Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Gem đã quen biết nhau từ khi hai đứa đã còn rất nhỏ. Nhà của tôi ở trong một căn hẻm cụt chỉ có vài căn nhà thưa thớt.

Một hôm, gia đình của Gem chuyển đến đối diện nhà của tôi. Năm đó chúng tôi đều bằng tuổi nhau, 6 tuổi.

Sau khi chuyển tới được vài ngày thì cậu ấy đã đem qua nhà tôi một giỏ rau. Đôi mắt tôi bừng sáng khi thấy món quà đầu tiên gia đình cậu ấy tặng cho tôi. Vốn dĩ tôi thích ăn rau từ khi còn rất bé rồi.

Tôi không kịp để cậu ấy nói gì mà đã giật lấy giỏ rau trên đôi tay be bé của cậu.

Lúc đó Gem mới cất tiếng nói:"ch..chào cậu, tôi tên là Gemini Norawit Titicharoenrak, rất vui được quen biết cậu nhé!"

Giọng nói dễ thương ấy đã làm tim tôi như bị hẫng một nhịp vậy.

Kể từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu thích cậu ta nhưng cậu ấy thì vẫn chưa biết.
_________________________________
11 năm sau
"Ai Gem, mày làm cái đếch gì vậy?"tôi

" Mày không thấy vui sao, chỉ là giỡn thôi mà?" Gem

" Vui cái khỉ gì chứ?" Tôi

   Có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại mắng nó đúng không? Chuyện là như này.

   Tôi và Gem đang luyện tập đá bóng cho kì thi bóng đá sắp tới. Đột nhiên nó lại đến thơm vào má của tôi.

   Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi thích cậu ấy nhưng tại sao tôi lại hành sử như vậy.

   Không phải vì tôi không thích mà là vì tôi không muốn nụ hôn đầu của tôi và cậu ấy chỉ là một trò đùa.

   Tôi giận cậu ấy rồi ra ngoài ghế ngồi. Cậu ấy cũng đi theo sau tôi, gọi tên tôi nhưng tôi đã giả vờ như không nghe thấy.

   " Tao xin lỗi, tao không cố ý làm như vậy đâu, tha lỗi cho tao đi mà, ná?"

   "KHÔNG!"

Với một giọng điệu tức giận:

   - Mày đừng có mà ngang ngược như thế nữa được không? Tao không chịu nổi nữa đâu!

   Rồi cậu ấy đứng dậy cầm balo đi về, không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Gương mặt tôi sững sờ nhìn cậu ấy bước đi.

Con đường lúc ấy cũng đã tối, không còn một bóng người, trông hiu hắt lắm. Trời cũng dần đổ cơn mưa. Tôi một mình bước đi trên con phố vắng, suy nghĩ phải làm sao để cho Gem hết giận.

   Nhưng có lẽ tôi không làm được...

   Về đến nhà, tôi nằm xuống chiếc giường êm ái rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_________________________________

   Trước khi đọc tiếp tập 2 thì tui muốn nói truyện này sad ending nha. Tuy tui nghĩ ra được kết rồi nhưng những phần tiếp theo thì chưa hẳn kiểu như tui nghĩ được cái gì thì tui mới viết vô ấy.

            -cảm ơn mng đã đọc nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro