Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân đại nhân cáo bệnh không tiếp khách sao?" Lạc Hoàng Minh chau mày hỏi thị vệ gác cổng, vốn định đến gặp Hạ Mộc bàn chút chuyện Ngôn Nhất Trì giao phó không nghĩ đến hắn lại đóng cửa không đón tiếp nàng.

Ngày hôm nay thượng triều không thấy Hạ Mộc, Lạc Hoàng Minh đã vô cùng khó hiểu, bây giờ lại nghe được lý do càng khiến Lạc Hoàng Minh gia tăng nghi ngờ, Hạ Mộc trước nay thể chất rất tốt, dù có bệnh cũng chỉ là cảm mạo, lần hắn bệnh nặng nhất vẫn thượng triều nghị sự, lần vắng mặt này chắc chắn là có điểm đáng nghi.

"Vâng, thưa quận chúa, Tướng quân đại nhân hôm qua đột nhiên ngã bệnh, toàn thân không có chút sức lực, đã mời mấy vị đại phu đến khám nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân" Thị vệ gác cửa tường tận giải thích.

Đây hoàn toàn là đã được căn dặn trước, mỗi khi Hạ Mộc rời kinh, đều sắp xếp cẩn thận lý do hợp lý tránh mọi tai mắt của Ngôn Nhất Trì. Trên dưới Tướng quân phủ cũng không dễ mua chuộc, tất cả thị vệ, tì nữ đều nhất nhất kín miệng.

"Bổn quận chúa muốn vào thăm Hạ tướng quân"

"Quận chúa thứ tội, chuyện này e rằng không tiện"

"Chỗ nào không tiện?" Lạc Hoàng Minh cười nhạt.

"Tất cả đều bất tiện, quận chúa, nếu có chính sự, phiền quận chúa truyền đạt lại, thần sẽ thuật lại với tướng quân đại nhân" Thị vệ nghiêm túc nói.

Nhìn vào thái độ kiên quyết từ chối không cho Lạc Hoàng Minh gặp Hạ Mộc, trong lòng Lạc Hoàng Minh đã đoán được tám chín phần hắn vốn không ở trong phủ, đây không phải biên ải, hắn lại không trấn ải, không có tội phế ải ly quan thì cần gì viện nhiều lý do nếu hắn không ở kinh thành, duy nhất một lý do Hạ Mộc làm vậy, hẳn là đến Lương Châu đi. Lòng trung của Hạ Mộc đối với Huân Vương, chỉ e cả Hoàng biểu ca của nàng cũng không sánh được.

"Được, bổn quận chúa cũng không làm khó các ngươi, khi nào tướng quân khỏi bệnh bảo hắn đến Phụng Dương cung gặp ta, hắn không đến, hậu quả tự gánh lấy" Lạc Hoàng Minh nói sau đó bỏ đi.

Nàng cũng không cố ý làm khó dễ bọn thị vệ, lòng trung là thứ ai cũng cần phải có, nàng trung với hoàng biểu ca, Hạ Mộc vĩnh viễn trung với Huân Vương, hắn đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh hoàng biểu ca, nàng hẳn là nên hiểu rõ.

Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, dù là ở triều đại nào, ai trị vì cũng không làm cuộc sống bá tánh đảo lộn, Ngôn Nhất Trì mang tiếng tàn bạo nhưng đối với lê dân bá tánh, hắn vô cùng khoan dung độ lượng, mấy năm nay, sưu thuế gần như miễn giảm, khoa cử chưa từng một lần xảy ra chuyện mua bán đề thi, văn quan võ tướng chỉ cần là người tài Ngôn Nhất Trì đều cân nhắc thăng quan tiến chức.

Đối ngoại, Ngôn Nhất Trì dùng uy danh khiến các nước lâng bang khiếp sợ, ngoại trừ Lương Quốc, các nước khác không dám có ý định phát động chiến sự, luôn an phận thủ thường làm tiểu quốc.

Lạc Hoàng Minh không hiểu, Ngôn Nhất Trì rốt cuộc phải như thế nào mới khiến tất cả hài lòng, không phản lại hắn, chuyện năm đó của Quan gia không hoàn toàn là lỗi của hắn, có một số sự việc, không tiện công bố ra bên ngoài nhưng những người liên quan rõ ràng hiểu được lại không chấp nhận, có lẽ chỉ khi nào Huân Vương và Thụy Đế ngồi lại đàm đạo mới giải tỏa được khúc mắc.

"Ta còn tưởng vừa rồi trước cửa tướng quân phủ là nhìn lầm, hóa ra thật là Hoàng Minh quận chúa"

Giọng nói cười cợt truyền đến sau lưng làm Lạc Hoàng Minh dừng bước, nàng xoay người, nhìn phấn y nữ tử khoan thai đi đến trước mặt, phấn y nữ tử này là con gái của Tống Thái Sư-Tống Quỳnh Anh, đồng thời cũng là hôn thê được Ngôn Nhất Trì chỉ định cho Hạ Mộc.

"Tống cô nương rảnh rỗi đi theo ta không bằng đi chăm sóc cho vị hôn phu đang bệnh nặng ở tướng quân phủ" Lạc Hoàng Minh lạnh nhạt.

Từ lúc có sự xuất hiện của Tống Quỳnh Anh, Hạ Mộc và Lạc Hoàng Minh thêm vài tầng ngăn cách, Tống Quỳnh Anh tính tình kiêu ngạo, luôn xem Lạc Hoàng Minh là kẻ địch, cũng không thể trách được, ai bảo Hạ Mộc quá thu hút, ai gặp cũng phải có tình ý với hắn.

"Mộc ca ca bệnh nặng, sợ truyền nhiễm cho ta nên bảo ta đừng đến thăm chàng ấy, Quận chúa mới vừa rồi bị cự tuyệt ngoài cửa, có muốn ta giúp quận chúa vào gặp Mộc ca ca không?" Tống Quỳnh Anh cười mỉa.

Lạc Hoàng Minh có là bạch quyệt quang trong lòng Hạ Mộc thì sao chứ, hôn thê của Hạ Mộc mới là nàng, nàng mới là chính thất.

"Cảm ơn ý tốt của Tống cô nương, bổn quận chúa không gấp gặp Hạ tướng quân, trái lại Tống cô nương ngỏ ý muốn giúp lại khiến bổn quận chúa nghĩ, Tống cô nương là không được vào tướng quân phủ muốn dùng bổn quận chúa làm kim bài để vào cửa thì đúng hơn" Lạc Hoàng Minh không nhanh không chậm đáp.

"Ta là hôn thê của Mộc ca ca, kẻ nào dám không cho ta vào cửa? Ta cần phải dùng quận chúa làm kim bài sao? Quận chúa đánh giá bản thân cao quá rồi" Tống Quỳnh Anh không chút tức giận đáp lại.

"Bổn quận chúa có đánh giá bản thân cao hay không, trong lòng Tống cô nương tự biết, bổn quận chúa còn phải hồi cung phục mệnh với hoàng thượng, e là không có thời gian tiếp chuyện với Tống cô nương, cáo từ" Lạc Hoàng Minh nói, nàng quay người hiên ngang rời đi không chờ Tống Quỳnh Anh có đồng ý hay không.

"Quận chúa đi thong thả, ta và quận chúa, vẫn còn nhiều đoạn nhân duyên để tiếp tục đàm đạo với nhau" Tống Quỳnh Anh cười nhạt nói vọng từ phía sau, nàng biết Lạc Hoàng Minh chỉ là giả vờ, nàng ta từ lúc biết thánh chỉ ban hôn đã nháo với Ngôn Nhất Trì một trận, còn đến Tướng quân phủ nháo với Hạ Mộc, kẻ thắng người thua trong trận chiến tình cảm này không phải rõ ràng rồi sao?

Lạc Hoàng Minh mãi mãi chỉ có thể là bại tướng dưới tay Tống Quỳnh Anh, một khi hôn lễ cử hành, nàng sẽ quang minh chính đại mà đuổi đi một tình địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro