2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi vừa vào tuyển tên Gấu Nga đã nhắm lấy Hải đầu tiên , câu chuyện là :

Đặng Văn Lâm ! Bắt cho tử tế vào !

Lâm thở hổn hển , nhìn trái bóng vẫn đang lăn lóc trong vạch vôi mà lòng bất lực . Anh đã cản được tất cả các cú pen từ tiền đạo tới hậu vệ trong đội , người duy nhất sút tung lưới anh nhiều nhất cũng chỉ tới quả thứ 5 là anh ôm gọn . Vậy mà Quế Ngọc Hải , cậu thanh niên đeo ở bắp tay băng đội trưởng đã cho anh một vố nhục gồm 8 quả pen liên tiếp bắt hụt , anh em thì ngạc nhiên tới bất ngờ , thầy Park nhìn cảnh tượng đó cũng không biết là do Lâm hôm nay bị sao hay Hải đã bật until lên nữa .

Lâm thở dài lặng lẽ vào nhặt bóng , mỗi lần anh bắt hụt đều là bộ mặt khinh bỉ và vài câu mỉa mai của Quế . Lâm không muốn nghe thấy nó nữa ! Lâm pực rồi !

Quả bóng lần nữa lại nằm yên vị trên chấm 11m , Hải đứng cách quả bóng tầm 2m báo hiệu cho cú đá chân sáo thương hiệu . Lâm đứng trước khung thành , vẻ hiên ngang anh đã đánh mất khi hai đá tung lưới quả thứ 5 , nhưng giờ Lâm đã có lại . Cánh tay anh dang rộng và đôi mắt không dời quả bóng dù chỉ một giây ....

- Không vào !!!

Đám loi nhoi ngồi trên sân bóng hô to , trở lí Lee lẫn thấy Park điều bật cười có chút nhẹ nhõm .

Lâm ôm gọn trái bóng trên tay , giọt mồ hôi trên cằm anh nhỏ vào quả bóng . Lâm nhìn bóng đắm đuối rồi mới quay ra nhìn Hải , trông cậu không vui lắm mà Quế không vui thì trông hơi lúa :)

Hải quay qua đám loi nhoi , không vì lí do gì mà nhìn vào Đức Huy nói lớn .

- Kỉ lục này anh mày sẽ tự phá !

Nói xong Hải quay ra lấy nước trong tiếng thách thức của đám nhóc .

- Enough playing ! (Chơi thế đủ rồi !)

Thầy Park hét lớn và ra hiệu cho cả đội quay vào tiếp tục luyện tập . Trong lúc thu bóng Đức Huy tiến lại gần Lâm mà tra hỏi :

- Anh hôm nay sao thế ? Để ông Hải dìm thế à !

Lâm đưa mắt nhìn sang Quế đang tập chuyền bóng , mấp máy nói .

- Thì ... 8 quả kia anh không tập trung , anh không nhìn bóng !

- Thế anh nhìn đi đâu ? - Hải con không biết từ đâu lòi ra sau lưng Huy .

- Anh nhìn ... mặt ...

- Bắt pen không nhìn bóng lại đi nhìn mặt đối thủ , bộ ông Hải đẹp trai thế à ? - lần nay là Văn Thanh , nhưng là lòi ra từ sau lưng anh và nói to .

Lâm giật mình dùng găng tay vả vào mặt nó , còn sau đó thì 3 đứa cũng bị thầy Park lôi đi ra xa khỏi khung thành .

Giờ chỉ còn mình Lâm với Dũng , Cường và Mạnh ở khu vực vòng cấm . Nhưng chẳng hiểu sao Lâm cứ nhìn đắm đuối vào số áo 03 di chuyển giữa sân bóng , con người đanh đá và khó gần đó Lâm lại cảm thấy đáng yêu vô cùng .

-----------------
Đù má tôi vừa nhầm cú pen đá chân sáo thành nhảy lò cò xong :))

Tặng mọi người khuôn mặt không vui hơi lúa của Cap này :3 Ảnh dìm tôi siêu nhiều luôn nên mỗi chap tặng mọi người 1 cái :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro