Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày thứ 49)

Hôm nay Fourth và đám bạn của cậu ấy có buổi hẹn nhau ở quán thịt nướng quen thuộc mà họ thường hẹn gặp nhau ăn mừng mỗi khi thi xong

“Êu! Hôm nay phải quẩy cho đã nha chúng mày! Thi xong hết rồi thì phải ăn mừng cho đã cái nư đi đã rồi tính tiếp!”

Satang lên tiếng hú hào cả bọn, ai nấy đều vui vẻ hùa theo nhau làm trò này nọ, chỉ riêng mỗi Fourth là ngồi một góc ở đó, đôi mắt dán chặt lên điện thoại của mình không thèm ngó ngàng gì đến ai cả

“Ê Fourth!”

“...”

“Fourth!!”

“...”

“Ây thằng chó Fourth!!!!”

“Hả...hả...? Gọi tao à?”

Fourth ngơ ngác ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh, Winny nhăn trán nhìn cậu hỏi

“Mày làm cái mẹ gì mà ai gọi cũng không nghe thế? Bộ mắt mày bị dính keo dán chặt lên điện thoại rồi à?”

Fourth nhìn đám bạn của mình, sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu đang gửi tin nhắn cho Gemini, những tin nhắn cứ được cậu gửi đi nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào cả

“Mày vẫn còn gửi tin nhắn cho Gem à Fourth?”

Ford hỏi Fourth, cậu nhanh chóng gật đầu

“Ừm, tao vẫn gửi, ngày nào cũng vậy, nhưng mà cậu ấy không có rep lại tao, chắc là cậu ấy bận quá chăng...”

/Bốp!!!!/

Winny đập bàn một cái, cậu ta đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Fourth

“Làm ơn...tỉnh hộ tao đi Fourth!!!!!”

“Winny...mày sao...”

“Tại sao mày lại phải cố chấp như vậy chứ Fourth??? Mày...”

Giọng Winny bỗng nhiên nghẹn lại, Fourth nhìn tất cả mọi người xung quanh khó hiểu, khuôn mặt ai cũng dần trở nên tâm trạng đến lạ thường

“Cố chấp? Chuyện tao nhắn tin với người yêu của tao thì có gì lạ mà sao mày lại chửi tao vậy Winny? Rốt cuộc là chúng mày có chuyện gì giấu tao à???”

“Thôi nào Winny, thôi nào Fourth, chúng mày đừng cãi nhau được không? Coi như tao xin đấy! Satang, kéo Winny ngồi xuống đi, Fouth, ăn thôi, xíu còn đi về nữa”

Ford lên tiếng hòa giải cho mọi người, Satang nắm lấy tay Winny định kéo cậu ngồi xuống nhưng cậu không muốn, cậu hất tay Satang ra, giọng nói mang một chút sự run rẩy nói thẳng với Fourth

“Suất hơn 1 tháng qua...mỗi lần mày gọi điện...mày nhắn tin...mày có thấy một lời hồi âm hay là cái bắt máy của Gem chưa? Tao hỏi mày đấy Fourth?”

Fourth nhìn vào cái điện thoại trên tay mình, sau đó nhìn Winny rồi lắc đầu

“Mày từng nói với bọn tao rằng...mày có gặp Gem...nhưng mà...mỗi khi gặp nó...mày có thấy nó xuất hiện giữa ban ngày ban mặt đường đường chính chính gặp mày không hay là...nó chỉ gặp mày lúc nửa đêm? Còn nữa...mày có bao giờ nhìn thấy nó ăn một miếng cơm hay là...uống một miếng nước nào với mày chưa...?”

“Mày nói mẹ gì đấy Winny? Chuyện đó thì làm sao?”

Winny thở dài, bàn tay nắm chặt cố kiềm chế lại nhưng không nổi, nó bộc phát ra rồi, nó bùng nổ ra rồi

“Tao nói nhiều đến như thế mà mày vẫn còn không hiểu à Fourth? Thằng Gem...nó chết rồi!!!”

“Winny! Dừng!! Đủ rồi đấy!!”

Satang hét lên ngăn Winny lại, nhưng đâu có kịp, Fourth nghe thấy rồi, cậu ngơ ra một chỗ, miệng lắp bắp hỏi lại lần nữa, Winny bất lực rồi, cậu chẳng thèm để ý đến Satang nữa, trực tiếp nói toẹt ra ngay trước mặt tất cả mọi người

“Ờ! Thằng Gem nó chết thật rồi!!! Nó chết rồi!!!”

“Từ khi nào...?...”

Giọng Fourth nhỏ dần hỏi lại một lần nữa

“Hơn 1 tháng trước rồi...từ ngày 2 đứa chúng mày bị tai nạn ấy...tính đến hôm nay thì đã là giỗ 49 ngày của nó rồi...”

Ford lên tiếng, Fourth nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu nhìn vào những dòng tin nhắn đang nhắn dở mà mình đang định gửi cho Gemini, từng tin, từng tin một, đúng vậy, những tin nhắn, cuộc gọi mà cậu gửi cho Gem...cậu ấy chưa bao giờ đáp lại cả...còn nữa...cậu ấy...chết rồi? Chết rồi? Tại sao chứ?

“Kh..không...”

Fourth đứng dậy, cậu cầm theo điện thoại của mình chạy ra khỏi quán bắt xe ôm sau đó nhanh chóng trở về nhà mình

“Êy!!! Fourth!!! Mày đi đâu??? Fourth!!!!!!!!!!!!!!”

Ford đuổi theo Fourth như không bắt kịp cậu ấy, cậu đi vào trong quán, nhìn Satang và Winny vẫn còn ngồi ở đó mà thở dài

“Tao xin lỗi...”

“Không sao đâu Winny, chuyện này không ai có lỗi cả, còn nữa, Ford...”

“Nó đi rồi, tao không dám đi theo, cõ lẽ là giờ nó đang về nhà”

“Tao mong là vậy”

Fourth nhanh chóng chạy về khu phố mình sống, cậu chạy một mạch về nhà, nhưng khi mở cửa lại không thấy ai ở trong đó cả, nhìn sang căn nhà của Gemini bên cạnh, có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ở đó, cậu không nghĩ nhiều mà chạy ngay sang đó

“Gemini!!!...Ơ...”

Fourth mở cửa bước vào trong, cậu không suy nghĩ gì ,mà gọi ngay tên của Gemini, nhưng họ không phải là Gem...

“Mẹ Nirin...bố Jap...2 người...cái đó...”

Đó là bố mẹ của Gem, họ về nước rồi, nhưng mà họ đều mặc đồ màu đen? Còn nữa...họ đang bê một cái hộp, hình như nó đang đựng cái gì đó thì phải

“Fourth...con về rồi sao? Sao... không nói trước với má để má...”

Bà Nin với ông Pat cùng nhau từ trên tầng đi xuống, trên tay cầm theo hai cái vali lớn

“Fourth...Fourth...con...con làm cái gì vậy??? Fourth!!!!!!!!!”

Fourth chẳng màng đến một cái gì cả, cậu nhanh chóng chạy đến kéo hộp đồ ở trên tay bà Nirin và ông Jap

“Fourth...con đang làm cái gì vậy? Buông ra mà! Mẹ bảo con buông ra cơ mà!!!!!”

/Bộp!/

Hộp đồ đó rơi xuống, từ đồ vật trong đó đồng loạt rơi ra, đó là đồ dùng cá nhân của Gemini, toàn bộ mọi thứ không sót một thứ gì

“Ba...má...2 người đưa cho con 2 cái vali kia...nhanh lên...”

“Fourth...không được đâu con...Fourth nghe má nói cái đã...Fourth...”

Bà Nin nhẹ giọng nói với Fourth, nhưng cậu nào có nghe, cậu tiến đến, kéo lấy 2 cái vali ấy, mở khóa nó ra, đập vào mặt cậu là toàn bộ đồ đạc của Gemini

“Tại sao...mấy người định mang đồ của Gem đi đâu...?”

“Thực ra bố mẹ định đưa Gem ra nước ngoài một thời gian nên là...”

“Đừng nói dối con!!! Nếu Gem ra nước ngoài lại sao lại phải lén lút? Còn nữa...Winny...nó bảo rằng Gem chết rồi? Chuyện này là sao? Có ai giải thích cho con nghe được không?”

Câu hỏi của Fourth khiến cho tất cả mọi người ở đó bỗng nhiên trở nên im lặng

“Mấy người tính giữ im lặng đến khi nào??? Hả???”

“Fourth à...”

“Nói sự thật đi...con xin mọi người đấy...”

Ba má của Fourth và bố mẹ của Gemini nhìn nhau, họ thở dài, sau đó bà Nin tiến lại gần Fouth, bà đặt tay mình lên vai cậu, giọng nói mang một chút buồn và sự run rẩy hiện dần lên

“Gem...thằng bé thật sự đã mất rồi con...”

Fourth ngước đầu lên, ở đằng sau cậu, bà Nirin đang ôm một tấm ảnh, là ảnh của Gemini, cậu như điên như dại mà bò đến cầm lấy tấm ảnh đó, cậu nhìn nó một lúc lâu, bàn tay trở nên run rẩy chạm lên khuôn mặt ở trong bức ảnh ấy

“Đúng rồi... là Gem...đây là ảnh của Gem! Gem này... haha... nhưng mà má...vài hôm trước Gem...cậu ấy vẫn còn ở bên con mà...má thấy mà đúng không? Gem...”

“Má không thấy...Fourth...má thật sự không thấy gì hết...đó là tưởng tượng của con mà thôi...”

“Khô...không...con không tin...à đúng rồi...ba...”

Fourth lết mình lại kéo tay ông Pat, bàn tay run rẩy ấy cố níu lấy tay ông, giọng cậu nghẹn lại đến không thể nói rõ chữ nữa, nhưng cậu vẫn cố hỏi ba mình

“...Ba...má nói dối đúng không ba...? Hôm trước...hôm trước ba bảo...ba bảo con là Gem có gọi cho ba là Gem bận không về ăn cơm được mà...”

“Fourth...ba xin lỗi...”

Đôi mắt ông Pat đỏ hoe lên, Fourth nhìn ba mình, đôi bàn tay ấy buông ông ra

“Ba...”

“Ba xin lỗi vì đã nói dối con...Fourth...lúc đó...không có cuộc điện thoại nào của Gem cả...là ba nói dối...ba không muốn con lo lắng thêm nữa mà thôi... Fourth...ba xin lỗi con...”

Fourth ngơ ngác nhìn xung quang, tai cậu bỗng chốc ù đi, sau đó một tràng đau nhói phát ra từ tim cậu, cậu ôm lấy lồng ngực mình

“Sẹo...ba...má...sao trên người con lại có sẹo...? Sao...”

“Đó là vết sẹo từ cuộc phẫu thuật ghép tim của Gem sang cho con...lúc hai đứa bị tai nạn...Gem của chúng ta không thể nào cứu được nữa...nhưng con lại khác...nên chúng ta đã đồng ý dùng tim của Gem để cứu con...Fourth à...nghe mẹ nói...Gem...thằng bé thực sự đã đi rồi con...”

Bà Nirin vừa khóc vừa giữ lấy vai Fourth kể lại sự việc ngày hôm đó, Fourth nhìn bà, cậu hất tay bà ra sau đó cậu gục xuống sàn, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cậu la hét, cậu gào thét

“Khô...không...Gem của con...không...Gem của con...Gem...mẹ Nirin...má Nin...Gem...cậu ấy...Gem chưa có chết...chưa mà... Gem... không...”

Fourth khóc rồi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, cậu vịn lấy tay bà Nin, liên tục lắc đầu phủ nhận mọi thứ

“Không...không phải đúng không má...má nói với con là không phải đi...má ơi...Gem!!! Gem ơi!!! Không phải đúng không??? Cậu ở đâu mau xuất hiện đi Gem!!!!!! Tớ xin cậu đấy...Gem ơi...”

Cậu bật khóc nức nở gào tên Gem, miệng liên tục cầu xin mọi người xung quanh nói với cậu rằng đây không phải là sự thật, nhưng sau cùng chẳng ai nói gì cả, họ cúi mặt xuống im lặng mặc cho cậu van nài như thế

“Mọi người giấu Gem của con đi rồi đúng không? Làm ơn... trả Gem lại cho con...đi mà...con xin đó...con quỳ ở đây xin mọi người đó...”

Fourth quỳ xuống trước mặt họ, hai tay cậu chắp lại khẩn khoản cầu xin, nhưng vô ích thôi, chuyện Gemini chết là sự thật, không có ai giấu cậu cả, anh chết rồi, người con trai mà cậu yêu nhất đã chết rồi, anh ấy không còn ở trên cuộc đời này nữa

“Fourth? Fourth?!!! Fourth!!! Con sao vậy Fourth??? Đừng làm má sợ...Fourth...tỉnh lại đi con...?”

Bỗng nhiên Fourth ngã xuống nền đất ngất lịm đi, bà Nin sợ hãi ôm lấy con trai mình, họ đưa Fourth về nhà, đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi

Fourth nằm trên giường mê man, miệng vẫn liên tục gọi tên Gemini

Ông Pat và bà Nin đứng bên cạnh trông cậu, họ không nói gì cả, chỉ nhìn cậu một lúc sau đó ông Pat dẫn vợ mình về phòng nghỉ ngơi, để Fourth ở trong phòng tiếp tục ngủ

Cậu cứ nằm như vậy cho đến nửa đêm, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, anh ngồi lặng lẽ ở đầu giường nhìn Fourth một lúc sau đó mới dám gọi cậu dậy

“Fourth...nghe thấy tớ nói không...? Fourth...”

Cậu từ từ mở mắt ra, Gemini đang ở đó, anh ấy lại về rồi

“Gem!!!”

Fourth chồm người dậy ôm lấy Gemini, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu ôm chặt lấy anh ấy không chịu buông

“Gem...may quá...cậu về rồi...”

“Ừm...tớ về rồi đây...”

Gemini nhẹ nhàng vỗ về Fourth, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má ấy

“Gem...sao cậu mấy hôm nay không về thăm tớ? Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Gem...mấy người đó...họ nói cậu chết rồi...chuyện này là sao...không phải...không phải là cậu vẫn còn ở đây với tớ à...”

Giọng Fourth nghẹn lại, lắp bắp từng chữ một nói với Gem, tay anh chạm lên gò má cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên

“Fourth...tớ chết rồi...”

Fourth ngơ người, cậu ngây ngốc nhìn Gemini, miệng lắp bắp

“Đừng...đừng đùa tớ Gem... không vui đâu...cậu hùa với mấy người kia lừa tớ đúng không???”

“Họ nói đúng đó Fourth...tớ chết rồi...”

Bàn tay khi nãy Fourth chạm lên mặt Gemini dần buông xuống, tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh, đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt ấy một lần nữa, giọng nói nhỏ dần lại

“Gem...thật sao...?”

Gemini nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay anh nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục

“Ừm...lẽ ra tớ phải đi rồi...nhưng mà tớ vẫn muốn ở lại nhìn thấy cậu lần cuối...cậu còn nhớ cậu chuyện ngoại tớ đã từng kể không? Câu chuyện về linh hồn và thiên đường ấy”

Fourth gật đầu, cậu nhìn anh, cố kìm nén những giọt nước mắt của mình lại tiếp tục lắng nghe Gem nói

“Người xưa từng nói rằng...sau khi con người ta chết...linh hồn của họ sẽ không đi ngay mà vẫn ở lại bên cạnh những người thân của họ...cho đến ngày thứ 49...những vị thiên sứ mà Thượng Đế phái đến sẽ đưa những người đó đi đến một nơi mà người ta hay gọi nó là Thiên đường...và tớ cũng như vậy đó...tớ đã sử dụng hết 49 ngày của mình để ở bên cạnh cậu rồi...hôm nay là ngày cuối cùng tớ được ở lại đây với cậu đó Fourth...chắc có lẽ tớ sắp phải đi rồi...”

“Không Gem...không...”

Fourth giữ chặt lấy đôi bàn tay ấy của Gemini, cậu cố chấp níu kéo nó lại, nhìn anh mà liên tục lắc đầu không đồng ý

“Fourth...”

“Đừng đi...Gem...không có cậu tớ sẽ chết mất...cậu đi rồi ai chăm sóc tớ...? Gem...cậu hứa rồi mà...cậu hứa sẽ mãi ở bên cạnh tớ mà...cậu hứa rồi đó Gem...cậu định thất hứa sao?”

“Tớ xin lỗi...Fourth...nhưng mà giờ tớ phải đi rồi...hứa với tớ...phải chăm sóc bản thân thật tốt...nhớ chưa? Họ đến rồi kìa...”

Một luồng sáng chiếu vào cửa sổ trong phòng của Fourth, Gem buông tay cậu ra, anh đứng dậy đi đến mỉm cười với nó, sau đó quay ra mỉm cười với cậu

“Tớ yêu cậu nhá...Fourth!”

“Khô...không...Gem...đừng đi... Gemini!!!!!!!!!!!!!!!”

Fourth cố chấp kéo Gem ở lại nhưng không kịp nữa rồi, luồng ánh sáng đó đã tắt, nó đã đưa Gemini đi mất rồi, nó đưa người con trai mà cậu yêu bằng cả tính mạng của mình đi mất rồi

Cậu từ trên giường ngã xuống dưới sàn, cố chấp đưa bàn tay mình ra muốn nắm lấy ánh sáng khi nãy nhưng vô vọng... nó không còn nữa rồi...chẳng còn gì nữa...

Cậu tuyệt vọng gào tên Gem, tiếng gào đó làm cho ông Pat và bà Nin phải nhanh chân chạy lên phòng cậu

Lúc lên đó, họ chẳng thấy gì cả, chỉ thấy cậu bị ngã ở dưới sàn, bàn tay quơ quơ trong không khí như đang muốn nắm lấy một cái gì đó

“Fourth!!!!”

Bà Nin nhanh chân chạy đến vừa khóc vừa sợ hãi ôm lấy con trai mình, cậu nhìn bà, sau đó chỉ về hướng cửa sổ phòng mình

“Má...má...Gem vừa ở đây...Gem vừa mới ở đây với con...Gem kìa...Gem...”

“Fourth!!! Bình tĩnh!!!! Bình tĩnh nào con!!!”

Ông Pat giữ chặt lấy tay Fourth khi cậu đang cố vùng vẫy để chạy ra phía cửa sổ, cậu dãy giụa, miệng vẫn gào thét

“Không...ba...ba thả con ra...để con đuổi theo Gem...ba... nhanh lên...ba...con xin ba đấy...Gem...cậu ấy sẽ biến mất khỏi con mất...”

Fourth vừa nói vừa gào khóc nức nở, cậu ở trong vòng tay ông Pat bất lực mà giãy giụa

“Ba...con xin ba đấy...làm ơn...thả con đi đi mà...”

“Fourth...Gem đi rồi... thằng bé đi rồi con à...thằng bé đi rồi...”

Ông Pat bất lực khóc theo Fourth, ông đau xót ôm lấy đứa con trai đáng thương của mình

“Fourth...mẹ xin lỗi...”

Bà Nin lấy ống tiêm thuốc an thần, trực tiếp cắm thẳng vào vai Fourth

Thuốc bắt đầu ngấm dần, Fourth không la hét nữa, chân tay cậu dần mất đi sức lực sau đó gục ngay trong vòng tay của ba mình

Tối hôm đó, 2 vợ chồng ông Pat không ai ngủ được một chút nào cả, cả hai ngồi bên cạnh giường cùng nhau nhìn Fourth ngủ, cậu nằm trên giường, đôi mắt ấy vẫn còn đỏ hoe lên vương lại giọt nước mắt khi nãy, chẳng ai dám ngủ hết, họ sợ, nếu họ lỡ ngủ thiếp đi, liệu Fourth có nghĩ gì rồi làm gì dại dột không? Chẳng ai có thể đoán được điều gì thế nên là họ cùng nhau thức trắng đến tận sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro