Chap 22 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chipu cố gắng đánh thức Nhã Sắt
"Nhã Sắt thức dậy đi, người chị nóng quá rồi"
Người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt không phản ứng, Chipu hốt hoảng gọi cho trợ lý của Nhã Sắt
"Chị ấy phát sốt rồi"
Tiếng chuông cửa vang lên, Chipu nhanh chóng ra mở cửa. Trợ lý vội vàng bước vào kéo hộc tủ lấy nhiệt kế ra kiểm tra thân nhiệt
"39 độ 8, quá nóng rồi" Chipu thốt lên
Trợ lý sốt ruột liên lạc với Mani
"Chị ấy sốt 40 độ, chúng ta nhanh chóng vào viện đúng không chị?"
Mani nghe tin Nhã Sắt sốt 40 độ đứng bật dậy.
"Còn điện hỏi tôi làm gì? nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện, tôi sẽ liên lạc bác sĩ, nói tài xế nhanh một chút, tôi sang bên đó ngay"
Nghe nhiều âm thanh bên tai, Nhã Sắt cau mài cố gắng mở mắt, sau đó phát hiện cả người đều phát đau, môi miệng khô khốc, nàng vươn tay che mắt để làm dịu đi sự khó chịu.
Chipu thấy Nhã Sắt tỉnh liền cầm lấy ly nước ấm
"Chị nhắm một tý nước, chị phát sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện nhé"
Nhã Sắt cố gắng niếm một tý nước từ muỗng mà Chipu đút
"Không muốn"
Chipu dịu giọng nói
"Chị sốt gần 40 độ, quá nóng, chúng ta đi bệnh viện nhé, em rất lo lắng"
Nhã Sắt vẫn lắc đầu, mắt nhắm lại
"Không muốn"
Chipu vừa xót vừa đau lòng
"Nhã Sắt, đừng bướng bỉnh, chúng ta đi viện nhé"
Trợ lý vội vàng mở cửa phòng cho tài xế lên để đưa Nhã Sắt đi bệnh viện, nhìn thấy Nhã Sắt tựa đầu giường mắt nhắm chặt
"Chúng ta đi thôi"
Chipu tay nắm đôi tay của Nhã Sắt
"Chị ấy không muốn"
Trợ lý sửng người
"Sao lại không muốn, nóng quá sẽ hỏng đầu mất"
Nhã Sắt khó chịu mở miệng
"Gọi bác sĩ đến đây"
Trợ lý nhìn thấy thái độ cương quyết của Nhã Sắt, đành ra hiệu để tài xế ra khỏi phòng ngủ, sau đó liền nhanh chóng liên lạc Mani
"Chị ấy không đồng ý đi bệnh viện, gọi bác sĩ lại truyền nước"
"Vâng, em sẽ nhanh chóng liên lạc"
Chipu buông tay đối phương ra, tiến về phòng tắm lấy khăn cùng nước ấm tiến ra giường
"Để em lau người cho chị"
Nhã Sắt vẫn lặng im không đáp. Chipu ngồi xuống bên cạnh
"Em xin lỗi, đừng như vậy, Nhã Sắt"
"Chị khỏe lại chúng ta sẽ nghiêm túc nói về vấn đề của mình được không?"
Nhã Sắt vẫn lặng im tựa vào đầu giường, cau mài khó chịu. Chipu nhẹ nhàng vắt khô khăn ấm, vươn tay nắm lấy tay đối phương bắt đầu lau. Nhã Sắt không phản ứng có lẽ là ngủ thiếp đi, cũng có lẽ là nhắm mắt để đó không muốn phản ứng.
Chiup giúp Nhã Sắt lau sạch mồ hôi trên người, cũng thay váy ngủ mới cho đối phương. Không lâu sau đó bác sĩ cũng đến.
Nhiệt độ hạ xuống, Chipu thở phào nhẹ nhỏm. Nàng vẫn ngồi bên cạnh nhìn từng giọt nước truyền dịch chậm chạp rơi xuống
"Nếu nàng không lo lắng mà bay sang đây, liệu ai sẽ phát hiện ra chị ấy phát sốt"
Chipu càng suy nghĩ trong lòng càng khó chịu. Lại nhìn người mình thương nằm yên lặng trên giường, xanh xao hơn rất nhiều, tóc cũng đã dài hơn nhiều so với trước kia.
Chipu nhớ lại cảm giác bước vào phòng khi không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng nào đã làm nàng bất an đến độ phát hoảng, nàng chưa từng nghĩ Nhã Sắt đã chiếm một vị trí lớn như vậy trong tim mình.
................................
Đầu óc quay cuồng choáng váng, Nhã Sắt cố ngồi dậy liền thấy Chipu đang tựa đầu vào giường ngủ thiếp đi. Nhã Sắt không kìm được bất ngờ cử động tay muốn sờ lên mái tóc đối phương, liền không chú ý vươn đúng tay đang truyền dịch
"Ây"
Nhã Sắt hít mạnh vào vì đau đớn từ cánh tay, Chipu nghe âm thanh liền tỉnh dậy, thấy bàn tay Nhã Sắt trên không trung, máu trào ngược lên ống truyền dịch. Nàng liền nhanh chóng điều chỉnh tay Nhã Sắt thấp xuống, vươn tay thử nhiệt độ trên trán đối phương
"Chị có muốn uống một chút nước ấm không?"
Nhã Sắt chăm chú nhìn Chipu như không tin vào mắt mình
"Có phải tôi phát sốt đến sinh ra ảo giác không?"
Chipu nghe Nhã Sắt tự nói một mình nói như vậy liền áp môi vào má cái người đang thẩn thờ kia
"Không phải là ảo giác, là em"
Nhã Sắt lại ngước mắt nhìn đối phương
"Đừng, sẽ lây bệnh cho em"
Chipu khẽ mĩm cười
"Nếu lây cho em mà chị nhanh chóng khỏe mạnh, thì em cũng sẽ để chị truyền khó chịu sang cho em"
Nhã Sắt lắc đầu, giọng khô khốc trả lời
"Không muốn, sẽ rất khó chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro