Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 2T.

"Hạ Mộc thật sự bị bệnh sao?"

Ngôn Nhất Trì dừng lại một chút nhìn Lạc Hoàng Minh thấp giọng hỏi, theo trí nhớ của hắn Hạ Mộc chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà không thượng triều, trừ khi hắn ở biên cương.

"Hoàng biểu ca, huynh không tin lời của muội sao? Tận mắt muội thấy, Hạ tướng quân nằm trên giường bệnh."

Lạc Hoàng Minh vô cùng bình tĩnh nói dối, nàng không thể để Ngôn Nhất Trì biết Hạ Mộc vốn không ở kinh thành, với tính đa nghi của mình, Ngôn Nhất Trì nhất định đoán được Hạ Mộc đang ở đâu, Quan gia luôn là cái gai trong mắt hắn, một khi biết triều thần tin cậy vẫn còn qua lại với Quan gia chắc chắn tính mạng Hạ Mộc sẽ khó giữ, bằng mọi giá nàng cũng không thể để Hạ Mộc xảy ra bất kì chuyện gì.

"Minh Minh là biểu muội của trẫm, lại là cánh tay đắc lực trợ giúp trẫm trong nhiều chuyện, nếu lời muội nói trẫm không tin thì có phải rất có lỗi với muội không?"

Ngôn Nhất Trì cười nhạt.

Lạc Hoàng Minh thừa biết, đây chỉ là lời nói bên ngoài, trong lòng Ngôn Nhất Trì nhất định sẽ cho người đi điều tra xem Hạ Mộc có phải bị bệnh thật hay không, có lẽ nàng nên chuẩn bị một chút, biểu ca nàng là hoàng thượng, hắn có thể giết bất kì ai mà không cần kiêng nể, năm đó để đạt được mục đích thậm chí cả mẹ ruột cũng sát hại, tiên đế đau lòng nên không tra rõ, xử tội trưởng quan Thái y viện nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, cô cô nàng nguyên nhân chết thật sự là gì, hai tay Ngôn Nhất Trì nhuốm đầy máu, có thêm Hạ Mộc cũng không làm hắn mất ăn mất ngủ.

"Biểu ca, có những chuyện huynh đừng quá chủ quan."

Lạc Hoàng Minh nắm chặt lòng bàn tay cố gắng trấn tĩnh nói.

"Minh Minh, cũng có những chuyện trẫm nhắm mắt làm ngơ không có nghĩa là trẫm không biết."

Ngôn Nhất Trì đáp, hắn nhìn thẳng Lạc Hoàng Minh bằng ánh mắt sắc lạnh, cái nhìn của hắn như một con chim ưng chăm chăm canh giữ con mồi khiến người ta không rét mà run.

"Biểu ca, muội tất nhiên hiểu có những chuyện biểu ca làm ngơ, cũng có những chuyện biểu ca cực kì nhạy cảm, biểu ca, nếu huynh không mở lòng vĩnh viễn sẽ có những thứ mất đi không thể nào cứu vãn được."

"Muội hôm nay còn muốn học Ngụy Trưng can ngăn chuyện trẫm làm? Minh Minh, lá gan của muội ngày càng to đó."

Ngôn Nhất Trì cười lạnh.

"Lời thật thường chói tai, hoàng biểu ca có thể nghe lọt là được."

Lạc Hoàng Minh mỉm cười, nàng sở dĩ có thể ở bên cạnh Ngôn Nhất Trì lâu như vậy cũng là vì trước nay không ai dám nói những câu bất kính với hắn.

"Trẫm sẽ cố gắng."

Ngôn Nhất Trì hơi cười, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này với Lạc Hoàng Minh, đưa tay lấy một bản tấu chương, Ngôn Nhất Trì đưa cho biểu muội của hắn.

"Biểu ca đây là?"

Lạc Hoàng Minh nhận lấy tấu chương mở ra xem nội dung bên trong, đôi mày ngọc của nàng nhíu lại, Tống thái sư vậy mà lại dâng lên bản tấu sớ thế này, muốn Ngôn Nhất Trì hãy vì bá tánh Liệt quốc mà đồng ý hòa thân, tiếp nhận công chúa Lương quốc-Vân Cơ.

Trước nay Tống thái sư ngoài tuân trong chống với Ngôn Nhất Trì, lần này đột nhiên ép buộc, chỉ e lão hồ ly đó đã có chuẩn bị.

"Lão hồ ly họ Tống này, ngày càng quá đáng."
Lạc Hoàng Minh phẫn nộ.

"Trẫm đã quá nhường nhịn Tống gia, nếu không phải chuyện năm đó có Tống gia giúp đỡ, trẫm sớm đã tru di tam tộc, cũng không để Tống Quỳnh Anh chen vào giữa muội và Hạ Mộc."

Chuyện ban hôn cũng là tình thế ép buộc, Ngôn Nhất Trì không còn cách nào khác đành hạ thánh chỉ, Hạ gia và Tống gia là hai con hổ dữ, liên kết lại với nhau vừa là mối nguy cũng vừa là cái lợi. Trên triều, Tống gia và Hạ gia đứng đầu văn võ bá quan, Tống Thái sư và Hạ Thái úy rất có uy tín, nhờ vào hai người họ, Ngôn Nhất Trì mới thuận lợi trong việc đối nội, đối ngoại, giang sơn Lương quốc mới có thể giữ vững.

Nhưng Tống Thái sư là lão hồ ly xảo quyệt, luôn tìm cách để bản thân đạt lợi ích lớn nhất, dù là trước mặt hoàng đế cũng không để bản thân thua thiệt, trái lại Hạ Thái úy lại là người trung thành cẩn cẩn, tuy từng có quan hệ tốt với Quan gia nhưng không hề ảnh hưởng lòng tin của Ngôn Nhất Trì, chỉ riêng Hạ Mộc là Ngôn Nhất Trì không quá sủng tín.

"Chuyện của muội và A Mộc, dù không có thánh chỉ, cũng sớm không thể có kết quả."

Lạc Hoàng Minh cười nhạt, kể từ lúc Quan gia quân toàn bộ tử trận, Ngôn Nhất Trì qua cầu rút ván, nàng biết, Hạ Mộc sẽ không tiếp tục yêu nàng, vì nàng cũng có phần trong việc lập kế diệt Quan gia quân.

"Minh Minh, luỵ tình quá là không tốt, hãy nhìn trẫm, muội không thấy tấm gương như trẫm sao?"

Ngôn Nhất Trì hỏi, hắn là người từng trải, từng vì Uyên Nguyệt mà trở nên loạn trí, dù rằng Uyên Nguyệt đã không còn nữa nhưng chưa một khắc nào, trái tim hắn không thôi thổn thức, dù bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân, hắn vẫn chỉ yêu Quan Uyên Nguyệt, Quan Nhã Thi là sự thế thân hoàn hảo, cả hai hình dáng tương tự, nhìn Quan Nhã Thi lâu một chút, Ngôn Nhất Trì liền cảm thấy đó là Quan Uyên Nguyệt.

"Biểu ca, về phương diện này, chúng ta thật sự giống nhau."

Lạc Hoàng Minh cười khổ.

"Không tốt chút nào, phải hay không?"

Ngôn Nhất Trì nhạt giọng, ngay lúc này, bên ngoài Ngự Thư Phòng truyền đến tiếng một vị cung nữ lớn tuổi:

"Hoàng thượng, Thái hậu mời ngài đến Thọ Khang Cung có chuyện cần bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro