Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn lên trần nhà. Cô thở dài và nhìn qua chiếc đồng hồ. Cũng gần 5 giờ rồi. Cô có thể thấy vài vệt nắng cuối cùng xuyên qua khung cửa sổ.


Cô đã bắt đầu thấy đói bụng và cảm thấy chán chường. Cô nhận ra một điều rằng cô còn rất nhiều thời gian để tự suy ngẫm. Sakura tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Có phải cô sẽ phải ở lại Suna không? Hay vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống ở Konoha? Khi nào đám cưới sẽ diễn ra và trông nó sẽ như thế nào đây? Cô có được phép tự lên kế hoạch cho đám cưới của mình không? Cô bắt đầu nhớ lại giấc mơ ngày cưới của mình, dự định cho mọi thứ sẽ có ở buổi lễ.


Nhưng chuyện này đột ngột quá, cô còn chưa kịp chấp nhận nó nữa kia. Cô chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ kết hôn với Gaara vị Kazekage đáng kính của Suna. Việc này quá vội vàng. Tất cả đều thật rắc rối quá, và cô thì cần có câu trả lời.


Sakura nhắm mắt lại. Chuyện này thật khó chịu. Cô không biết liệu mình có được gặp lại bạn bè của mình nữa không. Nếu được thì sẽ trong bao lâu? Chỉ đến thăm và nói lời tạm biệt thôi sao? Cô thật sự không muốn vậy đâu mà. Thật lạ là cô muốn được gặp Naruto. Cậu ấy sẽ luôn làm cô cảm thấy tốt hơn, bảo cô nó sẽ tồi tệ hơn, và sẽ hứa là đến thăm cô thường xuyên. Cô muốn được gặp lại bạn bè của mình, được ở cùng với họ, và đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.


Sau đó cô nghĩ đến sau khi mà cô đã kết hôn với Gaara. Liệu họ có hành động như họ bây giờ không? Liệu cậu ấy có xử sự giống như một người chồng hơn không? Không. Cậu ta là Gaara. Cậu ta còn lạnh lùng hơn cả Sasuke và Neji gộp lại. Cậu ta sẽ không coi cô như vợ của câu ta đâu. Phải không? Có thể cô sẽ làm trái tim cậu ấy ấm áp hơn. Nếu như tình cảm giữa họ ngày càng được hình thành? Ugh! Bây giờ mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi!


Sakura nhặt túi mình lên, lấy máy nghe nhạc ra. Âm nhạc lúc nào cũng giúp cô dịu lại. Cô thấy có một cuôn giấy và cầm nó lên. Cô nhận ra đây là thư của cô Tsunade gửi cho cô. Cái cuộn mà cô ấy không cho cô đọc trong suốt cuộc gặp mặt.


Cô mở nó ra, mắt cô lướt qua những dòng chữ.


Sakura à,

Ta xin lỗi nếu như tin em vừa nhận được làm con sốc nặng. Và ta biết ta sẽ nhận được thư không mấy thân thiện của em sớm thôi. Ta xin lỗi vì đã làm điều này với em. Nhưng em là ứng cử viên sáng giá nhất mà ta biết sẽ hi sinh tất cả vì lợi ích của làng. Em được phép trở về Konoha nhưng phần lớn thời gian còn lại em sẽ phải ở lại Suna, ở vị trí là vợ của ngài Kazekage. Ta chắc là em sẽ tìm được một công việc liên quan đến y nhẫn thích hợp. Ta sẽ sắp xếp cho em trở về lại Konoha sau cuộc gặp. Em sẽ được thông báo khi thời gian tới. Ta sẽ cho em thời gian để kể cho các bạn em về lễ cưới. Ngày cưới đã được định sẵn. Ta hứa sẽ cung cấp cho em đủ thong tin mà em cần. Một lần nữa, cho ta xin lỗi vì đã làm việc này với em.

Thật nhiều tình thương,

Tsunade- sama.


Sakura đọc đi đọc lại cuộn giấy hết hai lần. Vậy là cô sẽ trở về Konoha sớm thôi. Nhưng cô sẽ sống tại Suna sao? Liệu cô ở lại đây với tư cách là công dân của Konoha hay cới tư cách là công dân của Suna? Không. Cô sẽ mãi ở Konoha thôi. Cô không thuộc về bất cứ một làng nào khác.


"Sakura!" LÀ giọng của Temari ở dưới lầu " Bữa tối!"


Sakura đặt cuộn giấy xuống giường và dẫn đường xuống lầu vào bếp. Cô ngồi xuống bàn bên cạnh chỗ Temari và ngồi đối diện với Gaara. Cô có thể ngửi thấy hương thơm từ món cơm cá rán. Khi đã có phần của mình, cô bắt đầu cầm đũa và dùng bữa.


Sau bữa tối, Temari dọn dẹp chén bát và bắt đầu rửa chén. Sakura cũng theo vào, đeo gang tay và phụ rửa với bạn.


"Sakura? Cậu đang làm gì đấy?" Temari hỏi và kéo gang tay của Sakura ra.


"Mình rửa chén thôi mà." Sakura bối rối. Cô đã làm gì sao sao?


"Ờ, cậu là khách mà, không cần phải làm những việc như thế này đâu."

Temari nói. Sakura rất đỗi ngạc nhiên. Cô không biết là Temari lại tốt tính đến thế.


"Ờ, chẳng phải mình cũng sẽ sống ở đây sao? Vậy thì sao mình lại không thể giúp chứ." Sakura nói và lấy lại đôi gang tay.


Temari cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng có một người khác làm thay công việc của cô. Đáng lí ra cô không nên phàn nàn như thế mãi.


"Nếu cậu muốn vậy" Cô nói và bước ra ngoài. Sakura mỉm cười.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Cũng đã mấy ngày rồi từ khi Sakura biết mình sẽ cưới Gaara. Cô luôn khao khát sẽ lại được về lại Konoha. Cô ngồi xuống giường và đọc lại bức thư mà Naruto vừa gửi.


Anh quả quyết đến Suna và đem cô trở về nhà. Lần đầu đọc bức thư cô đã phải bật cười. Anh vẫn luôn quyết tâm bảo vệ cho cô. Anh có thể nói cô không muốn ở lại đó. Trời ạ đúng là cô muốn trở về rồi.


Tiếng gõ cửa làm cô giựt mình. "Mời vào!" Cô nói.


Temari tiến vào phòng " Này Sakura, cậu có thể xuống nhà một chút không. Gaara muốn nói chuyện với cậu."


Sakura gật đầu và theo Temari xuống phòng khách. Cô nhận ra là Gaara đang ngồi trên sofa đợi cô. Cô bước tới đứng trước mặt anh. Tay chống hông.


"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì?" Cô hỏi. Anh nhìn lên cô rồi đứng lên. Anh thật lòng mà nói không thích ngước nhìn người khác.


"Tôi sẽ đưa cô về lại làng mình. Cô có thể thu dọn vật dụng cần thiết khi sống tại đây. Chúng ta sẽ ở lại đó trong 5 ngày, sau đó thì trở lại."


Mắt Sakura sáng hoắc lên. Cô sẽ trở lại Konoha! Cho dù chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi thôi... Nhưng cô vẫn sẽ được trở về! Tạ ơn trời! Sakura cảm thấy rất hạnh phúc, cô ôm Gaara thật chặt và không hề để ý đến khuôn mặt khó chịu của anh chàng.


Rồi cô thả anh ra, nói tiếng cảm ơn và chạy một mạch lên phòng sửa soạn hành lí.


Temari có vẻ hơi choáng váng không khác gì anh chàng " Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô hỏi.


Gaara nhún vai " Em nghĩ là cô ấy đang vui."


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Gaara lặng ngắm bầu trời đầy sao. Đây là thói quen của anh hằng đêm. Vì không thể ngủ được tuy con vĩ thú trong anh giờ đã đi. Vậy là anh sẽ có rất nhiều thời gian để tự suy ngẫm. Rất nhiều thời gian.


Anh đang chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cô Kunoichi đang say giấc. Cô thật sự đã thay đổi cuộc sống của anh. Cô đã nhảy vào bức tranh và ngang nhiên ở điểm đó như nó đã từng có vậy. Cô là người mà anh sẽ trao lại khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Gaara chưa từng có ý nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Nhưng hình như anh không còn sự lựa chọn nào khác.


Trời ạ! Nó thay đổi cả tương lai phía trước của anh. Cô sẽ lúc nào cũng ở bên anh. Cô sẽ trở thành vợ anh. Vợ anh đấy. anh không biết phải làm gì nữa. Liệu mối quan hệ này có thay đổi không? Chờ đã, mối quan hệ nào? Họ gần như là biết lẫn nhau. Anh có thể coi cô là một người bạn, nhưng không còn gì khác. Ít nhất là bây giờ. Chuyện này đang đi quá nhanh.


Làm sao mà anh có thể kết hôn với một người mà anh không yêu chứ? Nhưng nếu anh không yêu cô ấy, vậy anh có thích cô ấy không? Anh không còn thấy cô đơn khi có cô bên cạnh. Gần như là một tí gì đó của hạnh phúc.Nhưng không, anh không yêu cô. Nếu như cô ấy thích anh thì sao? Liệu chuyện đó có thể xảy ra không? Để thích Sabaku no Gaara ấy. Anh không nghĩ vậy đâu. Có vẻ cô sẽ sợ hãi và chán ghét anh hơn là thích. Không bao giờ thích hay có thể yêu anh.


Anh ngắm kĩ hơn cô gái tóc hồng ấy. Cô đang ngủ rất thanh bình trong cái túi đỏ. Anh phải công nhận rằng cô khá đẹp. Ánh mắt màu lục sáng chứa đựng tình yêu và sự bình yên. Anh biết anh chỉ đem lại cho cô sự chán ghét và lạnh lẽo. làm sao cô có thể thích anh chứ? Anh không nghĩ cô sẽ làm điều đó đâu.


Anh không phải cái dạng đi phá cuộc đời của một cô gái. Đồng ý là anh sẽ sẵn tay giết người chưa đến giây thứ hai, nhưng có điều gì ấy ở cô. Nó làm anh muốn làm cô hạnh phúc mãi. Chứ không phải làm cho khoảng thời gian còn lại của cuộc đời cô trở nên hỗn độn. Và kết hôn với Sabaku no Gaara không phải là cách làm người ta hạnh phúc.


Sakura ngọ nguậy, anh nhận ra cô đang mấp máy gì đấy.

"Sasuke..."


Anh có thể nghe những từ đó rất rõ. Uchiha. Vậy là cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta. Anh không biết nói sao. Tên thừa kế đó luôn lạnh nhạt với cô, luôn làm cô thất vọng, và không có vẻ gì là để ý tới sự tồn tại của cô. Vậy thì tại sao cô vẫn còn yêu hắn?


Những ý nghĩ cứ mãi chạy trong đầu Gaara. Anh nhìn lên cảm nhận những tia sáng phía chân trời. Anh đứng dậy và quyết định sẽ gọi hôn phu của mình dậy. Anh chắc là cô rất muốn trở về làng càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro