Lần đầu của em [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Au sorry mấy bạn rất nhiều, vì rằng đã dịch truyện từ lâu nhưng cái word 16 của máy au khôn g hiểu sao bị lỗi pr. Khóa luôn tất cả cống hiến của au, au nhìn mà đau đớn lòng. Giờ mới rút kinh nghiệm dịch lại ngay trên trang wattpad luôn, hi vọng không bị trục trặc gì. Readers thông cảm cho au nhé! Mãi yêu :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura không rõ liệu mình có muốn quay trở lại ngôi nhà đó hay không. Ngôi nhà mang tên áp lực. Ngay cả khi Naruto đến cùng chung sống với họ, cô cũng không thể đứng quá gần Gaara, cũng không thể ôm anh, hôn anh hay thậm chí chỉ đơn thuần là được cùng chuyện trò với anh. Vậy nên, thay vào đó, cô bước vào một quán bar mà cô thường đi ngang qua mỗi đêm đi làm về.

Căn phòng chập chờn ánh đèn có vẻ khá đông và Sakura nhìn quanh những khuôn mặt không mấy thân quen. Cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi tại hàng ghế đẩu trước quầy bar. Địa điểm khá đẹp và sạch sẽ. Có lẽ cô sẽ trở lại. Có một ban nhạc chơi theo lối giai điệu nhẹ nhàng ở phía sau trong khi một vài người nhảy theo hoặc chỉ lắng nghe và trò chuyện.

" Cô muốn uống gì?" Một giọng  nữa vang lên. Sakura quay sang chú ý đến người pha chế với mái tóc màu tím. Đôi mắt vàng mang theo tia kinh ngạc cười với Sakura.

" Cho tôi thứ rượu nào tốt nhất ở đây, cảm ơn." 

Với một cái gật đầu và ánh nhìn tò mò của người pha chế ngần ngừ trước yêu cầu của Sakura. Tại sao cô ta lại nhìn Sakura bằng ánh mắt kì lạ như thế?

Sakura nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ khi cô ta cầm lấy một chai rượu sake và một ly rượu nhỏ. Quay lại, cô gái đặt đồ uống trước mặt Sakura và nhìn cô kunoichi rót rượu ra ly.

Sakura chuẩn bị uống rượu nhưng lại ngừng giữa chừng khi biết cô gái đang nhìn cô chằm chằm.

" Tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô hỏi, hơi khó chịu vì bị theo dõi. Sakura do dự đặt li xuống, chờ đợi câu trả lời.

" Tôi chỉ thắc mắc thôi, cô hẳn là Sakura Haruno?" Sakura không rõ lí do cô gái này hỏi tên cô.

" Um... đúng là tôi." Cô trả lời một cách chậm rãi. Cô gáo gật đầu.

" Tôi cũng đoán thế, trước đây tôi có thấy cô ở cạnh Gaara- sama." Cô gái trả lời. " Tôi là Sakaya. Sakaya konuka."

Sakura không biết tại sao cô ta lại nói với mình những điều này, hay tại sao cô lại phải để tâm. Thật tệ, Sakura đã uống cạn li rượu và đang rót thêm li nữa.

" Cô là người đã đính hôn với Gaara- sama phải không?" Và một lần nữa, một câu hỏi tò mò lại được hỏi.

"Vâng."

Không ai nói thêm gì nữa, và Sakura đã cảm thấy nhẹ cả người khi Sakaya bỏ đi, nhưng rồi cau mày khi cô ta quay trở lại, với một cái li trong tay. Sakura đã hi vọng sẽ uống cạn một mình rồi về nhà, nhưng xem ra đêm nay cô hẳn sẽ có thêm một người bạn rượu rồi.

Sau khi Sakaya uống vài li, cô mở miệng " Tôi ghen tị với cô đấy." Sakura không hiểu ý cô ta là gì. " Ý tôi là, cô có Gaara- sama, có rất là nhiều cô gái đang ghen đỏ mắt với cô đấy."

Sakura không hiểu tại sao họ lại đi ghen với người mà thậm chí chẳng thể bắt chuyện được với ngài Kazekage. Nhưng tất nhiên là họ đều không hề biết điều đó. Hi vọng là thế.

"Tại sao?" Sakura hỏi một cách ngu ngốc. Cô biết rõ, thế nhưng sao cô lại hỏi?

" Ờ thì, cô nên biết ngài ấy có một câu lạc bộ fan nữ khổng lồ. Tất cả những cô gái ở đây đều luôn khao khát có được ngài ấy."

Sakura không kiềm được mà đâm ra ghét tất cả những cô gái đó. " Tôi cũng là một thành viên của câu lạc bộ fan nữ đó." Sakura bao gồm luôn cả Sakaya trong cái danh sách hận thù đó.

" Nhưng cô không cần phải lo lắng về tôi đâu, tôi đã có một người bạn trai mà tôi yêu mến rồi." Sakura nuốt xuống ngụm rượu thứ ba và đưa chai rượu cho cô gái đối diện mình.

Sakura chẳng còn gì để nói nữa, nhưng vì một lí do nào đó, cô chỉ muốn rời đi. Cô muốn về nhà, muốn mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, và cô lại có thể cuộn tròn trên giường Gaara với anh bên cạnh.

" Tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng, hẳn cô là người được ghen tị nhất Suna rồi. Tôi đã nghe rất nhiều về cô. Ý tôi là, cô là nữ ninja y thuật tuyệt vời từ tất cả những gì tôi nghe được. Tôi rất muốn được trở thành một ninja y thuật nhưng mà hình như tôi lại chả có kĩ năng gì ra hồn cả. Tôi cũng đã cố thử nhiều lần trước đây, nhưng các giảng viên trước đều đã từ bỏ hi vọng nơi tôi rồi." Điều đó thật là đáng buồn, sẽ thật là kinh khủng nếu giáo viên của bạn bỏ rơi bạn.

Nhưng đó là điều Sakura đã nghĩ khi cô còn nhỏ. Kakashi không bao giờ tập luyện đặc biệt cùng cô. Lúc nào cũng chỉ có Naruto và Sasuke. Điều đó khiến cô đã phải nghi ngờ bảnh thân mình rất nhiều lần. Cứ như là cô không đủ tốt. Và cô đã gần như nghĩ đến việc bỏ dở. Và rồi Tsunade đến và bảo bọc cô dưới cánh của cô ấy. Kakashi cũng không hề để tâm. Cô cũng không để ý. Cô sẽ ở đâu nếu cô chưa bao giờ được huấn luyện cùng với cô Tsunade?

Cô sẽ không ở đây, đó là điều chắc chắn.

Vậy tại sao cô gái trước mặt cô không được chỉ dạy? Sẽ khó khăn hơn việc chỉ dẫn những người đã có kĩ năng tự nhiên thôi đúng chứ, nhưng cô  vẫn có thể làm được mà phải không? Là một bác sĩ sẽ giúp ích cho làng nhiều hơn là một nhân viên pha chế quầy bar chứ.

" Tôi có thể dạy cho cô." Sakura nói không hề suy nghĩ. Cô không biết tại đâu mà cô nói thế, nhưng lời đã nói ra rồi. Và Sakaya trông quá đỗi hạnh phúc. Không thể rút lại được nữa.

"Thật chứ?" Cô hỏi, không rõ vì sao Sakura lại tình nguyện đề nghị dạy cô. Nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này.

"Ừm, ý tôi là, tôi đã được đào tạo bởi Hokage, và có lẽ việc đó cũng sẽ không quá khó. Tôi có quá nhiều thứ để dạy mà cũng chưa có học trò." 

" Ôi, thật tuyệt vời!" Những tia sáng lấp lánh ngập tràn trong đôi mắt cô gái.

"Ừm, cô có thể tới bệnh viện vào ngày mai không? Chúng ta có thể nói chuyện và tôi sẽ giới thiệu cho cô xung quanh, sẽ chả gây hại gì nếu có thêm nhân viên, ngay cả với một người giúp đỡ khá nhiệt tình như cô."

Sakaya hạnh phúc gật đầu. " Thật tuyệt vời, em sẽ tới đó!" Cô nói, quá đỗi vui mừng.

" Tốt lắm, vậy tôi về đây, đoán là sẽ gặp em ngày mai rồi."

Với một cái gật đầu, Sakaya quay trở lại với công việc của mình. Sakura định thanh toán nhưng cô bạn mới liền ngăn lại " Cứ để đó em lo!"

                                                                                        XxX

Sakura bước vào một căn nhà hiu quạnh. Hoặc nó có vẻ thế thôi. Chắc có lẽ giờ này mọi người đều ngủ say trên giường cả rồi. Cũng đã khá trễ. Ngôi nhà hơi tối, vì vậy cô phải cẩn thận dò tìm xung quanh hi vọng sẽ không va trúng vào đồ vật nào hay gây nên quá nhiều tiếng ồn. Cô vội vã bước lên các bậc thang, hi vọng sẽ không có bước hụt và mau chóng chuồn vào phòng Temari.

Không ngoài dự đoán, người tình của gió (?) đang say giấc trên chiếc giường chung của hai người. Nó khá là rộng rãi, và đủ cho cả hai người nằm. Sakura đương nhiên vẫn là thích chiếc giường của Gaara hơn.

Lục tìm trong túi của mình, Sakura tìm được bộ quần áo ngủ và đi đến phòng tắm.

10 phút sau đó, cô bước ra với một cái ngáp rõ dài. Mặc dù hành lang tối tăm, nhưng cô cũng nhận ra được bóng người đợi ở cửa. " Gaara đó ư?"

" Sakura. Đi theo anh." Anh nói và cầm lấy cánh tay cô. Sakura để bản thân bị anh đưa đi, hi vọng chuyện gì xảy ra sau này sẽ không tệ hại.

Gaara đưa hai người vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Tay anh trượt xuống cầm lấy bàn tay cô, đưa cô lên giường. Ánh trăng giờ đây là nguồn sáng duy nhất của họ, và Sakura có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh dừng trên người cô.

Cô không biết anh muốn làm gì, Nhưng điều cô muốn ngay lúc này đây là được làm lành với anh.

" Hôm nay anh có nói chuyện với Naruto." Được thôi. Vậy chuyện đó có liên quan gì chứ?

" Và anh nhận ra mình là một tên ngốc không ra gì." Không hề. Sakura cũng không có ý định nói với anh câu đó. Cô chỉ ngồi đó và lắng nghe từng lời anh nói.

" Cái tôi của anh đã lấn át tâm trí anh." Sakura cũng không thể trách anh được. Con người mà, điều này luôn xảy ra với họ. " Và anh cũng đã nhận ra rằng từ đầu đến giờ anh vẫn luôn tin tưởng em."

Sakura gật đầu và tặng anh một nụ cười ngọt ngào. Anh đã chịu tin cô rồi đó hả? Thật là tốt khi được nghe điều đó. " Và..."

Sakura như ngừng thở. Và...? Và gì cơ?

Gaara tiến tới và bắt được đôi môi cô. Nụ hôn không quá lâu khi anh rời đi. Sakura không muốn anh rời đi chút nào. Cô nhớ những cái hôn của anh nhiều biết mấy, vậy mà anh chỉ cho cô nếm có một chút thôi. Giờ thì cô muốn thêm nữa.

" Anh yêu em."

Sakura không thể nói là cô đã sốc. Thực ra cảm giác này nên được gọi là hạnh phúc mới đúng. Cô biết thừa là Gaara yêu cô rồi, từ chính thái độ của anh trước việc làm của Sasuke mà mọi người đều kể cho cô khi ấy. 

" Em cũng rất yêu anh." Cô làu bàu trước khi kéo anh lại và chiếm lấy môi anh. Vui vẻ hưởng thụ liên hệ này giữa hai người suốt nhiều tuần qua. Cô luôn muốn được ở gần anh.

Ôm anh chặt hơn nữa, cô thành công đẩy nụ hôn đi xa hơn. Cả hai ngã xuống giường, Sakura ở trên. [ Au: chế bạo quá nha =))) ]

Cô bám lấy anh. Muốn được cảm nhận những va chạm mà anh đem lại. Không hề do dự một chút nào khi anh đưa đầu lưỡi tách đôi môi hoa đào của cô. Đây là thiên đường!  Hệt như một đứa trẻ bị tước đoạt đi để rồi được trao cho những gì nó khao khát nhất.

Gaara đưa đầu cô lại gần hơn và ôm cô chặt hơn nữa, càng chặt hơn nữa. Sakura lần tới áo quần trên người anh. Với lấy chiếc áo của anh, và kéo nó lên. Cô nhận ra đôi môi anh tách rời, di chuyển xuống phía dưới chiếc cổ thon dài. 

Gaara lật người lại, vậy là tư thế lúc này của hai người sẽ là: Anh trên, cô dưới. Anh kéo chiếc áo qua đầu, đúng như ý muốn của cô. Đôi mắt mị hoặc ngắm nhìn anh.

Cúi người xuống, Gaara lại hôn cô, nụ cô này mang đầy khao khát mãnh liệt. Cô chìm đắm cùng anh, nhận ra bàn tay anh đã lần mò tới áo cô rồi và còn đang kéo nó lên nữa. Sakura lần theo thân thể anh, muốn cảm nhận từng múi cơ trên người anh. 

Anh thực sự có một cơ thể tuyệt vời đến hoàn hảo mà. Bởi vì nhờ có khả năng bảo vệ, mà không cần lo lắng đến những thanh kunai hay senbon gì đến gần làn da trắng ngần của anh. Cũng chẳng hề có những vết sẹo trên khuôn ngực rộng. Chả giống như Sakura, trên người có cả mấy vết được tặng cho từ mấy trận chiến.

Nhận ra cái tay hư đang mở khóa áo ngực cô. Hơi thở cô hỗn loạn hơn khi môi anh trượt dần xuống đồi tuyết ấy.

" Gaara. Em... Em chưa từng... làm chuyện này." Cô thều thào giữa tiếng rên rỉ nứt quãng.

Gaara dừng lại. " Anh cũng chưa có làm mà." Nói rồi lại tặng cô nụ hôn thật ngọt. " Vậy sao chúng ta không cùng học nhỉ?" 

Anh hôn cô lần nữa, rồi nhẹ nhàng tách ra. Anh ngắm nhìn cô thật lâu. Sao anh có thể ngu ngốc để cái tôi mình làm mờ mắt chứ?

" Em yêu anh Gaara."

"Anh cũng rất yêu em."

---------------------------------------------------->3333333<---------------------------------------------------

P/s: Au có lỗi với mấy bạn quá! Nói thiệt là tui trans ba cái H sc không có nỗi mà. HuHuHu sao hai anh chị hành tui dữ vậy nè! ToT Chưa có mảnh tình vắt vai mà đi bắt tui làm cái chuyện này, ai đến giải thoát cho Au đi !!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro