Em yêu anh khoan đã không phải anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn ra ô cửa sổ. Bây giờ đã là ban đêm rồi. Những ngôi sao sáng gửi đến từng tia giao cảm của ánh sáng.(?) Mặt trăng tròn buồn bã rọi xuống khuôn mặt cô. Liệu Gaara có đang ngắm nhìn chung cùng một mảnh trăng này như cô không? Liệu anh ấy có tìm cô không? Anh ấy có biết rằng cô đã mất tích?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gaara chạy băng qua sa mạc cát. Anh vừa mới nhận được tin từ Kankuro và đã vội vã trở về Suna. Một cơn sóng hoảng loạn dấy lên trong lòng anh. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Có chuyện đến ngôi làng sao? Hay là... chuyện gì đó xảy ra với Sakura?

Ý nghĩ đó chỉ làm cho anh chạy nhanh hơn. Ngôi làng đã vào tầm ngắm và anh chạy vội qua cổng làng. Một người canh gác lập tức tiến đến đón anh. Anh ta đã rõ ràng là đã chờ Gaara, chặn anh lại.

" Thưa ngài Kazekage!" Gaara dừng lại và nhìn qua shinobi đó. Anh ta nhìn gần như sợ hãi khi thông báo tin đó cho Gaara biết.

Gaara nói trước, khi biết chắc là người đàn ông rõ ràng là sẽ không nói chuyện đầu tiên. "Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông với mái tóc đỏ đứng ở đó nhìn chăm chú, chờ đợi một câu trả lời. Người đàn ông nhìn có vẻ thập phần lo sợ.

"À vâng ...  thưa ngài Kazekage. Là... là cô Sakura. Cô ấy đã bị bắt cóc." Gaara hóa đá. "Là thành viên của Akatsuki. Một shinobi trong làng đã nhận dạng hung thủ là Uchiha Itachi. Ngài Kankuro và cô Temari đang lên đường tìm kiếm."

Gaara đã không ở lại để nghe thêm gì nữa. Anh nhanh chóng rời khỏi hệt như lúc về làng.

'Chết tiệt!'

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bên ngoài nơi ẩn náu của Akatsuki có lính gác, đảm bảo Sakura không có việc gì. Anh bây giờ đoán chắc Itachi sẽ không trở lại cho đến khi trời sáng. Chỉ hi vọng là vậy.

Anh nhận ra cô gái tóc hồng kia đã hướng tới cửa sổ. Anh ẩn mình vào bóng cây. Nhận ra cô thả hồn vào bầu trời đêm bất tận trước khi cố bật tung cửa sổ.

Anh dở khóc dở cười. Giam giữ tù nhân trong một căn phòng có cửa sổ sao. Thật là một lũ ăn hại ngu ngốc hết mức! Có thể là chúng đã quá coi thường cô ấy rồi. Mặc dù vậy nhưng hình như cửa sổ cũng không bị lung lay lắm. Cô vẫn cố gắng trong vô vọng chỉ để làm nó bật mở.

Cô dừng lại. Nhanh chóng tạo nhẫn thuật. Cô dần tích tụ chakra. Cô sau đó lại một lần nữa trị tội cái cửa sổ cứng đầu đó. Ít ra công sức của cô cũng không đổ sông đổ bể, ô cửa kính cuối cùng cũng chịu dịch chuyển. Lên cao và cao hơn nữa, cho đến khi vừa cho thân mình cô thoát ra. Sakura dùng thuật phân thân để đảm bảo trước khi thoát ra khỏi đó.

Người bên ngoài che đậy chakra của bản thân, nhận ra cô cũng làm điều tương tự khi trèo xuống mặt đất. Cô thậm chí còn không dừng lại để tính tiếp bản thân là nên đi đâu mà chỉ biết vắt chân lên cổ chạy càng nhanh càng tốt.

Anh cất bước theo cô ngay vài phút ngắn ngủi ngay sau đó. Cũng không khó để bắt kịp tốc độ của cô. Chakra của cô vẫn được cật lực che đậy, nhưng anh vẫn có thể đoán chắc được phương hướng của cô.

Anh chạy dọc theo hướng cô. Chỉ tốn vài phút anh đã nhìn thấy cô. Anh gia tăng tốc độ, bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Cô thở hổn hển khi va phải anh, và một lần nữa cô nhìn rõ khuôn mặt anh. ' Trời ạ' cô khẽ than rồi mau chóng nhấc người lên.

Sakura biết một khi anh ta còn không tránh đường thì cô sẽ chẳng trở về Suna sớm được. Cô nhanh chóng nhấc người lên và chạy theo hướng khác. Cô biết anh ta sẽ bất ngờ xuất hiện đâu đó gần cô thôi, và cô đã đúng khi anh ta thô bạo đẩy cô vào cái cây gần bên. Cô rên rỉ nhìn anh. Thật là muốn lột sạch cái nụ cười đểu đó trên mặt anh ta.

"Tôi có thể thấy anh trai cũng đã bắt đầu chú ý đến em. Tên khốn đó. Chẳng sao cả. Anh ta chắc cũng sẽ không phiền mấy khi em đột nhiên... biến mất đâu nhỉ."

Cô quay mặt đi. Sakura thậm chí còn không cố thoát khỏi tay anh ... cô biết điều đó sẽ là vô ích mà thôi.

"Tôi không thể tin được anh!" cô rít lên. Vẻ mặt anh không thay đổi. Anh chờ cô nói tiếp. "Tôi chỉ nhận ra rằng."

Anh không trả lời. Cô không kiềm được nhếch môi cười buồn bã. " Anh thật giống anh ta. Anh trai anh đấy. Các người đều như nhau cả." Câu nói của cô đả kích anh. Anh ta cau có và đẩy cô vào thân cây một lần nữa. "Và tại sao em lại nói như vậy?"

Cái nhếch môi của cô trở thành nụ cười." Anh có phải hay không là rất thích làm tổn thương chúng tôi? Những người mà anh yêu thương ấy. Anh có bao giờ từng nghĩ chúng ta còn hơn cả đồng đội sao." Cô có thể cảm thấy được hơi thở giận dữ của anh ta. Một bàn tay anh ta đặt ở cổ họng cô, bàn tay còn lại giữ chặt đôi tay cô đặt cao trên đầu. Sakura vẫn tiếp tục." Và thậm chí cho dù không phải là thể chất, anh đã giết chúng tôi. Chúng tôi  đều đã từng là gia đình thứ hai của anh. Chúng tôi đón nhận, cho anh tình yêu thương của chúng tôi, tôi và cả Naruto."

Anh trừng mắt nhìn cô, như thể những gì cô ấy nói là hoàn toàn không đúng sự thật. "Chúng tôi đã chăm sóc cho anh, hoặc là chúng tôi đã cố. Anh thì chẳng bao giờ đáp trả sự quan tâm đó của chúng tôi, mặc dù anh đã cứu chúng tôi vài lần. Tôi đã yêu anh, Naruto cũng đã yêu anh. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi biết mục đích của anh, là muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Và giết... người đàn ông đó." Cô liếc nhìn bản thân và Sasuke.Cô cảm thấy cô đang muốn nói với anh ta tất cả đều là lỗi lầm do anh ta gây ra.

"Anh thật muốn làm tổn thương tôi phải không? Giết tôi ngay cả bên trong sao? Tôi đã cố để vượt qua nỗi ám ảnh để quên được anh." Nước mắt trực trào trong đôi mắt cô mặc cho cô đã cố gắng không để chúng rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh ta." Ah đã giết chúng tôi. Gia đình anh. Mỗi một ngày anh rời khỏi, là mỗi một ngày chúng tôi chết dần chết mòn vì anh. Cho đến khi chúng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi kể từ đó đã chết thật rồi. Thật vô ích."

Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh một lần nữa. Cô chờ cho anh ta làm gì đó. Đánh cô ... chẳng hạn. "Anh giống hệt như anh ta."

Và sau đó anh ta thực sự tức giận.

"Đừng bao giờ nói như vậy nữa!"Cô luôn không thích mỗi khi anh ta hét lên như vậy." Tôi không hề giống với anh ta! Anh ta đã làm vậy bởi vì... sở thích của anh ta. Còn tôi... tôi có mục đích của mình. Tôi là một kẻ báo thù! Em không cần phải gắn bó với tôi! Tôi cũng đã không dính líu gì tới em cả!" Cô buộc mình không được chùn bước.

"Và bằng cách làm cho tôi chịu mang thai đứa nhỏ thừa kế tộc Uchiha. Anh có biết sợi dây liên kết đó sẽ được hình thành mạnh đến thế nào không? Tôi biết anh ghét việc phải gắn bó với một ai đó. Vậy thì tại sao lại là tôi? Sao không phải là một cô gái nào khác?" Giọng Sakura trở nên nhẹ hơn." Tại sao anh cứ phải tra tấn tôi như thế? Anh không thể để cho tôi yên được sao? Anh chẳng bao giờ có cảm tình với tôi. Vậy thì tại sao lại là bây giờ?"

"Như tôi đã nói ... Tôi không có gì giống như anh ta cả." Sharingan được kích hoạt và Sakura không có thời gian để nhắm mắt lại. Bàn tay trên cổ họng cô dịch chuyển và ép cô phải nhìn vào anh ta. Cảm giác buồn ngủ quen thuộc lại ập tới.

"Anh... đúng là... như vậy... đấy."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gaara chạy nhanh hết mức có thể. Sa mạc đã tan đi chỉ có một khu rừng xanh tươi tốt. Anh không thể nhìn rõ, mặt trăng là nguồn sáng duy nhất. Anh điều chỉnh dây đai của mình và tiếp tục đi.

"Gaara!" anh nhìn phía sau và nhận ra cô chị tóc vàng của mình. Làm thế nào mà họ lại gặp nhau trong một khu vực, anh cũng không biết. Cô nhanh chóngbắt kịp với anh.

"Kankuro vừa mới nói chuyện với một trong các shinobi khác. Họ nói rằng họ thấy một gã Uchiha khác mang theo một người trông giống như Sakura. Em có nghĩ Sasuke hiện đang giữ Sakura không?"

Anh không buồn trả lời và rời đi lần nữa. "Gaara chờ đã!" Temari gọi với theo khi cô đi theo em trai mình.

Gaara không biết Sasuke đã đi hướng nào, nhưng anh chỉ có thể đoán  là anh ta đã quay trở lại làng âm thanh. Họ đã phải dừng lại anh ta lại  trước khi anh ta đến đó. Anh cần phải đem Sakura trở về. Nếu có chuyện xảy ra với cô dưới sự chăm sóc của mình, thì chắc chắn liên minh giữa họ với làng lá có thể rạn nứt. Nhưng hơn thế nữa, anh sẽ không chịu nổi nếu thật có chuyện xảy ra với cô.

Những ý nghĩ chỉ càng đẩy anh đi nhanh hơn. Anh bị mù quáng bởi sự tức giận của mình đối với anh em nhà Uchiha đã cướp đi Sakura. Cô là của anh. Họ muốn cái quái gì ở cô ấy chứ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

( Au: thiệt tình đến đoạn oánh nhau ủm tỏi này au cũng oải trans. Mệt à! Xuống đây đổi cách xưng hô nha mọi người. Uýnh nhau mà kêu vậy đi cho thống khoái!)

Họ hẳn đã đi lâu vì khi Sakura ngẩng đầu lên cô thấy bản thân đang lủng lẳng trên vai Sasuke, chuyền từ cành cây này sang cây khác. Mặt đất bên dưới theo đó mà cũng mờ nhạt dần.

Cô nhận ra mình phải chạy thật xa khỏi hắn. Cô biết cô sẽ không thoát được mà không có một cuộc chiến xảy ra. Và vào thời điểm này, cô đã sẵn sàng cho một trận máu me rồi đây. Sắp xếp lại ý nghĩ của chính mình, nghĩ là làm. Nhằm lúc Sasuke không để ý, cô liền co cùi chỏ lên thúc cho hắn một cú trời giáng ngay sau ót.


Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn rồi loạng choạng ngã xuống đất. Sakura lách người thoát khỏi vòng tay của hắn. Cô nhận ra mặt trời đang lên cao. Vậy chắc là họ chắc đã đi được một khoảng khá xa nơi hắn ta tìm thấy cô.

Sasuke cau mày đứng dậy. " Cái quái gì thế!" Hắn hét lên. Sakura lườm hắn. Cô đã vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng vì bản thân mà đấu với hắn ta một trận ra trò. Cô cảm thấy càng tức hơn khi cái tên Sasuke đó đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Em thật muốn đánh nhau với tôi sao?" Hắn tỏ ra vô cùng hứng thú. Còn Sakura thì chả thấy thế. Cô tiếp tục trừng mắt với hắn. "Vậy thì, ra tay đi. Tôi sẽ không có nhường em đâu đó. Hãy cho tôi thấy em đã trở nên mạnh mẽ đến đâu đi!"

Sakura gầm nhẹ và tấn công hắn ta, dồn chakra vào nắm đấm. Sasuke không có gì trở ngại trực tiếp tránh đi đòn tấn công của cô, thuận thế kéo cánh tay cô và cho cô một đấm vào lưng. Sakura bật người ra, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng lên.

Cô tấn công lần nữa, nhưng Sasuke lại khống chế được đòn tấn công của cô. Sakura xoay người phản công và tung cho hắn ta một cước. Hắn chặn liền một mạch hai đòn tấn công đó của cô. Họ tiếp tục so chiêu và chặn lấy đòn tấn công của đối phương. Giời ạ nếu cô có thể cho hắn một đấm thì quá tốt. Cô tiếp tục tấn công, cố gắng trong vô vọng muốn hạ xuống cho hắn ta một cú đấm. Rồi có một khe hở làm cô chú ý.

Dồn chakra vào cú đấm rắn chắc vào hướng đó và nhếch môi cười thầm khi cô thấy cú đấm đó trúng đích. Cô đã đánh vào vai hắn. Sakura thề chắc luôn rõ ràng cô có nghe tiếng răn rắc của đống xương ở đâu đó.

Đòn tấn công này thành công làm cho Sasuke bật ra ngã nằm trên mặt đất. Hăn loạng choạng đứng dậy. Sakura lại vào thế chiến đấu. Cô biết rằng mình phải làm cho xong cái vụ này. Không đời nào cô lại để cho Lee thất vọng sau những ngày ra sức tập luyện của bọn họ được.

Đôi mắt Sharingan được kích hoạt dán vào cô. Sakura chẳng thấy sợ. Sakura vốn rất thông minh. Cô đã từng đặc biệt huấn luyện bởi thầy Kakashi nên cô cũng đã học thêm vài mánh khóe của Sharingan rồi.

Cô tập trung lượng chakra một lần nữa, sẵn sàng làm thêm một trận tiajutsu nữa nếu cần. Cô chạy đến gã đàn ông phía trước mình này. "Em vẫn còn muốn dùng chiêu này sao?" Hắn hỏi trong lúc nhảy ra sau né đòn của cô. Thế là nắm đấm của cô chạm đất, thành công tàn sát dã man mặt đất làm từng mảng từng mảng nứt ra, cứ như thể vừa có một trận động đất kinh thiên động địa mới ngang qua đây.

Sasuke cũng không hề hoang manng trước sức lực siêu cấp kinh dị đó của cô. Hắn biết cô đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, nhưng hắn cũng biết rằng sức lực của bản thân hơn cô ấy. Hắn nhận ra cô lại tấn công tới đây. Phải thừa nhận rằng cô gái này quả nhiên có tinh thần chiến đấu vô cùng kiên cường. Nhưng hắn cảm thấy quá đủ rồi. Hắn chặn đứng đòn tấn công của cô và thúc vào bụng cô. Sakura đau thấu xương.

"Đủ rồi!" Hắn ra lệnh. Sakura ngước mặt trừng hắn. Cái cú đấm cuối cùng đó của hắn đúng là làm cô đau đến tận răng mà. Cú đấm của cô rơi vào không khí. Cô gượng người dậy, mặt đối mặt với hắn.

"Tôi còn chưa có xong đâu!" Cô sẵn sàng lao tới hắn lần nữa, và cô lại nhận ra chính mình thế mà lại bị hắn ta đính chặt vào thân cây. Lần này cô quyết chống trả quyết liệt, nhưng mà... nhưng mà hắn ta lại ôm cô quá chặt. Đưa tay giữ đôi tay vùng vẫy của cô qua khỏi đầu, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt cô. Chân áp sát chặn giữa hai chân cô khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích được.

"Em rất kiên trường. Tôi rất thích điều đó. Nhưng tôi cũng phải có vài mánh khóe của mình chứ. Đôi mắt này đã trở nên rất tuyệt vời. Tôi đã khám phá ra những bí mật về Sharingan mà trước đây tôi còn chưa hề biết đến. Và tôi cũng không chắc liệu Itachi có biết về chúng hay không."

Sakura cô gắng quay mặt đi nhưng không thể. Và cô cảm thấy ai đấy đang đến gần đây. Nguồn chakra của họ rất mạnh. Cô còn có thể cảm nhận được lửa giận của họ. Có lẽ nào?

"Gaara". Cô thều thào. Sasuke buộc cô phải nhìn hắn.

Đôi mắt Sharingan đó của hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt mở to và cảm nhận được cơ thể dần trở nên vô lực. Cô đã không còn kháng cự nữa. Cô cảm thấy thân hình mình mềm nhũn ra trong vòng tay của hắn. Cô không thể làm được gì cả. Đầu óc cô vẫn ra sức gào thét chửi bới. Cố gắng muốn làm cái gì đó nhưng lại không thể.

Sasuke không ngừng trao đổi ánh mắt với cô. Thật may mà lý trí của cô vẫn còn ở đó. Cô chỉ là không thể cử động được. Cô cố hết sức la lên, nhưng miệng cô vẫn như cũ không mở ra. Cô cũng không thể điều khiển được chính giọng nói của chính mình.

"Tôi cũng đã học được mánh khỏe nhỏ này" Khuôn mặt tiến tới gần cô. "Tôi có thể khống chế cơ thể của người khác đó. Bất kì việc gì tôi muốn, tôi sẽ làm cho họ thực hiện nó. Bất kì điều gì tôi muốn nghe, tôi liền làm họ nỉ non điều đấy." Sakura không thể làm gì được nữa. Cô cảm thấy bản thân vô lực. Cô cũng đã từng như thế, khi họ còn là những genin, còn cô khi đấy lại là một kẻ vô dụng trong mắt mọi người.

Cô thật muốn hét vào cái bản mặt đáng ghét đó của hắn. Muốn đấm đá hắn ta thật thậm tệ. Nhưng mà cô lại không thể. Môi hắn bây giờ liền áp lên môi cô. Đôi mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi mắt cô. Nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện này sẽ kết thúc nếu cô dời mắt khỏi hắn, nhưng chết tiệt cô lại không thể.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gaara đã cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc đó và chạy thẳng tới đó. Anh bỏ lại Temari và Kankuro ở phía sau, chắc chắn họ hoàn toàn có thể bắt kịp. Anh chỉ muốn giành lại Sakura. Nguồn chkra cũng không có dịch chuyển, họ cứ đứng ở đó, như thể đang muốn bị bắt gặp vậy.

Anh cũng không cần che giấu chakra của mình. Nếu đó là người anh đã biết là ai, vậy thì điều đó cũng vô ích thôi. Anh cũng không cần tới kế hoạch giải cứu gì cả bởi vì quá giận dữ để quan tâm đến việc cỏn con đó.

Sau đó anh trông thấy trước mặt mình là một khoảng trống. Anh đảo mắt quan sát khu vực đó và lập tức bắt gặp hình ảnh cô gái tóc hồng của anh đang bị giam giữa cái tên Uchia và cái cây đó. Anh muốn lao đến nhưng lại ở đấy quan sát hai người bọn họ.

Anh không biết liệu bọn họ có biết sự tồn tại của anh không. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt làm anh sôi hết cả máu. Họ ở đó. Hôn nhau thắm thiết. Ngay trước mặt anh. Ngay giữa rừng. Anh không biết liệu Sakura có thực sự tận hưởng nụ hôn đó hay không. Và anh liền có ngay đáp án khi tiếng rên rỉ yêu kiều đó của cô lọt vào tai anh.

Tiếng kêu nhỏ đó cũng đủ đánh bật anh rồi. Anh lao đến đó ngay lập tức. "Mmm Sasuke. Em thật sự rất yêu anh đó nha!"

Và ngay khoẳng khắc đấy, Sabaku no Gaara đã chết.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sakura biết chắc thời điểm đó hẳn đã có người ở cạnh họ. Sasuke tiếp tục hôn cô. Cô cảm thấy đôi môi mình đang phản bội cô và đáp trả nụ hôn của hắn, cho phép cái lưỡi linh hoạt trơn trượt của hắn ta tiến vào khoang miệng cô.

Cô cảm thấy rất kì cục khi có người đang chằm chằm nhìn họ. Cô muốn kết thúc. Sakura cũng biết Sasuke hẳn biết có người ở đó. Và hẳn cũng biết người đó là ai. Ngay lúc này đây, cô cũng không biết liệu mình có muốn người đó là Gaara hay không.

Nhưng sau đó, cô thiệt muốn cắn đứt cái lưỡi mình luôn khi Sasuke làm cô phát ra tiếng rên rỉ. Đó là điều kinh tởm sởn da gà nhất khi nghe tiếng rên rỉ của chính mình mà thực chất bản thân lại không hề có ý muốn đó. Hắn hôn cô thật lâu.

Cô nhận ra rằng mình chẳng muốn Gaara ở đó khi anh xuất hiện. Mắt cô vẫn bị buộc phải đối diện Sasuke nhưng cô vẫn thấy bóng hình đằng sau hắn. Gaara lao tới. Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua khi cô thấy tình yêu của mình đang tiến đến bên cô.

Nhưng Sasuke cũng biết điều đó. Bởi vì khi hắn rời khỏi môi cô, cô liền thấy môi mình mấp máy.

"Mmm. Em thực sự rất yêu anh đó nha!"

Sakura thề rằng lúc đó cô muốn kiếm cây đao dứt khoát tự tử luôn cho rồi. Bởi vì cô không định... Cô tới số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro