Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm, khi Gaara đứng dưới vòi sen, tay ôm đầu. Để dòng nước mát lạnh dội vào lưng, và anh cũng chả cảm thấy phiền hà.



'Tại sao mình lại hôn cô ấy?' Anh tự hỏi bản thân. Anh mường tượng lại cái khoảnh khắc vừa mới xảy ra vài phút trước. Anh có cái cảm giác đó, sự thúc giục ấy. Cô gái hoa anh đào tóc hồng đang mắc kẹt trong tâm trí anh ngay bây giờ đây. Kể từ cái hôn đầu tiên rồi. Cô đã ám ảnh đầu óc anh, không hề dời khỏi những suy nghĩ của anh.

Sakura, đang ở dưới lầu, vẫn cứng đơ tại chỗ, bám lấy thành tủ. ' Tại sao cậu ấy lại hôn mình?' Cô tự hỏi bản thân. Cô đã rất sốc, bối rối, và chẳng biết phải làm gì nữa. Lấy lại được cảm giác từ đôi chân, cô dò dẫm lên trên lầu.

Khi đã lên trên rồi, cô đi thẳng xuống cuối dãy hành lang, đầu cúi xuống. Cô nhanh chóng ngước lên, và dừng lại đột ngột. Ở đó, ngay trước mặt cô, là Gaara, những giọt nước nhỏ giọt ướt đẫm mình anh, và không mặc áo đâu.

'Sao bây giờ cậu ấy lại tỏ ra như vậy chứ?' Cô hỏi chính mình. Có vẻ như cô đang có một vài vấn đề tương tự. Gaara cũng ngập tràn trong những suy nghĩ của cô, không chịu rời tâm trí cô. Và bây giờ thì cậu ấy lại ở khắp mọi nơi!

Ánh mắt cô không hề dời khỏi anh, và lướt nhanh khắp cơ thể anh. Có một điều là, cậu ta chắc chắc là rất đẹp trai.

'Ôi trời ơi, làm ơn hãy rũ lòng thương con!' Sakura thét lên trong đầu. Gaara cũng có lườm lại, để ý đến ánh nhìn của cô, gậm nhấm hình tượng của anh. ' ít ra thì cô ấy cũng ấn tượng.' Anh nhếch mép. Gaara sau đó mở cửa và vào phòng, để lại đó một lần nữa là một Sakura choáng váng phía sau.

Sakura, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, tìm về phòng mình. Cô bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại, và thở dài trong giải tỏa. Cô thay đồ, và lên giường.

Lát sau tối đó, Sakura bừng tỉnh bởi bàn tay nhỏ trên mái nhà. Có vẻ như ai đó đang ở trên đó, tạo nhịp điệu. Cô lắng tai nghe thêm một đỗi nữa, nghe tiếng bước chân theo một hướng, dừng lại, rồi quay theo hướng ngược lại. Sự tò mò đang lớn dần lên trong cô, cô trườn khỏi giường và mở cửa sổ. Cô ngước lên, tập trung chakra ở chân, và nhảy lên mái.

Sakura hơi bối rối khi chạm lên mái nhà. Người đứng đó có thể là Gaara, đang vướng vào vật gì đấy. không phải cá nhân, nhưng dường như anh đang suy nghĩ gì đó. "Gaara?" cô khẽ tiếng gọi.

Người đó dừng lại ngay lập tức, và nhìn về phía cô. Mắt anh mở to, và anh có vẻ như hơi bị sốc không để đề cập đến sự cố. Nhưng đó cũng chẳng lâu cho đến khi anh tiến lên phía trước. Điều này làm cho Sakura khẽ lùi lại, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Gaara tiến đến gần hơn, và không dừng lại cho tới khi anh đứng ngay trước mặt cô. Sakura gần như nghĩ rằng anh sẽ lại hôn cô nữa. Anh đứng đó nhìn cô thật là lâu. Cánh tay anh với lấy cổ tay cô khiến cô bị kéo lại, nhưng anh ngừng lại. "Tại sao?" Anh thì thầm.

Sakura bối rối, và đưa anh một ánh nhìn khó hiểu. "Tại sao gì chứ Gaara?" Cái nhìn đăm đăm của anh như xuyên thấu tâm tư cô. "Có chuyện gì không ổn sao?"

"Tại sao cậu lại ám ảnh tôi mãi? Cả những suy nghĩ của tôi? Cậu cứ ở suốt trong đầu tôi." Anh hỏi, giọng anh trở nên đầy hăm dọa. Anh ném cho cô một cái nhìn, và chờ đợi câu trả lời.

"Tớ... Tớ không biết." Cô lắp bắp, không rõ phải trả lời anh thế nào. 'Có thể nào cậu ấy thực sự thích mình không? Nghe thì có vẻ giống lắm.' Cô nghĩ. Cô nhìn vào người đàn ông đứng trước cô. Ngay giờ đây, cô không hề sợ anh. Anh cần được giúp đỡ. Anh muốn hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này. Đương nhiên là Gaara chẳng thể hiểu được ý nghĩa của việc không thể nào ngừng nghĩ về một người nào đó sẽ như thế nào, nhưng mà Sakura thì biết. Cô đã có và từng trải qua nó rồi.

"Có lẽ... có lẽ cậu có thể có...như cậu biết đấy... vun đắp thêm được cảm xúc cậu dành cho tớ." Cô nói, đi theo bản năng của mình. Cô quan sát sắc mặt anh. Anh có vẻ bình tĩnh hơn một chút, và nhìn có vẻ anh đang suy nghĩ về chuyện đó.

"Làm sao có thể? Tôi chỉ yêu bản thân mình. Làm sao tôi có thể... cảm thấy cái gì đó cho cậu chứ?" Anh hơi bối rối. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng anh chỉ yêu mỗi bản thân. Anh chưa từng nghĩ trong đời mình... rằng sẽ có thể thích một người khác. Có lẽ, sau đó người đó cũng sẽ có thể yêu anh.

Anh nhìn khuôn mặt cô. Thật quá tinh xảo. Chẳng có nỗi sợ nào trong ánh mắt cô. Không, chỉ có cái nhìn của sự quan tâm, và nếu cô ấy muốn... muốn giúp anh. Chuyện này thật lạ. Anh chẳng có ai nhìn anh bằng ánh mắt đó trước đây. Anh chỉ thường thấy nỗi sợ từ người khác. Có khi nào cô ấy thích anh không?

"Cậu có thích tôi không?" Anh hỏi. Sakura sốc, và nhảy lùi ra sau một tí.

Một cơn gió lại tới, thổi bay mái tóc anh trong gió, khiến nó cũng nhịp nhàng cuốn theo chiều gió. Đôi mắt anh sáng rực lên nhờ ánh trăng, tạo cho anh một sự thanh bình. Nhưng anh chẳng thanh bình gì hết, anh đang rất ư là bối rối và khó chịu lắm.

"Tớ... tớ có thích cậu không đấy hả?" Cô lặp lại câu hỏi của anh. Anh nhìn cô. Cô có thích anh không? Cô chưa bao giờ nghĩ tới. Ờ thì, không phải là cái chủ đề đó, nhưng cô đã luôn nghĩ về anh rất nhiều dạo gần đây. Cô cũng có vẻ có cái cảm giác đó, kể từ nụ hôn đầu đời, một cảm giác rằng muốn ở mãi bên anh. 'làm sao mà một cử chỉ nhỏ như một nụ hôn, lại có thể gây dựng nên những cảm giác khó tả, và làm cho bạn nghĩ về cả đống khác biệt từ người khác đến vậy?' Cô thắc mắc. Vậy là, có phải cô, Sakura Haruno, thích anh, Sabaku no Gaara?

"Ờ thì, tớ... tớ cũng. Tớ cũng đã nghĩ về cậu. Rất nhiều là đằng khác. Và tớ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Và bây giờ, tớ đang suy nghĩ về nó đây. Tớ nghĩ là tớ đã bắt đầu thấy thích cậu. Kể từ khi tớ hiểu cậu hơn, tớ đang thích cậu rồi." cô nói. Ờ thì, bây giờ thì anh đã có câu tả lời rồi đấy. Cô đã thú nhận. Nhưng anh thì chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cô.

Gaara thả lỏng cổ tay cô ra, và cô đã trở lại vị trí ban đầu của mình. Cô quay lưng lại và ngồi xuống, tay ôm gối, và đặt cằm lên chúng. Cô ngắm trăng.

Cảm thấy ai đó lại gần, cô biết Gaara cũng tham gia với mình. Cả hai chỉ ngôi đó, ngắm nhìn ánh sáng của quả cầu khổng lồ trên bầu trời. Chẳng nói lời nào cả. Cho đến khi Sakura đập vỡ sự im lặng ấy.

"Cậu chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tớ cả. Rốt cục thì cậu có thích tớ không?" một lần nữa anh không trả lời, nhưng nhìn lại dời mắt về phía cô thay vào đó. Thêm vài khoảng lặng, khi họ thấu hiểu nhau, không biết phải nói thế nào.

Gaara là người đầu tiên dịch chuyển, đưa đầu anh lại gần cô hơn. Sakura biết chuyện sẽ xảy ra, và cứ để nó diễn ra, khi môi anh chạm môi cô.

Cái hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng cả hai đều muốn nhiều hơn thế. Tay anh vòng ra sau ôm đầu cô, đưa cô đến gần hơn. Cô lặp lại hành động của anh đẩy anh lại gần cô hơn. Lưỡi anh mặc sức càn quét môi cô, và lần này cô không đẩy anh ra nữa, mà đáp ứng anh và mở miệng. Lưỡi anh trườn vào trong, khám phá khoang miệng cô. Tay anh dịch xuống lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, khiến cô khẽ rên lên và Gaara nhếch môi.

Đẩy ra, Sakura thở hổn hển. "Đủ để trả lời câu hỏi của em chưa?" Gaara nói. Sakura nhìn chằm chằm anh và gật đầu. Cô lấy lại bình tĩnh và ngáp dài, cho thấy cô đã mệt thế nào.

"Em cần đi ngủ." Anh đứng dậy. Đưa tay ra và cô mừng rỡ bắt lấy. " Anh thì sao?" Cô hỏi. "Anh không ngủ sao?"

"Không. Anh không thể." Anh nói. "Ồ." Cô đáp.

"Đi thôi." Gaara nói, tay anh ôm eo cô. Sakura, hơi bối rối nhìn anh. Cát sớm bao phủ lấy cả hai, khi họ biến mất trong vòng xoáy của cát, và thay vào đó là một căn phòng mới. Rất tối, Sakura không thể nhận rõ nhiều vật. Phòng lớn đấy, nhưng có vẻ trống rỗng. Cô để ý cái vật thể lớn ở giữa, đối sát tường.

'Một cái giường sao?' Cô nghĩ. 'Đây chắc là phòng anh ấy!' Gaara nắm lấy tay cô và đưa cô tới giường. Cô một bên, anh một bên, và họ dịch sát nhau. Và khi họ đã đắp chăn rồi, Sakura quay lại anh. "Ngủ ngon nha Gấu trúc đáng iu." Cô chọc ghẹo. "Gấu trúc cái lỗ đít ấy!" Gaara càu nhàu, khiến cô cười khúc khích.

                                                                                      XxX

Buổi sáng hôm sau đến sớm với Sakura. Ánh nắng lẻn vào phòng. Ngồi dậy, cô để ý đến khoảng trống bên cạnh mình. 'Anh ấy chắc đã dậy rồi.' Cô nghĩ.

Sakura leo xuống giường, và nhìn một lượt quanh phòng. Có một cái bàn nhỏ ở cạnh bên kia giường. Một bàn làm việc lớn đặt sát tường, đối diện giường ngủ. Hàng mớ giấy tờ và văn thư nằm lai láng trên bàn. Phòng là một màu tối và màu đỏ khá nhiều.

Sau khi nhìn quanh, cô bước ra trước cánh cửa và ra ngoài. "Sakura?" Ôi trời!

"Ôi, chào cậu Temari." Sakura nói. 'Chắc cậu ấy đang thắc mắc sao mình lại ở trong phòng Gaara đây mà.'

"Sao cậu lại ở trong phòng Gaara? Nó sẽ búng cậu ra xa nếu nó phát hiện ra đấy." Temari cảnh báo.

"Ôi, thì, tớ chỉ đang... tìm cậu ấy thôi. Mà cậu ấy đâu rồi?" Cô hỏi, cố gắng che đậy tới cùng. Cô không muốn để Temari nghĩ họ làm chuyện gì đó... cá nhân tối hôm qua.

"Nó đã đến văn phòng rồi." Temari bảo.

"Được rồi. được rồi. Mình sẽ đi tắm rồi đến bệnh viện đây." Sakura nói, luồn qua rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Sakura thay đồ, và chuẩn bị đi đến đến bện viện. Sau khi đã chào tạm biệt Temari và Kankuro, cô rời khỏi, sẵn sàng cho một ngày rắc rối. Hi vọng chuyện sẽ không như hôm qua.

                                                                                        XxX

Gaara rời văn phòng sớm. Anh định đón Sakura, chuẩn bị cho cô một thứ mà cô từng yêu cầu lúc trước. Anh về nhà, và thấy cô không ở đó. Anh biết cô thường trở về nhà vào giờ này, và chắc rằng cô đang trên đường về nhà. Temari và Kankuro đều đi hết, một nhiệm vụ được giao cho họ.

Anh ngồi xuống trường kỉ, và đợi khoảng 10 phút trước khi cánh cửa bật mở, xuất hiện một cô y nhẫn tóc hồng mệt lả. Cô nhìn xung quanh và thấy Gaara nhìn cô. "Anh đang làm gì ở nhà vậy?" Cô hỏi. Anh đứng dậy, chỉ đến lúc cô định đóng cửa lại, và ngăn cô lại. "Chuyện gì...?" Cô bắt đầu.

"Đi thôi." Anh nói, nhằm để cô theo anh. Cô ném cho anh một cái nhìn khó hiểu lần nữa rồi theo anh ra cửa. Anh đưa cô qua những con phố vào một khu mua sắm bận rộn. Cô ngó quanh, thắc mắc nơi họ sẽ đến. Anh cuối cùng cũng chậm lại và đi vào một cửa hàng. Sakura theo sau, và mỉm cười khi cô vào trong.

Ở trước cô, là các tủ kính trưng bày đầy những loại trang sức lấp lánh, sáng chói. Cô ngắm tất cả mọi thứ, muốn có hết tất cả. Lướt qua các bộ sưu tập và cô bị cuốn hút bởi một bộ sưu tập tuyệt vời.

"Bên này." Gaara nói. Sakura bước tới chỗ anh, và nhìn xuống chỗ anh đứng. ' Nhẫn đính hôn.' "Chọn một chiếc đi." Gaara nói. "Anh... tặng em một chiếc nhẫn đính hôn ư?" Cô sửng sốt hỏi. Gaara gật đầu. "Với chiếc nhẫn này anh biết chắc rằng không ai sẽ dám làm gì em nữa. Em là của anh." Anh nói. Sakura cứng đơ. "Em không phải của anh. Anh không sở hữu được em đâu." Cô nói chắc nịch. Gaara nhẹ nhàng hôn cô. "Em là của anh." Anh lặp lại. Sakura giả lơ câu nói của anh, và lướt mắt qua những chiếc nhẫn.

Một người đàn ông cao ráo, gầy gầy bên trong đi ra từ phòng sau. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Ôi, chào ngài Kazekage." Người đàn ông cúi chào. "Ở đây có thứ gì ngài cần không ạ?" Ông hỏi.

"Cô ấy sẽ cho ông biết khi cô ấy ưng ý." Gaara nói. Sakura nhìn kĩ từng chiếc nhẫn và nghĩ sẽ loại chúng ra. Kim cương với đủ thứ màu sắc, kiểu dáng, kích cỡ được xếp theo dãy. Rồi một chiếc đập vào mắt cô. Đó là một chiếc nhẫn có ba viên kim cương được chạm cắt tinh xảo nằm trên vòm bạc sáng rực rỡ.

"Ôi chúa ơi, nó đẹp quá đi thôi. Tôi muôn chiếc này này!" Cô hào hứng.

"Cỡ của cô là bao nhiêu?" ông hỏi.

Sakura ngẫm nghĩ. Cũng lâu rồi cô không đeo nhẫn. "Ừm... tôi tin là 6 đó."

Người đàn ông gật đầu, và lại mất hút trong căn phòng cũ.

Sakura quay lại Gaara, và mỉm cười. "Cảm ơn anh nha Gaara." Cô nói rồi ôm choàng lấy anh. Gaara không ôm lại khiến Sakura cau có. "Hn."

Người đàn ông trở ra, với một chiếc hộp nhung trên tay. " Của cô đây." Ông nói, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, và đưa cho Sakura. Cô đón lấy chiếc nhẫn, và đeo vào tay mình. Nó tụt vào rồi ở đó, láp lánh với vẻ đẹp vốn có. "Hoàn hảo." Cô nói và cười rạng rỡ.

Sau khi điền vào mớ giấy tờ, Gaara trả tiền. "Thiệt luôn đó, cảm ơn anh một lần nữa Gaara. Em rất trân trọng nó. Anh không cần phải làm thế đâu mà." Cô nói.

"Đó chỉ là điều đúng đắn nên làm thôi. Cô dâu nào cũng cần phải có nhẫn cưới hết." Anh nói. Sakura gật đầu.

Họ đi dạo phố một đỗi. Mặt trời chuẩn bị lặn. Họ đi qua một nhà hàng,và họ ngửi thấy mùi say nồng từ đó.

"Đi ăn tối thôi!" Sakura nói, kéo Gaara đi trước khi anh kịp nhận ra mọi chuyện. Họ không hề biết, có cái bóng theo sau họ, quan sát từng hành động, bước đi và đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro