Aspirin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đầu mùa lẽ ra phải lất phất và nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó lại như cơn sóng dữ, chẳng thương xót bất kỳ ai mà dồn dập trút xuống. 

Từng hạt mưa nặng nề rơi trong không trung, đánh thẳng lên nền đất, vách tường, mái hiên, và một thân đầy máu của thanh niên đang bất động trong con hẻm. Bóng tối đen kịt dường như muốn nuốt chửng lấy hắn, nhưng chẳng tài nào làm được trước ánh mắt sáng quắc cùng hơi thở mang theo tử khí của người đàn ông. 

Dòng máu đỏ sẫm từ người hắn chảy dọc dưới nền đất lạnh băng, men theo nước mưa mà lan ra tứ phía. Ánh đèn lờ mờ khi sáng khi tối chiếu thẳng xuống người hắn, chạm vào vô số vết thương đã sớm bị nước mưa ngấm vào, đau thấu tận xương tủy.

Cạch.

Tiếng mở cửa từ một quán bar cách đó không xa, âm thanh hỗn tạp bên trong cứ thế mà xâm chiếm không gian tĩnh lặng nơi con hẻm vắng người. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ sau cánh cửa, bị ánh đèn leo lắt rọi thẳng lên người, tạo thành một cái bóng dài thườn thượt trên nền đất. 

Thiếu niên mang theo một chiếc túi đen cồng kềnh đi về phía thùng rác. Chiếc túi không quá nặng nhưng thiếu niên phải dùng hết sức để kéo, khiến cho tiếng ma sát giữa chiếc túi và nền đất phát ra từng hồi xoèn xoẹt đến nổi cả gai ốc, nhưng có vẻ người tạo ra nó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến. 

Sau một lúc, cuối cùng thiếu niên cũng kéo được chiếc túi đến bên cạnh thùng rác, vì không nhấc nổi nó lên nên thiếu niên chỉ đành để nó tựa vào bức tường phía sau, rồi lại chậm rãi đi vào lại quán bar. 

Nhưng ngay khi thiếu niên sắp bước đến cánh cửa ban đầu, bỗng chốc sấm chớp kéo tới như vũ bão, từng vệt sáng như sắp xé rách cả bầu trời, mỗi khi đánh xuống đều soi rõ một vùng đất rộng lớn. 

Mà chính vệt sáng cuối cùng nổi lên trên bầu trời đen kịt, rốt cuộc thiếu niên cũng vô tình nhìn thấy được màu đỏ sẫm của vũng nước dưới chân mình. 

Đôi mắt tròn xoe vốn đã to như hòn bi, giờ đây lại vì ngạc nhiên mà co rút lại, ánh sáng vốn có nơi đáy mắt cũng đã tối hẳn đi. 

Thiếu niên men theo làn máu mà bước từng bước, rốt cuộc cũng bắt gặp được thân ảnh bất động sắp bị bóng đen nuốt chửng cách đó không xa. 

Vừa nghe có người đi đến, đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm bầu trời tối đen đột nhiên chuyển hướng, chọc thẳng vào bóng dáng nhỏ gầy đang không sợ chết mà bước tới. Đáy mắt u tối chậm rãi di chuyển theo từng cử động của thiếu niên, theo khoảng cách ngày càng gần của cả hai, đôi ngươi đen láy càng trở nên sắc lạnh, tựa như đang phát ra tín hiệu cảnh cáo dành cho người đang đi đến. 

"Anh ơ? Cớ sao không ạ?"

Giọng nói trong vắt vang lên, va vào mấy bức tường chật hẹp hai bên con hẻm, vọng lại từng hồi như tiếng chuông nhà thờ, gột rửa những linh hồn tăm tối quanh đây. 

Gemini đối diện đôi mắt trong veo tĩnh lặng như hồ thu của thiếu niên, bên tai nghe được giọng nói to bất thường của em, nhân trung bị ngón tay lạnh buốt khẽ đặt vào, muốn xem hắn có còn thở hay không, dẫu cho đôi mắt hung ác của hắn vẫn luôn dõi theo từng hành động của em. 

Nhưng sự cảnh cáo thầm lặng này cũng không kéo dài được lâu, người đàn ông vì mất máu mà nhắm nghiền mắt lại. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là lòng bàn tay lạnh băng đang đỡ lấy gò má hắn, bên tai cũng văng vẳng tiếng gọi đầy sợ hãi:

"Anh ơ? Này! Đừng sợ, không chết đau---"

Nhận thức tựa như một chiếc đèn mất điện, đứt phực một tiếng, mọi thứ hoàn về với tối tăm. 

Chẳng biết qua bao lâu, bóng tối lại lần nữa phát ra ánh sáng lờ mờ, nhưng thứ ánh sáng quái quỷ kia lại chợt bừng lên, rồi mọi thứ trước mắt tựa như một cuốn phim cũ kĩ, đứt quãng từng hồi mà chiếu lại mỗi phần kí ức trong suốt cuộc đời hắn. 

Từng cuộc cãi vã như muốn ăn tươi nuốt sống nhau của ba mẹ. 

Từng trận đánh đập như cực hình mỗi khi ba không hài lòng. 

Từng lời mắng nhiếc kinh tởm đến muốn nôn hết bàn thức ăn thịnh soạn. 

Năm hắn tròn mười tám tuổi, mẹ không chịu nổi nữa, giết ba.

Ba chết, mẹ đi tù.

Hai năm sau, mẹ tự tử vì chịu không được cuộc sống trong tù, dẫu cho còn hai tháng nữa thôi là hắn đưa được bà ra ngoài. 

Hai mươi tuổi, chân đạp trên xác người, bàn tay nhuốm đầy máu, trái tim thối rữa đến không còn cảm xúc, linh hồn sớm đã nát vụn thành tro tàn. 

Hai mươi mốt tuổi, tiếp quản vị trí của ba trước đó, trở thành kẻ đứng đầu băng đảng lớn nhất khu vực. 

Suốt tám năm, hàng đêm hắn đều không thể ngủ say, nếu không sẽ bị một kẻ ất ơ nào đó trả thù. Lòng người là thứ bẩn thỉu tột cùng giữa trần gian đầy kinh tởm này.

Chưa đầy ba mươi, cuộc đời đã sớm kết thúc, chẳng còn chút ánh sáng hy vọng nào, mờ mịt và nát bươm, có muốn cũng chẳng thể quay đầu. 

Chẳng thứ gì có thể cứu rỗi được linh hồn đã bẩn thỉu vì tội lỗi chồng chất trong suốt cả quãng đời của hắn. 

Kẻ nắm quyền trong mắt người khác, cùng lắm chỉ là chờ đến ngày bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục mà thôi. 

Một cuộc đời thối nát.

Nhưng xem ra, linh hồn mục ruỗng này sắp được ân xá, rời khỏi hồng trần đầy tạp nham này rồi.

Thước phim chiếu đến đoạn cuối cùng, cơn đau bị viên đạn xuyên qua da thịt rõ mồn một, lại khiến tâm trạng hắn thấy thoải mái hơn đôi chút. Khoảnh khắc hắn tưởng chừng mình đã chết vì mất máu, bỗng tia sáng kì dị kia lại xuất hiện, che mờ tầm nhìn của hắn. Không gian vốn đang yên tĩnh, chẳng biết từ đâu vọng đến tiếng gọi xa lạ, nhưng dường như hắn đã từng nghe qua nó rồi. 

"Anh ơ? Anh ơ? Tỉnh chưa ạ? Dạy uống thuốc nà anh ơ?""

Luồng sáng khắc nghiệt kia như mang theo lực hút, ngay khi giọng nói xa lạ ấy rõ ràng hơn, cũng là lúc hắn bị kéo về phía ánh sáng. 

Trời đất đảo lộn chẳng biết bao lâu, hắn mới có thể lần nữa mở mắt ra. Nhưng lần này, hình ảnh trước mắt lại không phải thước phim kí ức như ban đầu, mà là một không gian hoàn toàn xa lạ. 

Mà thiếu niên vốn vẫn đang lo lắng nhìn hắn, ngay khi thấy hắn dần tỉnh thì liền bật cười tươi như hoa. 

Trông như một đứa trẻ mồ côi được người lớn rũ lòng thương ôm nó một cái. 

"Anh tỉnh rồi à? Dạy uống thuốc chút đi ạ, rồi ngủ nữa cũng được."

Thiếu niên vui vẻ bốc thuốc rồi nắm trong lòng bàn tay, sau đó lấy thêm một ly nước lọc đến gần chỗ hắn đang ngồi. Khi thấy người đàn ông cảnh giác nhìn chằm chằm mấy viên thuốc lớn trong tay mình, em dường như hiểu ra gì đó, vội vàng giải thích.

"Thuốc nài bác sĩ ở đường đối diện cho ạ. Nó không đắng đau, nếu anh sợ đắng thì em cho anh viên kẹo, nhé?"

Tiếng nói to bất thường lại vang lên, kéo người đàn ông lạnh lùng về với thực tại. Hắn không trả lời em, đôi ngươi đen láy chậm rãi nhìn xung quanh, xác định đây không phải là bệnh viện mà chỉ là một căn phòng trọ bé tí. 

May mắn thay, dù nó bé tí là thế, nhưng không gian lại sạch sẽ và gọn gàng, thiếu niên còn mở một bên cửa sổ cũ kĩ, để gió nhẹ lùa vào phòng, khiến căn phòng càng thêm mát mẻ. 

Bụng dưới truyền đến cảm giác đau nhói nhưng không còn khó thở như hôm qua, hắn sờ lên lớp vải dày cộm được băng bó chỉn chu quanh thân, lúc này mới tạm thời thu lại sát khí vẫn luôn nhuộm đầy đáy mắt. 

"Anh uống đi. Em nắm lâu là làm hỏng thuốc đáy ạ."

Thiếu niên thấy người trước mặt không nhúc nhích, em liền gấp gáp kéo lấy bàn tay không bị thương của người đàn ông, cho mấy viên thuốc mình đang cầm vào tay hắn, rồi hướng ánh mắt tròn xoe trông đợi nhìn chằm chằm mặt hắn. 

"Tên gì? Sao lại cứu tôi?"

Người đàn ông lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như trời sao kia, muốn nhìn xem thiếu niên nói thật hay giả vờ. 

Nhưng hắn không đợi được câu trả lời, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên, cùng với giọng nói trong vắt nhưng lớn bất thường vang vọng trong căn phòng nhỏ bé. 

"Vâng ạ? Anh nói gì ạ? Tai em bị hỏng rồi, nghe không được ạ, anh viết ra cho em đọc nhé?"

Đôi mắt to của thiếu niên chớp chớp, đôi môi cũng nhẹ mỉm cười, xoay người đi tìm giấy bút cho hắn viết ra. 

Lời nói ra nhẹ nhàng như không, nhưng nghe vào lại khiến người ta chua xót. 

Dù giả vờ đến gần như hoàn hảo, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông vẫn luôn dõi theo thiếu niên, chỉ cần xem kĩ chút sẽ thấy cơ mặt căng cứng cùng ánh mắt né tránh của em khi nói về chuyện này. 

Càng tỏ ra nhẹ nhàng thì đáy lòng càng quặn đau. 

Còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện lắm.

Giấy bút được đưa tới tay, người đàn ông cũng không chê phiền, chữ viết cứng cáp nhanh chóng hằn trên tờ giấy mỏng manh.

'Tên gì? Sao lại cứu tôi?'

Thiếu niên đọc được dòng chữ, đôi mắt to tròn loé lên tia sáng như trời sao, đôi môi hồng nhuận cũng hơi há to, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

"A! Em là Fot! Thấy anh nằm đó chảy máo quá trời, nên em mang về nhà. Anh yên tâm đi, anh bác sĩ chữa giỏi lắm, tiền thuốc cuối tháng lãnh lương em trả nên anh bác sĩ sẽ chăm cho anh."

Người đàn ông nhướn mày, lại ghi thêm vài nét vào tờ giấy.

'Fot?'

Thiếu niên đọc được chữ trên giấy, em cười nhẹ, sau đó viết lại tên mình trên giấy.

'Là Fourth ạ.'

Em viết rồi lại cất tờ giấy đi, xoay người đi đến chiếc bàn nhỏ, lấy chén cháo đã được hâm nóng mang về đây.

Nhìn dáng vẻ gầy gò cứ lặng lẽ đi qua đi lại, cứ như đang tự thôi miên bản thân mình, rằng thế giới này chỉ đơn thuần là không phát ra tiếng động, chứ không phải do em khác với người thường.

Ánh mắt trong veo kia cũng không nhìn hắn nữa, hẳn là cũng đã nhận ra bản thân phát âm chẳng đâu vào đâu.

Người đàn ông nhìn chằm chằm chén cháo nghi ngút khói được đặt bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, trông chẳng có vẻ gì là muốn ăn nó cả.

Fourth thấy hắn mãi mà chẳng chịu nhúc nhích, em đành phẩy tay trước mặt hắn, muốn giúp người kia hồi lại thần trí.

"Anh ăn đi, coi chừng ngụi."

Người đàn ông thu lại cảnh giác dưới đáy mắt, hắn cầm chén cháo lên, chậm rãi ăn hết nó. Trong khi ăn, khoé mắt sắc lạnh vẫn để ý thấy thiếu niên kia mang đôi mắt sáng rỡ nhìn mình chăm chú, tựa như đang chờ hắn khen ngon.

Nhưng đến khi hắn đặt chén cháo rỗng xuống bàn, thiếu niên vẫn chẳng đòi hỏi việc hắn phải khen tặng hay cảm ơn mình. Em chỉ tiếp tục điệu bộ lặng lẽ của mình, bắt đầu rửa chén.

Người đàn ông nhíu mày nhìn thiếu niên một lúc, sau đó quyết định không để ý đến nữa. Hắn tìm chiếc điện thoại đã bị đập đến nứt màn hình của mình, ấn gọi cho một dãy số trên đó.

Fourth vẫn chuyên chú với công việc của mình. Em không nghe được hắn đang gọi điện thoại với ai, sau khi rửa chén xong liền vào phòng vệ sinh để thay đồ.

"Anh ở nhà nhé, có gì thì chạy qua nhà kế bên gọi anh bác sĩ. Em phải đi làm, chiều sẽ về nấu cơm cho anh ăn."

Fourth thấy người đàn ông tỉnh rồi, em cũng không thể ở lại chăm hắn cả ngày, chỉ đành cho hắn ở nhà rồi nhờ anh bác sĩ chú ý giúp mình.

Người đàn ông nhìn thiếu niên không có bất kỳ phòng bị nào với một người xa lạ, dửng dưng để hắn ở trong phòng mình, dẫu cho đến cả tên hắn em cũng chẳng biết.

Có lẽ do trong phòng này cũng chẳng chứa bất kỳ thứ quý giá nào.

Nghèo đến cùng cực, vậy mà lại chọn giúp người.

Ngu xuẩn hết sức.

Không bao lâu sau kể từ lúc Fourth ra khỏi nhà, trước con hẻm đột nhiên xuất hiện một chiếc oto đen nhánh, hai gã đàn ông cao to đi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ bé, rồi lại nhẹ nhàng gõ cửa như sợ làm người bên trong khó chịu.

Sau khi chiếc oto đón được người rồi rời đi, cả con hẻm nhỏ lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Đến tối, khi Fourth quay về phòng, căn phòng nhỏ bé đã trống rỗng, nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng người nào, chỉ có trên bàn xuất hiện một xấp tiền mặt.

Fourth cầm hai hộp cơm còn nóng hổi trên tay, cho đến khi nó nguội hẳn, em mới lần nữa cử động, đặt chúng xuống chiếc bàn chật hẹp.

Lại đi rồi, ai cũng vậy.

Chẳng một lời từ biệt.

Ánh trăng bên ngoài sáng quá, nhưng sao không chiếu đến nơi này.

Tại sao thế giới lại lặng yên thế nhỉ?

------- còn tiếp -------
01:08 01.03.2024

Mở bát cho ngày đầu tiên trong tháng ba đẹp đẽ nhất.

Hãy đọc cảnh báo ở đầu truyện trước khi xem những câu chuyện này.

Không cổ xúy cho bất kì thứ gì cả, chỉ đơn thuần là viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro