Bố mẹ vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara thức giấc và nhận ra hôm nay là ngày gì. Bây giờ những gì anh muốn làm là ngủ tiếp thôi. Sau khi Sakura ngủ cùng anh đêm qua, anh đã có thể ngủ yên giấc hơn, nhưng sự thật mà anh biết họ phải rời đi hôm nay khiến anh phát bệnh. Bạn sẽ không muốn đi gặp mặt ông bà già vợ tương lai đâu.Anh siết chặt vòng tay đánh thức cô Kunoichi đang say ngủ trong lòng anh. Bên ngoài vẫn còn mảng tối, nhưng anh lại muốn đi sớm, như thế có khi lại càng tốt, đỡ phải chạm trán ai đó không mấy thân thiện trên đường đi.Nghe tiếng Sakura càm ràm. Anh lay vai cô dậy. Mặt anh cau lại. "Vẫn còn sớm mà." Cô ngái ngủ. Anh thở dài. Tốt thôi, vậy họ không cần phải đi nữa. Anh đang tính định quay lại ngủ tiếp. Nếu cô ấy không muốn đi, thì họ cũng chẳng cần phải đi làm gì.Hơn 10p sau, cảm thấy một vật gì đấy mềm mềm tán vào thẳng mặt. Anh nhanh chóng ngồi dậy. "Cái quái gì đây cái cô gái này?!" Anh lườm cô. Sakura lườm lại; gối trên tay sẵn sàng nghênh chiến. "Sao anh không chịu gọi em dậy hả?" Cô trách cứ anh. Gaara đổ mồ hôi lạnh. "Đã cố rồi mà em có chịu dậy đâu!" Cô trợn mắt nhìn anh. "Sao cũng được, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị mau. Anh gọi Temari có được hay không?" Cô ra lệnh rồi leo xuống giường, chuẩn bị quần áo đi tắm."Không đời nào. Anh không muốn lại bị gối bay vô mặt đâu." Anh cằn nhằn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gaara bây giờ thật không thích đi chút nào a. Điều này có bao giờ được lập trình sẵn trong đầu anh đâu, đó là phải để Kankuro trông nom ngôi làng. Đó quả là một sai lầm. Sai lầm trầm trọng. Phải về sớm nhất có thể thôi.Gần một tiếng sau khi giáo huấn kĩ lưỡng ông anh trai, anh và 2 cô kunoichi sớm lên đường. Chuyến đi khá im lặng, may mắn thay họ không chạm trán bất kì tên shinobi nào hết. Sakura cùng Temari có tán ngẫu vài phần về chuyện lễ cưới khiến Gaara né ra vài khoảng. Đầu óc anh đang quay mòng mòng với những chuyện sẽ xảy ra trong 24 tiếng nữa.'Lỡ như họ không thích mình thì sao?' Anh tự hỏi bản thân.'Từ khi nào mà ngươi lại quan tâm người ta có thích ngươi hay không?''Ngươi là ai?''Nội tâm ngươi. Đừng lo lắng, mọi chuyển sẽ ổn thỏa thôi.''Ờ. Thậm chí ta còn chưa biết họ có biết ta hiện trạng là Kazekage không. Chẳng lẽ ngươi không cả kinh khi nghe tin con rễ tương lai lại là Sabaku no Gaara chứ?'' Ôi quên nó đi. Ai quan tâm bọn họ nghĩ gì chứ? Ngươi có một cô gái, vì thế nên cảm thấy hạnh phúc đi!''Ờ, sao cũng được.'Gaara mải nói chuyện với bản thân mà chẳng hề để ý rằng Sakura đã ở ngay bên anh rồi. Cô nhẹ ngàng nắm lấy tay anh và khẽ đưa mắt. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi. Anh xua mau những suy nghĩ vừa rồi. "Không có gì quan trọng.""Ôi. Ờ, em muốn nói chuyện với anh một chút." Cô nói, nhìn về phía trước. Anh nhìn phía trước, để ý Temari cách họ một quãng. "Anh biết đấy, lập kế hoạch lễ cưới không mấy dễ dàng." Đương nhiên rồi, anh nên nghĩ cô sẽ nói về chuyện này chứ. "Và nó sẽ dễ dàng và vui vẻ hơn nếu em biết anh muốn gì." Cô ngừng lại, để anh có cơ hội trả lời.Anh không trả lời ngay. "Anh thực lòng không quan tâm. Em muốn gì anh cũng chiều." Đó chắc chắn là câu trả lời cô không trông đợi gì từ anh. Cô thở dài. "Vậy nếu em muốn tất cả đều màu hồng, kể cả bộ vest anh mặc, anh cũng sẽ không quan tâm sao." Cô nhếch mép lí luận. Cái ý nghĩ Gaara tròng vô người bộ đồ màu hường thiệt là thú vị a. "Không có màu hồng. Đã giúp ích gì chưa?" Anh đưa ra gợi ý."Có, nó giúp ích được đấy.Nhưng em cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa. Ít ra anh nên tỏ ra hứng thú đi. Cũng là đám cưới của anh mà, đâu chỉ là của riêng mình em." Cô đóng đinh chắc nịch và tiến về phía trước cùng Temari.XXXXXXXXXXXXXXXXXBộ ba đi thẳng trên đường phố tấp nập của Konoha, hi vọng tìm thấy căn hộ của Sakura. Sau chuyến đi, họ cần thời gian nghỉ ngơi. Cũng đã gần tối và họ chỉ muốn lăn ra ngủ."Gần tới rồi." Sakura nói khi họ rẽ xuống phố. Gaara biết họ gần tới thiệt, nhưng Temari chưa bao giờ tới nhà cô bạn nên chưa biết được gì. Sakura dẫn họ lên tầng và dừng lại trước cửa nhà. "Cuối cùng cũng tới, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Sakura vui vẻ mở cửa. Cô quá đỗi hạnh phúc khi bước vào nhà và ngồi trên chiếc trường kỉ yêu dấu của mình. Nhưng rồi cô lại đứng lên ngay. "Tớ sẽ dẫn cậu xem phòng Temari, mặc dù tớ chỉ có một phòng cho khách. Và tớ biết chắc cậu cũng muốn có phòng riếng mà, hơ?"Temari chỉ cười cười "Ồ, và tớ biết cậu với Gaara cũng không ngại ở chung ha? Cậu đâu có ván đề gì sau vụ trước phải không?" Cô am hiểu nói. Sakura đỏ mặt, trong khi Gaara thì im lặng. "Ờ, đúng rồi." Cô lầm bầm đi dọc hành lang.Sau khi yên lặng ăn tối, cả nhóm bay lên sòa xem một vài chương trình trên TV. Ờ, trừ Sakura ra, vì cô mải bận ngủ. Temari ngáp dài rồi liếc nhìn đồng hồ. 11:30. "Chị đi ngủ đây. Muốn chị đưa em ấy vào phòng không?" Cô hỏi, hướng người về phía Sakura."Không cần, em sẽ đưa cô ấy đi." Anh nói trước khi tắt TV. Temari biến mất sau dãy hành lang và nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình. Gaara thở dài và dịch người lại chỗ Sakura, nhấc bổng cô lên trong vòng tay anh. Cô có cựa quậy đôi chút, cố gắng tìm tư thế thoải mái và rúc đầu vào ngực anh, thở dài nhẹ nhõm.Gaara tắt đèn, và tiến về phòng cô. Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, trước khi lăn qua bên kia ngủ cùng.

XXXXXXXXXXXXXXX

Cốc cốc cốc...Sakura lo lắng nắm gấu váy. Cô sợ ba mẹ mình sẽ đối xử với Gaara như thế nào. Cô biết rõ ba mẹ và cả làng đều biết Gaara là người đã thế nào, ngay cả khi họ không hề biết anh là Kazekage. Và hơn nửa số người không tỏ ra mấy thân thiện với anh. Mong rằng ba mẹ cô sẽ không như vậy.Gaara, thậm chí cũng không biết chuyện căng thẳng thế nào. Thưa các quý ông quý bà, chúng ta vừa có phát hiện mới, điểm yếu của Gaara. Ông bà già vợ! áo choàng anh bay trong gió. (au: cơ mà như siêu nhân!)Cuối cùng thì cánh cửa bật mở với một người phụ nữ mừng rỡ, người mà thân thuộc với Sakura nhất. Mái tóc hồng dài được cột gọn lại ở phía sau. Bà mang trên môi một nụ cười niềm nở và đôi mắt đỏ khác xa với Sakura."Con yêu! Con sao rồi hả?" Giọng bà lên cao khi ôm choàng lấy tay Sakura. Sakura không thể trả lời được vì bị ôm chặt, bà có thể coi là đối thủ xứng tầm của thầy Gai luôn ấy."Mẹ... không khí..." Cô cố gắng. Bà thả cô xuống và cười khúc khích. "Mẹ xin lỗi con yêu. Chỉ là cũng đã lâu rồi mẹ chưa gặp lại con." Bà nhìn qua Gaara. Nụ cười của bà xệch xuống và thay vào đó là một cái lườm."Và cậu chắc là ngài Kazekage." Bà chậm rãi nói, không chớp mắt. Gaara không biết phải làm sao. Anh chắc cũng mong mọi chuyện sẽ thế này. Anh khẽ liếc qua Sakura, cầu cứu."Đúng vậy đó mẹ, đây là Gaara, Kazekage của Suna, và là hôn phu của con." Điều này không làm mẹ tự nhiên. Sakủa muốn làm gì đó để mẹ nhận ra. Thế là cấu nhẹ vào lưng mẹ mình. "Gaara, đây là mẹ em, Ami." Cô nói hết liếc qua mẹ lại liếc qua Gaara, hết sức căng thẳng. "Mẹ, ba đâu?" Cô hỏi. Ami lắc đầu và chỉ tay vào trong nhà và nước vào. Sakura đứng đó với Gaara một lúc. "Thấy chưa, cũng đâu có tệ nhỉ." Gaara nhìn cô như thể cô bị điên rồi.Giới thiệu Gaara với ba cô cũng chả khá hơn mẹ cô là mấy. "Ba." Sakura nói dồn hết tâm tư lên người đàn ông tóc đen trên sofa. Ông nhìn lên cô con gái của mình với đôi mắt sáng. "Đây là ngài Kazekage, Gaara." Cô có thể thấy được một tí gì đó trong ông khi nghe được tên anh. Cô thấy ông có cười nhưng hoàn toàn là giả vờ thôi."Gaara, rất vui được gặp cậu." Ờ, ít r aba không có nhìn chằm chằm như mẹ. Sakura thở phào. "Ừm, Gaara đây là ba em, Hiroshi." Gaara cúi đầu chào. Trời ơi anh muốn rời khỏi đây. Có một khoảng yên lặng gượng gạo và cặp đôi chính thì cứ cố nhìn xung quanh, nhìn gì cũng được trừ người đối diện."Ờ, bữa tối xong rồi mẹ nghĩ vậy." Ami nói và đi qua phòng ăn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Vậy là Gaara này, cậu lên làm kazekage đã bao lâu rồi?" Ami hỏi khi bà xớt cơm. Gaara nhai xong và nói. "Ba năm rồi." Anh dự là sẽ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của họ."Thiệt sự là bây giờ. Chắc sẽ khó khăn cho cậu khi phải điều hành cả một ngôi làng ở tuổi như thế này." Hiroshi nói. Gaara nhún vai. "Cũng không tệ đến thế." Anh nói cứ như không giống anh lắm. Bình thường anh không cảm thấy thoải mái nói chuyện thế này. Thường thì hầu như anh đều lơ đi khi mọi người nói chuyện xong."Mà nè, Sakura à, chắc con hầu như sẽ ở Suna, vậy con tính làm gì với căn hộ đó?" Ami hỏi. Sakura ngừng ăn và ngước lên. Gaara cũng theo đó mà ngước lên."Con chưa nghĩ đến việc đó. Ý con là, con vẫn sẽ về đây nhiều lần và sẽ cần một chỗ tử tế chứ." Cô nói nhanh gọn. Cô chưa có ý định bán nó hay gì gì hết. Và đó sẽ trở nên có rất nhiều việc cần làm. Nhưng cô cũng không biết mình ở Konoha này có thường xuyên hay không. Suy nghĩ điều này khá khó khăn."Ôi, và lúc ở Suna ấy. Con ở đâu vậy con yêu?" Ba cô bồi thêm.Sakura lo lắng đánh ực một cái. "Ở với Gaara, trong nhà của anh ấy. Chứ còn ở đâu hả ba, anh ấy là hôn phu con mà." Cô nói. Sakura không biết họ sẽ làm gì với mớ câu hỏi như thế này nữa. Hiroshi chuyển ánh mắt sang Gaara. Đó là một ánh mắt tràn đầy hăm dọa, nhưng mà những gì ông có thể. Ông không muốn bị giết bởi cái thứ đã tàn phá ngôi làng năm đó. Ông biết cái gì đã thao túng Gaara."Vậy là con chỉ sống chung với Gaara? Không còn ai nữa à?" Hiroshi tra khảo. Sakura có thể thấy khis huyết dâng cao. "Ờ thì, chị em ruột của Gaara cũng ở cùng với tụi con mà." Bạn có thể chém đứt không khí với một nhát dao ngay bây giờ luôn đó?Gaara quyết định rút khỏi cuộc nói chuyện này. Anh xem chừng những câu từ gượng gạo trao đổi qua lại. Anh chỉ biết tối nay sẽ trở nên tồi tệ lắm đây."Cậu ấy có anh chị em hả? Mấy người vậy?" Ami hỏi. Bà cũng tò mò muốn biết thêm về Gaara. Đâu phải ngày nào cũng có kẻ sát nhân ở trong nhà bạn. Bà muốn tiếp tục cuộc nói chuyện để tránh hâụ họa về sau."Anh ấy có một người anh trai và một người chị gái." Sakura thay Gaara trả lời hộ. "Ồ.""Vậy Sakura này, chuyện đám cưới sao rồi con?" Ami hỏi, cố gắng đổi chủ đề."Ôi, vẫn ổn, con đoán vậy. Con chắc chắn là nó cũng không dễ dàng đến thế." Cô nhẹ nhàng nói. Không ai nói gì thêm sau đó. Chỉ có vài cái liếc mắt qua lại.Cuối cùng mọi người cũng dùng xong bữa và Ami đứng dậy. "Sakura con giúp mẹ lau bàn đucợ không." Sakura gật đầu đứng dậy. Gaara trao cho cô một anh mắt cầu cứu 'Đừng bỏ anh mà'. "Em sẽ trở lại ngay." Cô thầm thì nói, sau đó đem chén đĩa của cô và của anh đi."Sakura, con có cần mẹ giúp gì không? Con dường như không biết phải làm gì." Ami nói khi họ ở trong bếp. Sakura đặt đĩa xuống bồn. "Con ổn mà mẹ.""Con chắc chứ?" Sakura gật đầu. Cả hai rửa chén đĩa, tiếp tục cuộc hội thoại. "Ờ, Gaara nhìn... cũng tốt." Sakura lắc đầu."Anh ấy thay đổi rồi mà mẹ, thiệt luôn đó. Anh ấy không còn như trước kia nữa. Anh ấy rất tốt bụng và là một người tốt." Sau đó im lặng một lúc, rồi Ami lên tiếng."Sakura, con có thích cậu ta không? Ý mẹ là, hơn cả tình bạn ấy. Mẹ biết là rất khó để kết hôn với ai đó, nhưng cảm xúc vẫn chưa kịp tiến triển. Mẹ nghĩ là Tsunade-sama cũng không ngại thay người khác đâu.""Mẹ đừng lo mà. Con đã hiểu được Gaara rồi mẹ à, con người thật của anh ấy." Sakura nhanh nhẩu bắt lấy đĩa mà mẹ rửa xong lau thật khô." Và mẹ biết không, con thích ảnh, rất thích luôn. Đối với con chuyện này còn xa hơn cả nhiệm vụ. Con đã làm việc này đúng như những gì con hứa với làng, nhưng con còn làm việc này vì bản thân con nữa mẹ à." Ý con là, con nghĩ đây là một loại cảm xúc rất lạ, nhưng con lại cảm thấy hạnh phúc bên anh ấy, con chưa từng nghĩ con sẽ như thế này nhưng con đã cảm thấy vậy mẹ à. Với lại, mẹ cũng biết là con rất muốn kết hôn, nhưng kể từ khi làm ninja thì chuyện này càng khó thêm theo thời gian. Ami đứng bên cạnh cũng mỉm cười." Nếu Gaara thực sự đối tốt với con như thế, thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đủ tốt với mẹ. Còn bây giờ mẹ mong là ba con cũng nghĩ như vậy. Con biết ổng bảo vệ con ghê đến mức nào mà." Sakura cười khúc khích. "Dạ, con cũng biết mà mẹ." Không khí trong phòng bớt phần nào căng thẳng. Tiếng nước chảy cùng khăn lau đĩa có thể nghe từ trong phòng bếp. Bên ngoài trời càng tối. " Sakura, mẹ chỉ muốn hỏi con một câu nữa thôi" Ami ngưng lại một lát rồi tiếp ." Nếu như..." " Con đã qua đem với cậu ấy chưa?" Sakura muốn chết đứng. " MẸ À!!!" Ami cười khúc khích." Mẹ đùa thôi mà." Bà nói và rửa xong chiếc đĩa cuối cùng. Sakura nhìn bà làm xong." Đi thôi, chúng ta cần đảm bảo rằng hai ông tướng kia chưa bóp cổ lẫn nhau dưới nhà." Sạkura nghe xong liền bật cười. Gaara đứng dậy khi hai người phụ nữ bước ra khỏi bếp. Sakura bước lại bên anh nói" mẹ ơi, con cảm thấy hơi mệt, và cần về nhà nghỉ ngơi. Nếu muốn mẹ có thể cùng đến giúp con và các bạn chuẩn bị cho lễ cưới."  " thú vị ghe ta, mẹ cũng rất muốn đi cùng con." Ami cười. Sakura ôm bố mẹ tạm biệt rồi ra ngoài cùng Gaara. " xong rồi đó, anh có vui không?" Cô hỏi. Tay anh nắm chặt tay cô. Anh gật gù. " đừng bao giờ làm vậy nữa nhé." Cô cười khúc khích rồi niềng chân lên hôn thật keu trên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro