Chap 8 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài về phòng khách sạn, đóng cửa lại Nhã Sắt luôn cảm thấy trên người ám mùi khó chịu, nàng cau mài cởi áo khoác thả vào sọt giặt ủi, nhưng vẫn cứ không thoải mái hơn tý nào. Vừa định bước vào phòng tắm, ngoài cửa lại truyền đến một hồi "cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa. Nhã Sắt không vui mím môi, mặt lạnh đi mở cửa.
Người ngoài cửa có một mái tóc ngắn xinh đẹp, trên gương mặt đường nét thanh tú có chút mệt mỏi, lúc này đang long lanh nhìn nàng với ý cười không giấu được. Nhã Sắt nghiêm trọng hoài nghi mắt mình xuất hiện ảo giác, ngẩn người cầm tay nắm cửa, ngẩn ngơ quên cả cho đối phương vào cửa. Chipu phải lách người bước vào phòng.
"Chipu, em tắt điện thoại"
"Đúng á, bởi vì em đi máy bay tới thăm chị" Chipu nhìn Nhã Sắt cười thật tươi, lưỡi nhịn không được lại liếm liếm môi, tiếp tục nói "Nhã Sắt, bởi vì em quá nhớ chị"
Đôi mắt Nhã Sắt nhìn chăm chú vào khuôn miệng đang nói chuyện, nhìn đôi môi căng mộng đóng mở Nhã Sắt không chịu nổi mê hoặc mà hôn xuống, đầu lưỡi từng chút vẽ lên hình dáng của đôi môi, từng chút một xâm nhập sâu hơn, vừa dịu dàng lại nồng nàng tình ý. Cả hai đều thật sự kích động khi nhìn thấy nhau, cảm giác nhớ nhung không thể vơi đi chỉ bằng một nụ hôn, muốn gần nhau hơn, muốn cảm nhận sâu sắc hơn sự tồn tại của đối phương, bàn tay của Nhã Sắt luồn vào trong áo Chipu xoa nhẹ nhàng ở eo, lại dần dà đi lên trên cho đến khi dùng lại ở đôi núi tuyết. Chipu vòng tay qua cổ đối phương để hai cơ thể gần nhau hơn nữa. Bất chợt chạm phải sofa, sau đó cùng ngã xuống Nhã Sắt lo lắng nhìn người dưới thân như muốn xác nhận có bị ngã đau ở đâu không?
Chipu thấy ánh mắt lo lắng của người thương, nàng nâng người lên hôn môi đối phương. Nhã Sắt đáp lại nụ hôn của Chipu sau đó hôn dọc theo chiếc cổ trơn mịn của người dưới thân, bàn tay chui vào trong áo không ngừng duy chuyển, linh hoạt chạm vào da thịt mà vuốt ve, cả người Chipu như có một dòng điện chạy từ chân lên đến đỉnh đầu, vô thức ưỡn người lên để gần hơn với Nhã Sắt, bàn tay túm lấy áo của đối phương kéo lên hơi thở trở nên gấp gáp, Nhã Sắt nâng người để Chipu dễ dàng cởi áo của mình, nàng cũng nhanh chóng loại bỏ quần áo vướng víu của đối phương, chống hai tay nhìn xuống, Chipu như một đóa hoa, làn da trơn bóng mịn màng, một đôi núi tuyết căng mịn.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Chipu ngại ngùng khẽ gọi "Nhã Sắt". Như choàng tỉnh Nhã Sắt si mê xoa nhẹ lên nơi mềm mại, trong lúc xoa lại như có như không dùng lực, cúi đầu hôn đỉnh núi thẳng đứng, một vòng lại một vòng khi nặng khi nhẹ, bàn tay vuốt vùng bụng một đường đi xuống thăm dò cấm địa, ngón tay run rẩy xoa nhẹ, chậm rãi chui vào trung tâm "ưm, Nhã Sắt" Chipu cong người bám lấy người của đối phương.
Nghe tiếng gọi mềm mại của Chipu, Nhã Sắt như muốn nổ tung, cơ thể ngày một nóng hơn, nàng muốn được gần hơn nữa, cúi người hôn lên vùng bụng phập phồng của Chipu rồi dần dần hạ thấp xuống. Chipu trong cơn sóng mãnh liệt chìm chìm nổi nổi lại cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng kia. Cả cơ thể như pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Sau nửa đêm Nhã Sắt tỉnh lại nhìn thấy Chipu ngủ bên cạnh mình, thấy hô hấp của đôi phương nhẹ nhàng nhu hòa, khuôn mặt hồng thuận không nhịn được mà hôn nhẹ xuống gương mặt đang ngủ ấy, kéo nhẹ đối phương ôm vào lòng mà an tâm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro