Chap 2: Heartbreaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vào khoảng những năm 2009, làn sóng Hàn lưu đã rất thịnh hành và bắt đầu tràn sang Việt Nam. Khi đó, cậu, cũng giống như bạn bè đồng trang lứa, không thể chạy trốn khỏi cái tên Hallyu mạnh mẽ ấy. Ở tuổi 17 đầy nhiệt huyết, quả thật rất tuyệt vời và thích thú khi có một thần tượng để ngưỡng mộ. Và người cậu chọn, cũng là định mệnh của cậu - là thủ lĩnh của BIGBANG - G-Dragon.
Khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn, mái tóc màu bạch kim thời thượng cùng với dòng nhạc bắt tai, GD đã khiến một cậu trai ngây ngô say mê đến nỗi tưởng chừng có thể chết lên chết xuống. Ngày qua ngày, hình ảnh anh dần ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Phong cách phóng khoáng, lãng tử của anh khiến Tùng muốn chính bản thân mình tái hiện lại nó ghê gớm. Nhưng, như vậy có lẽ là chưa đủ đối với một chàng trai mới lần đầu đắm chìm vào ngọn lửa cuồng nhiệt. Cậu còn muốn gặp anh, gào tên anh, thậm chí có thể gạt bỏ hết thể diện mà xông thẳng lên sân khấu ôm chầm lấy anh. Nhưng, Tùng biết, điều đó là không thể. Cậu chỉ dám nuôi hy vọng một ngày nào đó, à không, chỉ cần một khắc thôi, cậu được chạm vào người mình yêu thương, cũng là quá đủ.
...
5 năm trôi qua kể từ ngày ấy. 2014, GD đã trở thành một tường thành vững bền và bất tử của Kpop, gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực Âm nhạc. Còn Tùng, cậu đã không còn là "em của ngày hôm qua" mà biến thành một Sơn Tùng M-TP - chàng ca sỹ mang theo hành trang là sự đam mê của tuổi trẻ. Tất cả, tất cả đều thay đổi. Tình cảm của cậu dành cho GD cũng khác xưa: Nó mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn và cũng khó khăn hơn vì giờ cậu đã là người nổi tiếng. Nhưng... chỉ có một thứ duy nhất còn vẹn nguyên sau bao ngày tháng: cái khao khát được gặp anh thuở nào. Dường như mỗi lúc, nỗi niềm ấy lại nhân đôi, đè nghẹt con tim cậu, khiến cậu luôn muốn thu hút sự chú ý của anh tới mình. Từ lúc đó, Tùng "học hỏi "anh một cách điên dại: Cho dù ngay ở trên sân khấu hay ở nhà, cậu cũng bất giác làm theo những hành động đáng yêu hết sức quen thuộc của anh. Nhưng, để trả giá cho việc làm đó, cậu đã phải nhận lại những gì? Là những anti-fans bâu vào cắn xé? Là những bài báo xằng bậy xuyên tạc sự thật về cậu? Trong khi đó, có một người mà có lẽ, cậu đã vượt quá giới hạn của sự hâm mộ - lại có thể chẳng hay biết gì... Tình yêu cứ thế chới với trong vô vọng mà thôi. Nó không có hồi kết.

Nhưng rồi cũng đến một ngày...

Ký túc xá của YG Ent.
GD chậm rãi đẩy cửa tiến vào phòng mình. Vừa đi sự kiện về, anh cũng khá là mệt mỏi. Bỗng, anh giật bắn người khi thấy một bóng đen lù lù ngồi trên giường mình đang lúi húi làm gì đó. Nghe tiếng động, người ấy từ từ quay lại, trố mắt nhìn anh. Giật mẩu bánh trên tay nó, anh quát lớn:
- Seungri! Ai cho em vào đây? Lại còn lén ăn bánh của anh nữa! Hư quá!
Seungri sợ hãi, run rẩy nhảy khỏi giường. Nó chắp hai tay trước bụng, cúi đầu nhận tội nhưng bên trong thực sự lại không chút hối hận về việc mình đã làm. Phòng ông anh Ji Yong này của nó toàn để ngỏ cửa, he hé như muốn phơi bày tất cả những thứ hào nhoáng bên trong nên bị nó thèm thuồng xông vào là đúng rồi, còn kêu gì nữa. Nó chỉ ăn vụng bánh là còn may đấy, chứ không mặc thử quần ông anh rồi làm rách như năm ngoái nữa.
GD mặc kệ út Ri đang đứng thui thủi nơi góc phòng mà lao ngay đến bàn máy tính. Thói quen thường ngày của anh là tra tên mình trên trang Naver để rồi tự ngây ngất trong những bài báo ngợi khen. À há, ai chê thì chê, ai cười thì cười, anh không quan tâm.
- Ủa, sao hôm nay không có bài? A, có đây rồi! Trên trang allkpop... Ơ? Gì thế này? Ai đây? Ối... ô...Á!!!!
Sau tiếng hét thất thanh là tiếng GD ngã phịch từ trên ghế xuống đất. Seungri hốt hoảng lao tới đỡ anh ngồi lên, đồng thời cũng không quên liếc nhanh trên màn hình máy tính. Nó "ớ" một tiếng rồi cũng đơ ra, thảng thốt không nói nên lời. Mấy phút sau, Seungri mới phủi mông đứng dậy và kéo tay GD, cười hích hích:
- Hí hí, ông anh già được lên allkpop với em trai nào đẹp giai quá vậy nè!! Đảm bảo anh Gờ sẽ thích mê cho mà xem! Chà chà... 10 điểm, 10 điểm! Nhưng mỗi tội là cái tên em ấy hơi khó đọc, thứ tiếng này em chưa thấy bao giờ...
- Cái thằng mê trai này! Bao giờ thì mày mới hết cái tật hóng hớt đây? Đi ra, đi ra đi! Sao lắm chuyện thế nhỉ? - GD đánh mạnh vào người Seungri. Mặt anh đỏ ửng lên vì bị thằng em bắt thóp.
Seungri hờn dỗi bước ra, miệng không quên phán:
- Khi nào chán thì cho em nhá!
GD không còn để ý đến lời nhóc em nữa. Anh lui lại chỗ chiếc laptop vẫn còn đang mở ra, trên đó là bài báo có la liệt hình ảnh của anh với một cậu ca sỹ châu Á nào đó. Đọc tựa đề bằng tiếng Anh, Ji Yong đoán chắc là lại thêm một ai đó bị tố cáo "trùng hợp" với phong cách của mình. Cậu bé này không phải người đầu tiên, và cũng không giống như những người khác. Cậu, rất khác. Hoàn toàn khác. Vì... Nước da trắng hồng, bờ môi mỏng quyến rũ, thân hình mảnh khảnh kia đã làm trái tim anh trật nhịp mất rồi. Ngay cả giọng hát của cậu, khi đầu môi ngọt ngào kia cất lên những giai điệu của Heartbreaker, Ji Yong cảm thấy lồng ngực mình như chao đảo. Tại sao trên đời này lại có một người dễ thương đến nhường ấy cơ chứ?
- Ji Yong-ssi, là cậu thích thằng bé này hả?
GD giật thót người quay lại. Là YoungBae, đang đứng ngay sau lưng anh, cười cười ra vẻ bí hiểm. Anh chán nản nói:
- Hết nhóc maknae rồi đến cậu, bộ rảnh quá à?
- Ờ không, tớ chỉ đi ngang thôi, thấy cậu đang hôn đắm đuối cái máy tính nên vào ấy mà. Hay là tớ đi ra vậy? - Vừa nói, YoungBae vừa dấn thêm một bước ra khỏi cửa, nhưng đầu vẫn ngoái lại để dò phản ứng của GD. Y như sự phỏng đoán, Ji Yong vội níu bạn lại, khẩn cầu:
- Đừng! Tớ nhờ cậu một việc, được không?
- Việc chi? Quan trọng không?
- Quan trọng. Rất quan trọng. Cậu dò hộ tớ tung tích thằng bé kia với, tớ... tớ... tớ nghĩ là... tớ bị sét đánh trúng rồi~
- À há! Cái này thì không được đâu!
Nghe đến đây, GD hoảng hồn, lắc mạnh vai bạn và luôn miệng xin:
- Đi mà đi mà đi mà... đi mà đi mà đi mà...
- Được rồi, được rồi! - YoungBae không chịu nổi, cuối cùng cũng phải đầu hàng. - Search tên nó trên Google xem đỡ đi, còn tớ đi dò la đây.
- Bao lâu?
- Hai ba ngày.
- Sao lâu thế?
- Cố chịu đi! Bộ trước đây khi tìm hiểu Kiko cậu không phải làm vậy à?
- Thôi được rồi, cậu đi đi. Nhớ phải nhanh lên đấy.
YoungBae đi rồi, Ji Yong mới ngồi phịch xuống ghế. Mắt anh lim dim mơ màng, tưởng tượng ra cảnh khi hai người cùng về chung nhà...
Vài ngày sau, theo như Taeyang đã hứa, GD đã có trong tay đầy đủ thông tin về cậu, có được cả sự đồng ý gặp mặt của cậu nữa. Dường như không thể giấu nổi sự nôn nóng của mình, Ji Yong muốn dọn về căn hộ chung mới mua của anh và cậu ngay lập tức. Hôm đó, cũng là hôm cuối anh ngồi cùng BIGBANG trong căn kí túc xá quen thuộc của YG Ent. Cả 5 người quây quanh chiếc bàn tròn, vui vẻ nói cười nhưng trong lòng ai cũng bịn rịn:
- Ji Yong này, chú em đi rồi thì đừng có mải yêu đương mà quên ông anh già này đấy! - T.O.P lên tiếng, giọng bỡn cợt.
- Quên sao được Choi oppa~, nhưng chỉ thỉnh thoảng em qua với cậu ta thôi. Còn em thì vẫn phải ở đây để chăm sóc cho bố Yang chứ! - GD cười mỉm.
- Nè, thế người ta đã nhận lời chưa đó? Nếu chưa thì đừng có sấn sổ kiểu như "Ta là vua, ta muốn bắt ngươi, ngươi phải chiều theo ý ta" đó nhé!
- Trời! Chuyện đó mà Daesung em cũng phải hỏi nữa hả? Cậu ta mê anh quá trời luôn, như điếu đổ vậy. Haha... đẹp trai như anh, thì ai có thể cưỡng nổi cơ chứ?

- Rồi rồi, chúng tôi chịu anh! Thôi, vào dọn đồ đi Ji Yong! Mai bay rồi. Mà kể ra, cậu ta là người Hàn có phải đỡ hơn không! Cứ đi đi lại lại, sẽ mệt lắm đây em à!
- Không sao! Em quen rồi... Thế có đỡ hơn là bị Choi oppa say rượu rồi sàm sỡ không? Haha... !!!
Và rồi tất cả cùng cười. Khoảnh khắc ấy, Ji Yong có cảm tưởng anh là người hạnh phúc nhất trên Trái đất này...
...
...
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Tùng đã đi rồi, chỉ còn mình anh trong căn nhà trống - nơi đã từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của hai người. Ngoài khung cửa, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, mưa quất ràn rạt lên lớp kính như giận dữ. Trong lòng anh bắt đầu ngổn ngang những lo âu về cậu: không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì... Anh muốn lao ra mà kéo cậu quay lại nhưng đã quá muộn rồi, và cũng chính cái tôi ích kỉ của anh khiến anh trở nên mù quáng như vậy.
- Không được! Mày không được yếu đuối, Ji Yong kia! Cậu ta đã dứt tình, cớ sao mày phải van xin cậu ta quay lại?
GD nhủ thầm. Và anh đã dẫn tới một quyết định ngu ngốc nhất của đời mình: bỏ mặc cậu. Uể oải lấy điện thoại ra, anh bấm số gọi Seung Hyun, cố nói thật to để át đi tiếng mưa rơi:
- Choi oppa à, có lẽ mai em sẽ về.
Bên kia đầu dây, giọng T.O.P ngái ngủ:
- Hả? Mai à? Có chuyện gì vậy? Sao về gấp thế? Thằng... cái thằng mờ tê... pê... pê gì gì ấy đâu rồi?
- Tùng giận em rồi. Cậu ấy bỏ đi rồi!
Dứt lời, Ji Yong liền kể hết mọi chuyện cho người trong nhóm mà anh tin tưởng nhất. Nghe xong, T.O.P tỉnh cả ngủ, lớn tiếng mắng:
- Mày gần 30 rồi mà dại quá! Chạy ra ngoài đi, đuổi theo nó đi! Ai lại để nó đi một mình thế, nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Nhưng oppa à...
- Không nhưng nhị gì cả! Đi đi, đi mau lên! Cầm cái ô mà đuổi. Nhớ đi ủng đấy. À mà mặc thêm cả áo mưa nữa, phòng...
- Tút... tút.... tút... - GD đã cúp máy từ bao giờ.

Cùng lúc đó, Tùng đang lạc lõng bước đi trên con phố vắng như người mất hồn. Trong cậu tràn ngập những hối hận. Lẽ ra cậu không nên to tiếng với anh, lẽ ra cậu phải thông cảm cho anh mới phải... Nhưng, giờ đây, hình như đã trễ để làm mọi thứ. Cậu chỉ biết vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
- Ji Yong, xin lỗi, em xin lỗi anh... Ji Yong, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh...
Con tim cậu như tan nát. Nước mắt cậu hòa cùng những giọt lệ của bầu trời đổ xuống tới tấp. Câu hát ngày nào lại quay trở về, đè bẹp Tùng trong nỗi luyến tiếc vô hạn:
"You're my heart heart heart heart heartbreaker
Naega mwol jalmonthaetneunji!
You're my heart heart heart heart heartbreaker
No way, no way!"
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Lẫn trong thứ âm thanh hỗn độn của màn mưa, Tùng nghe như có tiếng bước chân đang vội vã chạy tới. Nét mặt cậu chợt rạng rỡ hẳn lên. "Kwon Ji Yong, phải anh không?" Tùng tự hỏi và bất chợt dừng lại. Cậu từ từ quay đầu về phía sau một cách hồi hộp. Ôi trời, nếu là anh, có lẽ cậu sẽ phải ôm chầm lấy anh mà khóc rấm rứt, nhất định sẽ phải hôn ngấu nghiến anh và rưng rưng xin lỗi mới được...
- Kwon Ji Yong... anh... anh... a?
Tùng bỗng im bặt vì vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó là...
Tiếng bước chân cậu nghe thấy...
Không phải của một người...
Mà là của hai người...
...
Và hai người đó đang ở sau lưng cậu, là...
...
Charlie Puth và RapMonster.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro