Aspirin (4: End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơ! Cái nào đẹp? Mào xanh hay trắng ạ?"

Fourth lớn tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh mình. Dáng vẻ thiếu niên hạnh phúc dưới ánh chiều tà khiến cho những ai đi ngang qua đều phải xoay người nhìn lại.

Hoặc là do giọng nói bất thường của em.

Dẫu vậy, hôm nay Fourth lại không quan tâm đến ánh mắt phán xét của những người xa lạ, em chỉ mải mê chọn hết chiếc áo trắng này đến chiếc áo xanh kia, vui vẻ đến quên trời quên đất.

"Gemini nghĩ mẹ sẽ thích em mặt mào nào?"

Giọng nói trong veo như chuông gió lại truyền đến, va vào tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh, tạo nên sự tương phản kì lạ.

'Màu nào cũng đẹp.'

Người đàn ông viết lên quyển sổ trong tay, rồi lại đưa đến trước mặt Fourth.

Hắn mặc một thân tây trang phẳng phiu đen tuyền, đôi giày da vừa nhìn là biết hàng cao cấp không phải ai cũng mua được, chiếc đồng hồ bản giới hạn bị ánh nắng mặt trời chiếu đến, đâm thẳng vào mấy đôi mắt trợn trừng đến sắp lòi ra ở gần đó.

Lũ quỷ giữa trần gian thối rữa.

Lòng tham là thứ mà chẳng ai trên cõi đời này buông bỏ được.

Thiếu niên trước mắt hắn cũng vậy, tham lam tình yêu từ người mẹ mà em mong nhớ.

Thứ chưa từng tồn tại trên đời này.

"Mào trắng nhé? Lúc nhỏ mẹ hay cho em mặt mào này."

Fourth ướm một chiếc sơ mi trắng dài tay lên người, xoay một vòng cho Gemini xem, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, em liền cười đến híp cả mắt.

"Lấy giúp cháo cái này ạ."

Fourth nói với chủ cửa hàng, nhờ ông gói lại chiếc áo mình vừa chọn được, sau đó lại dùng ánh mắt trông đợi nhìn Gemini.

'800.'

Nhìn con số ghi trên quyển sổ, Fourth lập tức gật đầu, sau đó hớn hở lấy tiền từ chiếc ví nhỏ, trả tiền cho người ta.

Chiếc ví nhỏ vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu tiền, giờ đây đã vơi quá nửa.

Vậy mà em vẫn không để ý, khoé miệng luôn giương cao, mãi mà chẳng khép lại được.

Cổ họng ngày thường chẳng nói được mấy câu, hiện tại lại ngân nga mấy âm tiết đứt quãng, kì dị đến khó nghe.

Em đang hạnh phúc.

Vì niềm hạnh phúc nhất thời này, dường như em đã quên mất dự định tương lai của mình.

Thiếu niên đã rút phần tiền tiết kiệm mà mấy năm nay bản thân nhịn ăn nhịn uống để dành, mua một bộ quần áo mới, và rất nhiều quà cho trẻ em.

Số tiền đó, em để dành đi khám tai.

Đôi tai tàn khuyết, tựa như khối thịt dư trên người.

Vô dụng.

'Đói không?'

"Thôi. Em phải chừa bụng, tối mẹ sẽ nấu cho em ăn."

Fourth cười hì hì, hàng mi đen dày cong lại, che khuất bầu trời sao đẹp đẽ nơi đôi ngươi đen láy. Đôi má vẫn luôn xanh xao, giờ đây vì phấn khích mà ửng hồng như quả đào chín mọng.

Thật hiếm thấy, thiếu niên vậy mà lại trở về với độ tuổi vốn có của mình, không quan tâm đến cơm áo gạo tiền, không để ý những u hồn độc ác trú tại trần gian, hồn nhiên như một đứa trẻ, trong sáng chẳng vướng bụi trần.

Thì ra, dáng vẻ hạnh phúc là như vậy.

'Còn sớm, em sẽ đói.'

"Không đâu. Giờ em về thay đồ thì cũng đã đến giờ sang nhà mẹ, nếu ăn nữa sẽ trễ mất."

Fourth mân mê chiếc túi đựng bộ quần áo đắt tiền nhất mà mình mua, tâm trí chẳng biết lại nghĩ đến thứ gì, khoé miệng bất giác nhoẻn nụ cười.

Tối qua Gemini bảo đã tìm thấy tin tức của mẹ Fourth, bảo là bà muốn gặp em.

Mẹ muốn gặp em.

Chuyện mười năm nay em không làm được, vậy mà Gemini lại giúp em, chỉ trong vòng vài ngày.

Tìm được rồi.

Cuối cùng cũng đuổi kịp theo mẹ rồi.

May quá, em không bỏ việc tập nói.

Nếu không, mẹ sẽ chẳng nghe được giọng em rồi.

Em muốn nói, con yêu mẹ.

Con yêu mẹ.

Con yêu mẹ.

Con yêu mẹ.

Câu nói này, nhất định em sẽ không nói sai.

Mỗi ngày, em đều xem khẩu hình trên mạng rồi học theo, mở miệng rộng thế nào, khép miệng kín ra sao, đầu lưỡi đặt ở đâu, khi nào nên mở, khi nào nên đóng, tất cả mọi động tác, em đều đã học đến thuộc lòng.

Sáu năm rồi, chẳng bỏ ngày nào cả, nhất định không thể nói sai.

Sắp được nói với mẹ rồi.

Sắp rồi.

Gemini nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò gấp gáp đi phía trước, đôi mắt lạnh lẽo lại càng thêm u ám.

Đáng không?

Sắc trời cũng đã ngả về đêm, chiếc ô tô đen tuyền tựa như loài mãnh thú đang săn mồi, phóng về phía trước mà chẳng kiêng nể một ai.

Đáy mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nơi đọng lại hình bóng thiếu niên đang không ngừng ngắm nghía mấy món đồ chơi mà bản thân vừa mua.

Khoé môi nhợt nhạt vẫn luôn treo cao nụ cười, đáy mắt vốn tĩnh lặng giờ đây lại bị hạnh phúc làm cho xao động, gò má gầy gò cũng phiếm lên một màu hồng đẹp đẽ.

Gió xuân cũng chẳng dịu dàng bằng nụ cười của em.

'Thích mấy thứ này à?'

Fourth vốn đang tỉ mỉ lau chùi chiếc xe mô hình mà bản thân vừa mua, bỗng tầm mắt lại bị chắn bởi quyển sổ. Em nhìn dòng chữ, rồi lại cười toe toét.

"Thích ạ! Lúc nhỏ bạn hàng xóm có mấy chiếc xe xinh lắm."

'Thế có mượn chơi không?'

Hắn lại hỏi, việc quan sát nét mặt của em dường như đã trở thành thói quen, bởi chỉ có thế, hắn mới biết được thiếu niên đang nghĩ gì.

Ngón tay đang vân vê chiếc bánh xe bằng cao su đột ngột dừng lại, ánh mắt loé lên tia sáng chập chờn, rồi lại tắt ngấm.

"Có. Sau đó bị cha đánh."

Tiếng bánh xe mô hình lại lần nữa vang lên, phải nghe thật kĩ mới biết rằng nó được xoay nhanh hơn trước một chút.

'Em đòi mua?'

Khoé mi rũ xuống, lần này đến cả tia sáng chập chờn kia cũng chẳng xuất hiện, đáy mắt vốn trong veo giờ đây lại u tối, đôi ngươi to tròn dãn to, tựa như đang nhớ về một kí ức cũ kĩ nào đó.

"Bạn bảo em ăn cắp."

Cha đánh em, em đau quá, trộm tiền đi mua thuốc, bị phát hiện, cha càng đánh dữ hơn.

Thế là điếc.

Đôi khi Fourth nghĩ, bản thân đã hơn mười tuổi rồi, còn ham đồ chơi làm chi cơ chứ, để rồi tai họa giáng xuống người em.

Tiếng động cơ xe mô hình hôm đó, em còn nhớ mãi.

Nhớ được tiếng cười của chính mình.

Nhớ được lời người bạn kia nói.

Nhớ được tiếng mắng chửi của cha.

Nhớ cả tiếng mọi âm thanh phóng đại lên rồi chợt vụt tắt.

Điếc rồi.

Đứa nhỏ như em, còn nghĩ đơn giản lắm, rằng chỉ cần như lời mẹ nói, uống thuốc và chịu đựng, rồi sẽ khỏi mà thôi.

Sẽ khỏi mà thôi...

Sau này người ta lại nói cho em biết, điếc rồi thì làm sao mà khỏi.

Không khỏi được.

Muộn rồi, chữa không nổi.

Nhưng mà chẳng sao cả, em chỉ mất đi âm thanh mà thôi, em còn đôi mắt, em còn đi được, còn có thể tìm mẹ.

Em tập nói rồi, mẹ sẽ không chê em đâu.

Em chẳng phải là sắp được gặp mẹ rồi sao?

Người đàn ông nhìn thiếu niên chìm đắm trong mớ kí ức đen tối của riêng mình, hắn lại chẳng thể làm gì được.

Tựa như một bức tường thật cao, thiếu niên tự xây cho chính mình, không ngần ngại cho người khác bước vào, nhưng chỉ cần em muốn, sẽ chẳng ai tìm được em cả.

Cơ chế tự bảo vệ mình.

Bị đánh đến mức theo bản năng đề phòng mọi thứ xung quanh, tránh đi lũ quỷ vất vưởng bên đời em.

Ánh trăng sáng ngời bên ngoài, vậy mà chẳng thanh tẩy được những linh hồn mục ruỗng.

Chiếc xe đen tuyền phóng nhanh giữa con đường vắng vẻ, nương vào tia sáng mờ nhạt mà tìm đến một con hẻm nhỏ.

Có lẽ, soi đường là thứ duy nhất mà ánh trăng làm được cho em lúc này.

Để em tìm về với mẹ.

Trước hẻm đã có một người phụ nữ chờ sẵn. Bên cạnh bà còn có thêm một đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau rất chặt, tựa như sợ lạc mất đối phương.

Mẹ con tình thâm thật.

Xe còn chưa dừng hẳn, Fourth đã chồm  người qua khỏi cửa, ánh mắt như đợi không được mà muốn lao ngay ra ngoài.

"Bên này!"

Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc xõa dài xuống đến thắt lưng, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Fourth nhìn người phụ nữ hồi lâu, sau đó xoay sang cười khúc khích nói với hắn.

"Mẹ đẹp quá, chắc là cuộc sống tốt lắm."

Gemini thu vào tầm mắt nụ cười đẹp đẽ của thiếu niên, hắn nhẹ gật đầu, không đáp lời.

Quả thật là sống rất tốt.

Tốt đến nỗi quên mất bản thân còn có một đứa con đang đợi bà về đón nó.

Bị bạo hành thì nhất định phải rời đi.

Bà ấy đi là đúng, nhưng lại bảo một đứa nhỏ ở lại chờ bà.

Ở lại với lũ ác ma.

Ở lại với niềm đau và nỗi nhớ.

Ở lại địa ngục.

Đáng sao?

Chữ mẹ này, cũng thật là nhẹ quá đi thôi.

Nhưng thiếu niên kia, vẫn ngu ngốc như vậy, bám víu vào niềm tin đó mà chịu đựng đến tận giờ này.

Chiếc xe đã dừng hẳn lại, nhưng Fourth lại căng thẳng đến mức níu chặt góc áo Gemini, chẳng còn điệu bộ gấp không chờ được như ban nãy.

"Anh ơ! Vào cùng em?"

'Em vào đi, tôi chờ. Khi nào ăn xong thì tôi đưa em về.'

"... Ồ!"

Fourth bất ngờ vì lời từ chối của hắn, nhưng em cũng không miễn cưỡng, chỉ chăm chú chỉnh trang lại một chút cho ngay ngắn, sau đó mới bước xuống xe. Trước khi đi, em còn tặng lại cho người đàn ông một nụ cười tươi như hoa quỳnh nở rộ, cánh tay yếu ớt vẫy vài cái chào tạm biệt.

"Chút gặp lại ạ."

Cửa xe đóng lại, người đàn ông nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò rụt rè nhưng lại phấn khích tột độ, đến cả tay chân cũng chẳng biết đặt đâu, vừa xoắn vạt áo vừa đi vào nhà.

Hắn đang nhìn thiên sứ bước vào ảo mộng.

Giấc mộng mà thiên sứ dùng cả cuộc đời để ước ao.

Ánh trăng lại bị mây che rồi, đường phía trước cũng tối đen như mực.

Bên trong căn nhà hai tầng bọc sơn mới, đèn đuốc lại sáng trưng như đang khiêu khích ánh trăng mờ nhạt kia.

"Con chào cả nhà ạ!"

Fourth cúi thấp người, sống lưng thẳng tắp chào hỏi người đàn ông trung niên và bà lão đang ngồi trong phòng khách.

Người đàn ông cười nhẹ quan sát Fourth từ đầu đến chân, bà lão thì chẳng có biểu tình gì, có vẻ như không thích có người lạ vào nhà.

Fourth dĩ nhiên cảm nhận được phản ứng của mọi người trong nhà, cơ thể em căng cứng theo bản năng, không dám đứng thẳng người dậy khi chưa được cho phép,  sợ sẽ làm họ không hài lòng.

Bỗng, bên vai được vỗ nhẹ vài cái, mẹ cười nhẹ với em, ra hiệu cho em đứng thẳng dậy.

May quá, mẹ vẫn còn ở đây.

'Con đến rồi, ăn cơm thôi.'

Người đàn ông trung niên viết vào giấy, đưa đến cho Fourth đọc. Nhìn vẻ mặt hoà nhã của y, em mới dám thả lỏng cơ thể một chút.

"Vâng ạ."

Bàn ăn được bày biện vô cùng thịnh soạn, toàn là mấy loại thức ăn mà em chưa từng được nếm thử.

Mẹ muốn gặp em.

Mẹ thực sự muốn gặp em đó.

Trên bàn cơm, mẹ Fourth giới thiệu sơ mấy người trong gia đình của bà, mặc dù Gemini đã nói trước cho em, nhưng đôi mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn bàn tay xinh đẹp của mẹ ghi từng chữ ra cho em, tựa như đang xem một bộ phim cuốn hút nào đó.

'Đây là chồng mẹ, kia là mẹ chồng, bên cạnh là con mẹ.'

Chữ mẹ đẹp quá, tay cũng đẹp nữa.

Fourth gật đầu lia lịa, sau đó lần nữa chào hỏi từng người trong nhà. Âm thanh lớn bất thường vang vọng trong căn nhà rộng lớn, khiến ai nghe được đều cảm thấy chói tai.

Nhưng mà, em không nghe được.

Fourth vẫn vui vẻ nói luyên thuyên những gì đã tập trước với mẹ và gia đình mẹ. Bà vừa cười vừa gắp thức ăn cho em, tuy có vài món em dị ứng, nhưng mà nó vẫn rất ngon.

Mỗi khi Fourth dừng nói, mọi người đều sẽ mỉm cười, sau đó em nhìn thấy môi họ mấp máy, hẳn là đang trò chuyện cùng nhau. Tiếc là mẹ quên viết cho em xem mất rồi.

Trong thế giới không có âm thanh của Fourth, đôi mắt dường như trở thành điểm tựa để em đi vào một thế giới mà em từng thuộc về, đứng yên một chỗ, quan sát nó chuyển động, chẳng liên quan gì đến em.

Nhưng không sao cả, em đã gặp được mẹ rồi.

Đối với em, bữa ăn trôi qua vô cùng tuyệt vời.

Sau giờ cơm tối, Fourth mang ra mấy món quà mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, đưa cho từng người trong phòng khách.

Một chiếc khăn choàng cổ cho bà, một chiếc áo khoác cho dượng, một chiếc vòng cổ cho mẹ.

Cuối cùng, Fourth lấy ra chiếc xe mô hình mà mình đã chọn rất kĩ, đưa đến cho đứa nhỏ sáu tuổi đang ngồi chơi game bên cạnh mẹ.

"Em à! Quà cho em nài!"

Fourth đưa đến trước mặt thằng bé, nhưng có vẻ nó đang bận chơi game, nên  chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

Sao thế nhỉ? Đứa nhỏ không thích xe à?

Mẹ em thấy thế thì liền nhận lấy rồi đặt lên bàn.

'Mẹ cảm ơn nhé.'

"Vâng ạ!"

Fourth vui vẻ đáp, nụ cười vẫn luôn treo trên môi, đôi mắt long lanh dán chặt vào gương mặt mẹ, tựa như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí, để tối về bà sẽ đi vào trong mơ.

Để thân thiết hơn với đứa trẻ trong nhà, Fourth đã chủ động bảo sẽ đưa nó lên phòng ngủ.

Dẫu em chẳng biết điều này có giúp ích được gì không.

Trời còn chưa về khuya, đứa nhỏ ham chơi game dĩ nhiên sẽ chẳng nghe lời một người xa lạ. Nó xem Fourth như không khí, có nói thế nào cũng chẳng chịu nghe lời.

Cả người Fourth đã đổ mồ hôi vì căng thẳng. Em sợ ồn ào thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến người lớn bên dưới, sợ mẹ sẽ thấy em vô dụng.

"Em à! Đi ngủ thô nào."

Âm thanh khó hiểu va vào tường, át đi tiếng nói chuyện trong game.

Dường như giọng nói kì quái ấy đã vô tình hấp dẫn đứa nhỏ, Fourth chỉ thấy nó tắt game, chuyển sang một trang web viết chữ bằng giọng nói, bản thân thì thầm gì đó vào loa điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt Fourth.

'Anh mang giúp thùng đồ chơi trên đó xuống rồi mới ngủ được.'

Nó chỉ tay lên một chiếc thùng to ở nóc tủ quần áo, muốn Fourth lấy xuống cho nó.

Fourth do dự.

Tay em không có lực.

Có lẽ do cha đánh trúng chỗ nào đó, từ lúc tám tuổi thì tay em đã chẳng còn bình thường nữa rồi, không thể mang đồ nặng.

Nhưng khi đối diện với đứa nhỏ đang nhảy trên chiếc giường đàn hồi, cuối cùng Fourth cũng quyết định liều.

Tìm một chiếc ghế đặt cạnh cửa tủ, Fourth cẩn thận trèo lên, cố gắng với người kéo lấy chiếc thùng nằm sát tường. Nhưng vì khoảng cách quá xa, mặc cho em lăn lộn đến bụi bám đầy chiếc sơ mi trắng vừa mua, chiếc thùng vẫn chưa từng nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, Fourth chỉ đành nhón cao gót chân đến đau buốt, dùng hết sức lực mà mình có, cuối cùng cũng bắt được một góc của nắp thùng.

Nhưng ông trời cũng thực sự biết hành hạ kẻ thiện lương, ngay khi Fourth kéo được chiếc thùng về gần phía mình, chiếc ghế vì bị lệch trọng tâm nên lật ngửa, cơ thể gầy gò chỉ toàn là xương chưa kịp mừng rỡ vì đã ôm được chiếc thùng, bản thân đã ngã mạnh xuống đất.

'Rầm!'

Đầu đập vào cạnh giường đến rướm máu, cánh tay vô lực bị chiếc thùng nặng đè đến đau nhói, tựa như phần xương cốt chẳng vẹn toàn kia đã bị nghiền nát, ngón tay có cố thế nào cũng chẳng cử động nổi.

Chết mất! Bị thương rồi thì mẹ sẽ lo lắm!

Trong đầu Fourth xẹt qua ý nghĩ như thế, trong lòng lập tức cuồn cuộn dâng lên lo lắng và sợ hãi, cả người như bị nhốt trong hầm băng, run lên bần bật, chẳng biết vì đau hay do sợ.

Nhưng chưa để em kịp nghĩ gì tiếp theo, đứa bé vốn còn nhảy nhót trên giường, lúc thấy đồ chơi của mình rơi xuống đất đã ngay tức khắc lao đến, rồi lại bất cẩn hụt chân ngã ra đất.

"A!!!!!!!!!!!"

Nó khóc rống lên, tựa như phải chịu oan ức vô cùng lớn.

Thực sự là một đứa trẻ sống trong yêu thương.

Biết khóc đúng lúc, biết cười đúng nơi.

Biết bản thân luôn có chỗ để dựa vào.

Rất nhanh đã có người tiến vào, Fourth ngơ ngác nhìn đứa trẻ bù lu bù loa bên cạnh được bế lên, được xoay quanh lo lắng hỏi han. Em nhìn đến đôi mắt đen láy đã tròn xoe lại, nhìn đến nỗi đáy mắt tĩnh lặng cũng gợn sóng, nhìn đến nỗi, hàng mi đã ướt nước lúc nào chẳng hay.

Hình ảnh mà em luôn mơ mộng lúc nhỏ.

Được người khác hỏi một câu, rằng em có đau hay không.

Hoặc ít ra là, em có thể khóc rống lên như thế.

Không được đâu, ba đánh em chết.

Khóc rất phiền.

Người điếc như em có lẽ khóc càng phiền hơn.

Bởi em có nghe được ai an ủi đâu mà.

Ồ... Vốn cũng chẳng có.

Thế giới lặng lẽ của em, không phải chỉ có mình em thôi sao?

Phải không?

Nhìn đến người phụ nữ dịu dàng đang vừa ôm vừa hôn đứa nhỏ, rồi lại nhìn cánh tay không nhấc lên nổi của mình, trong lòng Fourth giống như được tưới thêm nước ấm.

Đâu phải, em tìm được mẹ rồi kia mà.

Em cũng có thể khóc lên như thế, rồi mẹ cũng sẽ ôm em vào lòng như thế, hôn em như thế, thương em như thế.

Fourth chẳng biết lấy đâu ra can đảm, khoé miệng méo xệch, mặt mày nhăn nhúm lại, đôi mắt long lanh dâng lên một tầng hơi nước, rất nhanh từng dãy châu ngọc trong suốt đã rơi khỏi khoé mắt, thấm đẫm đôi má tái nhợt vì đau.

Em khóc rất to, đến nỗi bản thân còn cảm nhận được âm thanh dội lại, khiến làn da trắng bệch run lên theo.

Nhưng Fourth đợi rất lâu, rất lâu, vẫn chẳng có gì khác chuyển động ngoài tiếng khóc của em.

Không có an ủi, không có ôm lấy, không có hôn nhẹ.

Không có yêu thương.

Ba người lớn ban nãy còn vui vẻ trò chuyện với em, vậy mà giờ đây lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm về phía này.

Là em khóc lớn tiếng quá sao?

Hay là, họ cũng thấy người điếc khóc rất phiền?

Tiếng khóc kì dị nhỏ dần, đến khi dừng hẳn cũng chẳng có ai hỏi han em như tưởng tượng.

Vẫn chỉ có mỗi em, trong cái thế giới tĩnh lặng đáng sợ đó.

"Mẹ!! Anh ấy không chịu lấy giúp đồ chơi còn đẩy ngã con!"

Đứa bé vừa mếu máo vừa nói, trông thương vô cùng, tựa như đứa nhỏ bướng bỉnh ban nãy chẳng phải là nó vậy.

Nó không thích có người cướp đi tình yêu thương của cha mẹ nó.

Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu, rằng vốn nó chưa từng mất đi phần yêu thương đó, bởi cha mẹ nó chưa từng thương lấy thiếu niên kia.

Chưa từng.

Fourth thấy đứa bé kia nói gì đó, mẹ em và dượng cùng bà đồng loạt nhìn về phía này, ánh mắt ai cũng hằn lên tia giận dữ.

Tựa như cha mỗi khi say rượu trở về.

Fourth dường như bị ánh mắt đó nhấn chìm, từng đợt hồi ức bị bạo hành suốt cả quãng đời bỗng hiện lên rõ mồn một, cơn đau nhói khắp cơ thể vốn đã ngủ yên, giờ đây đột nhiên đồng loạt trỗi dậy, hoá thành vô số nhát dao sắc nhọn, một lần nữa đâm em đến thương tích đầy mình.

Đôi mắt đen láy ngơ ra nhìn mẹ đi về phía mình, nắm chặt lấy cổ tay bị thương, kéo em xuống thẳng cửa ra vào ở tầng dưới.

Cánh cửa bằng gỗ mới toanh mở ra, từng trận gió lớn mang theo nước mưa mạnh mẽ ùa vào khiến da thịt đau rát, nhưng người phụ nữ không quan tâm, bà thẳng tay đẩy thiếu niên vẫn đi theo phía sau mình ra khỏi cửa.

Lúc này Fourth mới miễn cưỡng hoàn hồn, em nhìn chằm chằm đáy mắt lạnh lẽo của người mẹ đã trở thành lẽ sống của mình, cổ họng khản đặc dùng hết sức lực cuối cùng, giọng nói méo mó bật ra ba chữ mà em vẫn luôn tập nói cho mẹ nghe.

"Con yêu mẹ."

Sáu năm, em tập câu nói này sáu năm. Cuối cùng em cũng đã nói được cho mẹ nghe.

Mà sao, trông mẹ tức giận thế nhỉ?

Fourth lại mở khớp hàm cứng ngắc của mình ra, định nói lại cho mẹ nghe, vì em nghĩ mẹ còn chưa nghe rõ em nói gì.

"Con---"

"Cút!"

*RẦM!*

Cửa đóng mất rồi.

Em vẫn còn chưa nhìn đủ mẹ mà, ba chữ kia cũng chưa nói xong.

Câu nói em tập suốt sáu năm, hình như chẳng đáng là gì với mẹ cả.

Em vẫn luôn nghĩ, nếu mẹ nghe được ba chữ kia, có lẽ sẽ cười tươi như hoa, hoặc cười mỉm dịu dàng, cũng có thể ôm em vào lòng, hôn em một cái trước trán, hôn thêm một cái bên má.

Hoặc, mẹ cũng đáp lại rằng: "Mẹ yêu con."

Nhưng cánh cửa đóng chặt trước mặt nói cho Fourth biết, tất cả mọi thứ em thấy trong mơ kia, cuối cùng chẳng có thứ nào trở thành hiện thực.

Mơ mà, sao lại dám nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực.

Fourth đưa tay xoa ngực, ấn thật mạnh đến khi bản thân cảm nhận được nhịp đập chạm vào lòng bàn tay.

Trái tim em bị gì không biết, mà nó quặn lên từng hồi. Không phải là loại đau đớn mỗi khi bị cha kéo xềnh xệch trên nền đá nhấp nhô, cũng không phải cảm giác nhức nhối từ cánh tay như hiện tại.

Nó tựa như mặt nước tĩnh lặng, đột nhiên bị ai đó ném mạnh hòn đá vào làn nước, khiến gợn sóng dần lan rộng ra từ tâm.

Ngày càng dữ dội.

Cảm giác âm ỉ theo từng nhịp thở khó nhọc dần chuyển sang đau nhói, trái tim vốn đã héo rũ giờ đây lại bị người khác tàn nhẫn giày xéo, cấu xé thành từng mảnh nhỏ vụn, tan vào cơn mưa nặng hạt đang trút thẳng lên cơ thể gầy gò.

Fourth mò vào trong túi áo ướt sũng, muốn tìm mấy viên thuốc vẫn luôn mang theo bên người, nhưng lại chẳng lấy được gì cả.

À, em quên mất.

Em nghĩ rằng mình đã tìm được mẹ,  vậy thì sẽ không còn đau nữa, nên thuốc giảm đau đều đã cất ở nhà, không mang theo.

Uống thuốc rồi chịu đựng một chút, rồi sẽ khỏi thôi.

Dẫu cho em chưa uống thuốc, nhưng trực giác bảo em rằng, dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau đi nữa, cơ thể tàn tạ này cũng chẳng thể trở về như trước kia.

Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần cơ thể này không còn cảm giác nữa là được.

Mộng tan rồi, em còn vương lại cõi tạm này làm chi nữa?

Ánh trăng mờ nhạt vẫn bất lực như thế, chỉ có thể dùng phần ánh sáng mờ nhạt của mình soi lên cơ thể ướt sũng của thiếu niên, dõi theo từng bước chân xiêu vẹo của em, mong cho ai đó cứu lấy linh hồn sắp tan vào trong gió này.

Con hẻm vắng lặng chẳng một bóng người, chỉ độc nhất một chiếc ô tô đen tuyền yên vị từ tối, vẫn luôn chờ đợi thiên sứ bước ra từ địa ngục.

Nhưng thứ chờ được, lại là mảnh hồn đã sắp vỡ tan.

Gemini vốn đang bàn giao công việc, ngay khi thấy thiếu niên lê từng bước trong làn mưa tầm tã, hắn liền mở cửa xe chạy theo.

Không hiểu sao, rõ ràng em ngay trước mặt hắn, vậy mà trực giác nói cho hắn biết, rằng hắn sắp mất em rồi.

Người kia vẫn đi, nhưng chính em cũng biết, bản thân mình đã chẳng còn nơi để về.

Người khiến em cố bám víu lấy cuộc đời đầy đớn đau này, cuối cùng cũng không cần em nữa.

Mẹ bỏ em rồi.

Mấy năm qua, em sống làm gì nhỉ? Sau này nữa, em sống vì cái gì đây?

Tâm trí hiện lên người đàn ông vẫn còn đợi mình mua thuốc giảm đau cho uống, nhưng rồi em lại nghĩ, có lẽ hắn cũng sẽ như mẹ vậy, bỏ lại một kẻ điếc như em.

Thế giới này cô độc quá, lại còn yên lặng như thế nữa.

Vậy thì...

Ngay khi em nghĩ đến những thứ xa hơn để giải thoát chính mình, đột nhiên cả người lại bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy, khiến cho hàng loạt ý định trong đầu bị cắt ngang, cơ thể lại rơi vào trạng thái thẫn thờ.

Lần này, em không che giấu bản thân nữa, trực tiếp để thực tại chìm vào cảm giác lặng lẽ mà mình vẫn luôn chịu đựng.

Yên lặng như thế, kinh hoàng như thế.

Ấy vậy mà em chịu được sáu năm dài đằng đẵng.

Cuối cùng vẫn không đổi lại được gì.

À, có đó.

Ánh mắt kinh tởm một người điếc như em, từ mẹ.

Lồng ngực rắn chắc mà em đang dựa vào khẽ run lên, dường như người đàn ông đang nói gì đó, nhưng trong thế giới của em, nó vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Rồi, vai em trĩu nặng, là người đàn ông lạnh lùng kia đã lấy áo trên người mình khoác lên cho em.

Trái tim buốt giá từ khi cánh cửa kia đóng sầm lại, giờ đây dường như xuất hiện một khe nứt.

Người đàn ông ôm chặt em vào lòng, tựa như muốn dùng nhiệt độ của bản thân để sưởi ấm cho em.

Fourth nhắm mắt lại, đắm mình trong cảm giác yên ắng quen thuộc.

Không nghe, không thấy, vậy mới đỡ đau.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt từng giọt đánh thẳng vào da thịt đến đau rát, hoà vào cùng dòng nước ấm nóng bên khoé mi đen dày.

Gemini muốn bế Fourth về xe, nhưng ngay khi hắn định làm thế, người kia lại vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói lớn bất thường mang theo nghèn nghẹn vang lên trong tiếng sấm trầm đục.

"Em đã cố gắng sống tốt rồi, sao họ còn đối xử với em như vậy? Là em đáng đời sao?"

Cho đến cuối cùng, Fourth cũng không giả vờ được nữa.

Lương thiện là lựa chọn, chứ không phải là bản năng.

"Em không nghe được nữa rồi! Không nghe được nữa..."

Thứ nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng tan ra, hoá thành thủy triều cuồn cuộn dâng tràn nơi hốc mắt, từng hàng châu ngọc rơi xuống, thấm đẫm cả đôi má gầy gò, hoà vào làn mưa lạnh giá.

Linh hồn thuần khiết ấy, vỡ rồi.

Theo từng tiếng sấm chớp, giọng nói vỡ tan kia lại vang lên, tựa như muốn thu hút dòng điện mạnh mẽ kia, để nó mang theo linh hồn nát bấy này về một nơi khác, nơi mà em lại là một kẻ bình thường.

"Em cố gắng nói để mẹ nghe được! Cố gắng làm người bình thường! Nhưng mà... Nhưng mà em vốn đã không còn bình thường nữa rồi!"

Tiếng nói uất ức đến vỡ ra, từng câu hỏi dồn dập kéo đến, tự hỏi bản thân đã sai ở đâu mà phải chịu đày đọa thế này.

"Có phải làm người tốt nên em mới phải chịu như vậy không? Anh à... Là lỗi của em đúng không?"

Em nghe mẹ làm người tốt, nhưng chỉ đổi lại được một quãng đời khổ đau.

"Em không nghe gì cả, anh à..."

Đến cả cái giọng nói sứt sẹo đến cùng cực này, em cũng chẳng nghe được.

"Cái giọng nói phát tởm này, ai nghe cũng nhăn mặt, em còn nói làm gì nữa chứ..."

Em mười bảy tuổi, nhưng dường như đã đi hết cả cuộc đời.

Con đường tối tăm mịt mù, chẳng thấy hi vọng sống nơi đâu.

Người luôn tỏ ra lạc quan, một khi thực sự tan vỡ, sẽ giống như chiếc mặt nạ thủy tinh bị đập nát, lộ ra đứa trẻ u tối bên trong.

Một đứa trẻ hiền lành, nhưng chẳng nơi nào lành lặn.

"Anh à, em ham mộ nghệ sĩ đứng trên sân kháu. Em muốn hát giống họ."

Nhưng hát làm gì được nữa...

Khi mà giọng nói đã xấu xí đến buồn nôn như thế rồi.

Viển vông.

Rồi em sẽ sớm quên thôi, quên đi "âm thanh" là cái gì.

Quên đi giọng nói của chính em.

Quên cả ước mơ bảo bọc lấy linh hồn sớm đã nát bươm này.

Chuyện đáng sợ nhất chẳng phải mãi mãi không có, mà là có rồi lại bị tước đi.

Buồn cười thay, ngoài âm thanh bị tước đi kia, trên đời này em lại chẳng có bất kì thứ gì.

Nỡ lòng nào vậy, nỡ lòng nào lấy đi thứ đẹp đẽ nhất đời em.

Gemini yên lặng nghe tiếng khóc chuyển từ nhỏ vụn trở thành nức nở của thiếu niên, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài che mưa và xoa nhẹ lấy tấm lưng gầy.

Hắn sai rồi, tình yêu của người mẹ dành cho con cái vẫn tồn tại trong người phụ nữ ấy.

Chỉ là, nó chưa từng có chỗ cho em.

Vậy mà, em vẫn rất vui.

Vui đến nỗi, em quên mất rằng bản thân đã là một người điếc.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cơn mưa nặng hạt dần trở nên kiệt quệ mà tạnh đi, thiếu niên vốn đã trở về với thế giới yên ắng của chính mình, lại đột ngột khẽ hỏi một câu.

"Anh à, em sống vì cái gì nhỉ?"

Bản thân dường như đã không còn gì để bám víu lại cõi đời này.

Dẫu cho em chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

"Hết rồi, không còn ai nữa."

Em khẽ nói, rồi lại cảm nhận được hơi thở của người đàn ông dừng lại trong chốc lát, sau đó dần trở nên thật khẽ.

Hắn nắm lấy tay em đặt lên yết hầu của mình, tay khác thì nâng cằm em lên, ép em nhìn vào môi mình.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt như mất đi sức sống, Fourth thấy cánh môi người kia mở rồi lại khép, ánh mắt vốn lạnh lùng tăm tối, giờ đây lại ánh lên tia bất an hiếm lạ, hàng mày đẹp đẽ cũng nhăn chặt lại, dường như đang sợ hãi một điều gì đó.

Chẳng hiểu sao, em lại đọc được người kia đang nói gì.

"Em còn có tôi."

Hắn lặp đi lặp lại, đến khi đôi mắt dại ra của thiếu niên dần có lại tiêu cự, kéo em trở về với thế giới mà em vẫn luôn tồn tại.

"Anh à?"

Em mơ hồ hỏi, trong giọng nói đều cất chứa không tin tưởng vào người đàn ông, nhưng đôi ngươi đẹp đẽ lại ánh lên chút ít hy vọng khó mà giấu đi.

Gemini biết bản thân đã miễn cưỡng kéo em về lại với cõi trần ghê tởm này, hắn lập tức bắt lấy cơ hội, khiến em tin tưởng lời nói của mình.

Trước đôi ngươi đen láy tròn xoe, người đàn ông chậm rãi cúi đầu, vừa thăm dò vừa chủ động, hôn lên cánh môi lạnh lẽo của thiếu niên.

Hắn dường như muốn thông qua cách này, tiến vào thế giới tĩnh lặng đến cô độc của thiếu niên, mang em ra khỏi chiếc vỏ của chính mình.

Dưới tia sáng mơ hồ của vầng trăng, người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ướt sũng, hôn lên đôi môi nhợt nhạt buốt giá, mặc cho bản thân ích kỉ ra sao, cũng muốn giữ phần linh hồn thuần khiết này ở lại chốn địa ngục trần gian đầy thối nát với hắn.

Mà thiếu niên gầy gò kia, dường như vẫn còn do dự giữa ở lại và rời đi, chần chừ xem nên đặt hi vọng lên người đàn ông này, hay làm theo suy nghĩ vẫn luôn bám víu em suốt bao năm qua, rời khỏi nơi mà em chẳng thuộc về.

Nhưng rồi cuối cùng, dưới ánh trăng bất lực kia, thiếu niên lại nhắm mắt, hai tay khẽ khàng vòng ra sau lưng người đàn ông, ôm chặt lấy hắn.

Người này, em chẳng biết có tin được hay không, nhưng nếu em không còn ở lại nữa, sợ là chẳng còn ai chăm sóc vết thương cho hắn.

Mà dường như, em không nỡ nhìn thấy hắn đau.

Trời sắp sáng, một ngày mới lại bắt đầu, bánh xe vận mệnh vẫn quay, đi đến một nơi mà chẳng ai có thể ngờ tới.

Một linh hồn thiên sứ vỡ vụn, được ác quỷ nhặt lấy từng mảnh nhỏ, cố hết sức dán lại nguyên vẹn, muốn thiên sứ lần nữa nở nụ cười.

Không cần thuốc giảm đau nữa, chỉ cần hắn luôn bên cạnh em là đủ.

------- Hết -------
06:12 19.03.2024

Không cổ xúy cho bất kì hành động hay ý nghĩ nào tổn thương bản thân hay người khác.

Quà sinh nhật nên nhẹ nhàng hơn nhỉ?

Cái này còn đọc được, qua các phần sau ai không đủ tuổi hoặc không đủ tỉnh táo thì đừng đọc nhé!

Trong này, ai đúng ai sai khó nói lắm, quan điểm của mình là vậy, đừng mắng chửi nhân vật thậm tệ quá, cũng đừng nói tục nhé, mình xoá đó.

Này không hẳn là focus vào tình yêu, nên cân nhắc khi đọc, các phần sau có lẽ cũng vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro