiên mà tôi gặp lại cô ấy và cô ấy nói với tôi là bọn họ đã đến đây tức là những người khác cũng đã đến. Chúng ta sẽ gặp họ sớm thôi.
Dạo này để chuẩn bị cho cuộc thi tới
nên mọi người ai ai cũng rất chăm chỉ, chỉ trừ những người đã thua thì ai ai cũng rất bận. Từ sau khi trận đánh của tôi kết thúc tất cả các thầy cô đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cả thầy Kakashi cũng không ngoại lệ.
Nghi ngờ cái gì chứ, đó là cái sức mạnh bẩm sinh của tôi thì có gì mà nghi ngờ. Còn rasengan thì tôi chẳng biết ở đâu ra, bỗng dưng nó xuất hiện trong đầu nên dùng luôn.
Naruto dạo này cũng rất chăm chỉ, có vẻ như cậu ấy đã tìm được cho mình 1 thầy giáo tốt. Cậu ấy còn nói sẽ giới thiệu ông ấy cho tất cả mọi người nữa.

Ngày ngày trôi đi và ngày thi cuối đã tới, trông ai nấy đều bừng bừng khí thế và nhất là Naruto.
Sau khi kết thúc trận đánh cùng với chiến thắng của mình Naruto đã nhận được những ánh nhìn khác từ mọi người xung quanh. Theo như trí nhớ của tôi thì trận đánh tiếp theo sẽ là của sasuke và gaara.
Nhưng khi tôi nhìn lại thì không phải đó là tôi đánh với cậu ấy - Gaara. Không thể nào, tại sao lại như vậy.
Tiếng cổ vũ lại vang lên lần nữa, tôi xoay người bước xuống cầu thang dẫn ra sân và tôi gặp cô ấy, cô ấy thì thầm vào tai tôi và bảo tôi rằng " hãy nhẹ tay thôi nhé ".
Cô ấy bảo tôi nhẹ tay, trong lúc ấy tôi như bừng tỉnh và tự nhắc nhở mình rằng phải thật nhẹ tay vì sức mạnh tôi đang mang là rất lớn.
Chìm trong suy nghĩ của chính mình mà tôi cũng không hề hay biết mình đã đứng giữa sân từ lúc nào. Phải để trọng tài hô tên mình hai ba lần thì tôi mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy mà toàn thân run lẩy bẩy bởi vì trong đó chỉ có sự thèm khát chém giết, sự cô đơn và một màu đen.
Khi trọng tài nói bắt đầu thì tôi cũng chẳng biết làm gì chỉ biết đứng nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn tôi và hai người nhìn nhau. ( Au: uầy 2 anh chị liếc mắt đưa tình kìa, hú hú). Tất cả khán giả ngồi trên có vẻ như sắp hết kiên nhẫn và cậu ấy cũng vậy. Rốt cục thì cậu ấy đã đến giới hạn và tấn công tôi, đương nhiên là tôi cũng chỉ chạy và né.
Bỗng ở phía trên có tiếng hét cổ vũ cho tôi nhưng không phải là của cô gái tóc xanh mà là của cậu bạn tóc vàng mắt xanh đang gào thét rằng " Mika đánh dầm bập tên không có lông mày kia đi, trả thù cho Lee đi "
Cậu ấy nói như thế thì tôi cũng không biết phải đánh lại như thế nào.
Bỗng dưng tôi ngồi thụp xuống đất, để 2 tay chạm lên mặt đất và lắng nghe. Khi tôi lắng nghe đủ rồi thì chỉ tay về phía cậu ấy và nói " vòi rồng cực đại, tấn công " và bỗng dưng mặt đất rung chuyển và có một cột nước cỡ đại từ dưới đất phun lên, hơn nữa là lao nhanh về phía cậu ấy.
Cậu ấy là cát, còn tôi là nước, tất nhiên là tôi sẽ có lợi hơn cậu ấy. Quả như vậy, cát của cậu ấy không thể sử dụng được nữa. Tôi định sẽ dừng lại nhưng tôi lại bị mất kiểm soát.
Tôi không thể dừng lại được, trong phút chốc tôi gọi devil và death. Hai chiếc nhẫn ở hai ngón tay tôi sáng lên và biến thành 1 đôi song kiếm - đó là devil. Bỗng dưng tôi nhảy lên một cái và lơ lửng, dưới chân tôi là death. Devil and death là hai vũ khí có hồn của tôi. Là 2 vũ khí mạnh trong thế giới shinigami.
Tất cả mọi người xung quanh có vẻ như không thể tin vào mắt mình được nữa.
Trong phút chốc mái tóc hồng của tôi biến thành màu bạch kim và đôi mát của tôi biến thành màu đỏ.
Tôi lao đến phía cậu và định kết liễu cậu nhưng cô ấy đã chặn mũi kiếm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro