Chap 18 : Thăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cảnh quay cuối cùng trời cũng vừa rạng sáng, Nhã Sắt nhanh chóng bước lên xe bảo mẫu, trợ lý cũng nhanh chóng thông báo lịch trình của ngày mai. Nhã Sắt vừa nhắm mắt vừa nghe
"Giúp Chị đặt vé máy bay về Thượng Hải chuyến sớm nhất có thể nhé!".
Trợ lý khó hiểu nhìn sang
"Chúng ta không phải về khách sạn sao chị?". Nhã Sắt vẫn nhắm mắt giọng trầm xuống đáp lời
"Chị cảm thấy rất ngột ngạt, Chị sẽ báo lại với Mani"
Trợ lý gật đầu sau đó thông báo với tài xế "Chúng ta ra sân bay".
Chipu mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh giường có một khoảng trống trãi, không khí lùa vào chăn làm nàng vô thức cuộn lấy gối ôm vào ngực. Nâng mí mắt lên, phát hiện thật sự trời đã sáng. Cảm giác thức dậy không nhìn thấy ai vốn dĩ không xa lạ lại làm nàng thấy trong lòng buồn vu vơ "Thật sự rất nhớ một người". Nâng người dậy định rời giường thì chuông cửa vang lên. Chipu ngước nhìn đồng hồ, còn rất sớm, ai lại đến vào giờ này cơ chứ?. Mang dép từ từ ra mở cửa
"Đến đây".
Chipu mở cửa ra nhìn thấy bóng dáng người bấm chuông liền sửng người, nàng dụi mắt sau đó lại mở to nhìn rồi đóng sầm cửa lại. Nhã Sắt ngỡ ngàng chưa kịp mở lời chào liền bị đóng cửa nhốt bên ngoài. Chưa đến ba giây cửa lại mở ra
"Là chị à" Chipu khó tin mở miệng hỏi.
Nhã Sắt gật đầu
"Là chị"
Liền nắm cổ tay Chipu kéo vào lòng ngực ôm thật chặt
"Thật sự nhớ em".
Chipu bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Nhã Sắt đang tựa đầu vào thành giường ngủ ngon lành, dưới mí mắt cũng đã có quầng thâm, vừa nhìn đã thấy đau lòng. Chipu biết lịch quay nhiều liên tục, chắc chắn là không đủ thời gian để nghĩ ngơi nhưng lúc nhìn thấy người thương xuất hiện trước mặt liền cảm nhận tim như rơi vào dòng nước ấm. Nàng bước nhanh lại giường lay nhẹ
"nằm xuống giường nha"
Nhã Sắt mơ màng mở mắt ra nhìn liền nhanh chóng kéo ngã Chipu xuống giường, đôi tay ôm chặt vào lòng hôn lên má đối phương
"muốn ôm em ngủ một chút"
Chipu thuận tay ôm lại đối phương, dịu dàng vỗ nhẹ lưng.
Cảm giác ấm áp mềm mại bao quanh, Nhã Sắt thầm nghĩ gối ngủ hôm nay sao lại tốt thế này. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, gối ngủ sao lại vừa mềm vừa mịn lại đàn hồi, Nhã Sắt mở toang mắt, đập vào tầm nhìn là một khoảng trắng tròn đầy sức sống. Vòng tay siết chặt hơn áp mặt vào sâu hơn, cảm nhận chân thực xúc cảm này, dùng môi chạm nhẹ vào. Chipu đang ngủ nhưng mơ màng cảm nhận sự quấy rối liền ôm chặt lấy đối phương, Nhã Sắt thấy người thương phản ứng liền bắt đầu động tay đốt lửa. Môi bắt đầu duy chuyển lên đỉnh núi trắng xoá, tay vòng ra sau lưng nhẹ nhàng xoa làn da trơn bóng, lần tìm khoá váy chậm rãi kéo xuống, Chipu ưỡn người để cảm nhận rõ hơn tác động này. Nụ hôn nóng ẩm tinh tế rơi xuống vùng bụng phẳng lì, môi Nhã Sắt như có như không mút nhẹ quanh rốn cảm nhận chân thật nhịp thở dốc của đối phương
"Ưm...."
Đột nhiên, Chipu mở to mắt, ngón chân khẽ cong lên, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng rồi nổ tung trong não. Chipu vô thức luồn tay vào tóc Nhã Sắt như có như không kéo xuống gần hơn. Khoé mắt Nhã Sắt nhuộm đầy ý cười.
Không biết qua bao lâu, âm thanh trong phòng dần lắng xuống, Chipu ôm chặt lấy Nhã Sắt, tựa đầu vào cổ đối phương, nhẹ nhàng cọ tới lui. Nhã Sắt cũng ôm chặt người thương vỗ nhè nhẹ tấm lưng trần. Sau đó lại nhẹ nhàng xoa thỏ nhỏ vừa mềm mại, trơn bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro