Chap 25 : Ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chipu dạo này cảm thấy vận may của bản thân không còn nhiều nữa, hết lần này đến lần khác bị mất mặt trước người thương. Lúc này Chipu hận không thể hô biến để chiếc áo ngủ thoát khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này trên người còn mặc áo ngủ của đối phương, tư thế nói bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội
"Nhã Sắt, chị mệt lắm không?"
Lời nói vừa nói ra, Chipu hận không thể cắn lưỡi của mình ngay lập tức, sao lại hỏi một câu còn ám muội hơn cả tư thế của hai người thế này cơ chứ.
Ánh mắt hai người lập tức giao nhau, Chipu không tự chủ lướt mắt nhìn đường nét gương mặt Nhã Sắt, gương mặt nhỏ nhắn, mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng, toát lên vẻ cuốn hút cũng mang chút lạnh lùng.
"không mệt" Nhã sắt chăm chú nhìn người thương, bàn tay đặt trên eo đối phương nhẹ nhàng duy chuyển
"Tôi muốn lấy lại áo ngủ" Nhã Sắt thổi nhẹ bên tai chậm rãi nói
Cánh môi của Chipu rất mềm, còn mang theo một chút mát lạnh của vị bạc hà, bàn tay Nhã Sắt đi dạo trên lưng của đối phương, Chipu nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Nhã Sắt khẽ giọng nhắc "Chúng ta về giường được không?"
...............................
Đương nhiên, nếu chỉ lấy lại áo ngủ đơn giản thì sáng nay Chipu đã không lườm người nằm cạnh bên. Mặc dù còn đang được ai kia ôm trong lòng, chóp mũi hiện giờ cũng chạm vào phần da trắng noãn nhấp nhô của đối phương nhưng vẫn không kìm được oán giận mà lườm.
Nhã Sắt giống như đã sớm tỉnh, nhận ra Chipu cử động liền duỗi tay nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đối phương "tỉnh rồi"
Chipu cảm thấy cả người đều không khỏe, mà tên đầu xỏ đang nhe răng cười thật tươi liền cảm thấy càng không khỏe hơn "Không phải một hai phải lấy lại áo ngủ, sao lại không mặc"
Nhã Sắt bật cười kéo người trong lòng gần hơn "còn không phải đang trên người em hay sao?"
Chipu cúi nhìn vào người mình, quả nhiên áo ngủ đang nằm trên người của mình, thậm chí nó còn chưa cài cúc áo, vô cùng nhăn nhúm. Chipu tự hỏi "không biết là bản thân đã mặc khi nào?"
"Tối qua em nhất định phải mặc áo ngủ mới chịu ngủ, đã quên rồi sao?" Nhã Sắt vừa thỏ thẻ bên tai vừa vuốt ve gương mặt đang dần đỏ lên của đối phương
"Cái đó là chị tự mình mặc vào cho em chứ không phải tại em" Chipu vô thức thốt lên.
"ừm" Nhã Sắt bật cười thừa nhận, bờ môi hôn nhẹ lên má đối phương
"Vậy bây giờ em định trả áo lại à?"
Chipu chợt phát hiện ra nếu giờ đưa ra "muốn trả" hay "không muốn trả" đều là rơi vào bẫy của đối phương. Đành im lặng sau đó đẩy nhẹ đối phương "rời giường đi, em còn phải đi qua bên tổng duyệt nữa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro