Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Thung lũng Godric, Anh Quốc.

          Gellert sau khi bị đuổi học khỏi trường Durmstrang, hắn đã đến thăm người dì Bathilda của hắn, nhưng mục đích chính là tìm Chiếc áo choàng Tàng hình, được chôn cùng người chủ nhân Ignotus Peverell.

          Gellert khi đang nằm dài trên đồng cỏ xanh mướt, mái tóc vàng kim, dài, rũ xuống mặt, một vài sợi tóc tung bay trong gió. Thật hiếm khi được tận hưởng không khí trong lành, bình yên này, khi mà hắn lúc nào cũng vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm hắc ám của mình. Cho phép đầu óc được thư giãn một chút, bất chợt có bóng người đang tiến về phía gã, Gellert vờ như đang ngủ, lén nhìn vừa phía cậu trai tóc nâu đang rón rén nhón từng ngón chân sợ làm kinh động đến hắn.

          Gellert mở mắt, ngồi dậy khi người đó ngồi xuống bên cạnh mình.

          "Ồ, xin lỗi, tôi làm  cậu thức giấc
sao". Người con trai có mái tóc dài màu nâu cười e thẹn, ngại ngùng, lấy tay gãi gãi mũi.

          "Tôi không nghĩ sẽ có ai đó không phòng bị khi có người lạ tiến lại gần mình đâu". Gellert khẽ bật cười, xoay mặt hướng về cậu trai, ngầm đánh giá cái người vừa mới "phá đám" giấc ngủ hiếm hoi của hắn.

          'Ôi quần lót Merlin, cậu ấy thực sự là con trai ư'. Mặc dù biết khen một người con trai là "xinh đẹp" là không nên, nhưng Gellert chẳng còn từ nào chính xác hơn để miêu tả cậu trai trước mặt. Ngay giây phút nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt ấy, cả người hắn còn chẳng có chút động đậy.

          Thấy người trước mặt nhìn mình chằm chằm, Albus lại càng xấu hổ. Vừa rồi, khi cậu ngồi trên cửa sổ phòng mình đọc sách, Albus vô tình nhìn thấy một chàng trai có mái tóc vàng đang nằm trên bãi cỏ bên cạnh nhà dì Bathilda, có lẽ là cháu của dì ấy, Albus không nhận ra là mình đã nhìn người đó được một lát rồi, đến khi suy nghĩ trở lại, cậu phải thốt lên rằng chàng trai đó thật đẹp. Gấp quyển sách lại đặt lên giá, Albus quyết định đánh bạo tiến lại gần ngắm anh ta một chút, có thể là làm quen luôn. Ước chừng là cũng xấp xỉ tuổi cậu, và từ anh ta tỏa ra sự quyến rũ chết người, khiến Albus của chúng ta phải lòng mất rồi.

          Albus cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây hai con người vừa mới gặp mặt: "Haha, thật xin lỗi vì đã phá vỡ giấc ngủ trưa của anh, tôi là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, mọi người thường gọi tôi là Albus Dumbledore, và anh có thể gọi tôi là Al hoặc Albus đều được". Xong màn giới thiệu hết hơi của cậu, Albus thở hắt ra, sau đó rất nhanh lấy lại nụ cười tươi tắn, đưa tay về phía Gellert.

          Hắn hơi nhíu mày, sau đó vui vẻ bắt tay người bạn mới: " Tôi ngạc nhiên là cậu không tự cắn vào lưỡi mình đó. Còn tôi là Gellert Grindelwald, gọi tôi là Gellert nếu anh muốn".

          Albus hào hứng khi tìm được một người bạn mới: "Anh có vẻ như vừa mới chuyển đến đây?"

          Gellert: "Tôi chỉ vừa mới đến thăm dì của mình ngày hôm qua"

          Albus: "Là dì Bathilda sao?"

          Gellert: "Đúng vậy!!!"

          Gellert nằm trở lại xuống bãi cỏ, lén nhìn về phía Albus. Gellert thề rằng mình bị thu hút bởi đôi mắt xanh biếc, sáng trong, màu xanh của bầu trời. Làn da trắng hồng tinh tế, rất dễ đỏ lên khi ngại ngùng, Gellert rất muốn thử chạm vào làn da ấy, và cũng muốn thử trêu chọc khiến nó phải đỏ lên, thật đáng để mong đợi.

          Albus nằm xuống bên cạnh Gellert, quay sang bên cạnh, ánh mắt của hai người giao nhau, Albus như bị chết chìm trong ánh mắt màu lam lạnh ấy. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi Aberforth, em trai của Albus tìm thấy cả hai dưới cây táo và kéo Albus trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối.

          "Ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu, hãy đảm bảo rằng cậu có nhà lúc tôi đến đó". Albus gọi với lại khi đã cùng Aberforth đi được một đoạn.

          Gellert mỉm cười đáp lại: "Được thôi, tôi đợi cậu". Nhìn theo bóng lưng của Albus, Gellert không khỏi cảm thán 'Lạy Merlin, đó là mông của một người đàn ông sao'.

-------------

          Khi bước vào nhà, Aberforth quay lại nói với Albus đầu óc đang treo ngược ngoài cây táo: "Hắn ta là ai vậy?"

          Albus lấy lại ý thức, nhìn Aberforth thở dài: "Anh ấy là Gellert, cháu của dì Bathilda, đến thăm dì ấy".

          Aberforth cau mày nhìn Albus: "Hai người chỉ vừa mới gặp nhau, vậy mà đã thân thiết đến mức gọi tên người ta như thể người yêu vậy rồi sao? Nhìn hắn như thể một tên lừa đảo vậy!"

          "Đừng nói vậy chứ Aberforth, em không thể không ác cảm với người hàng xóm mới của chúng ta được sao."

          "Hắn ta thậm chí còn chả ở đây, chỉ là đến thăm dì hắn thôi mà". Aberforth vẫn không thể bớt càu nhàu, sau đó thì bỏ lên phòng, không thèm nói chuyện với Albus lại đang bắt đầu nghĩ về tên phù thủy ngoại quốc điển trai kia.

----------Tương lai----------

          Draco đang ngồi đọc sách trên hành lang, sau khi Voldemort bị tiêu diệt, các học sinh năm cuối tiếp tục trở lại trường Hogwart học nốt một năm, để bù cho quãng thời gian chiến tranh. Điều không ai ngờ tới nhất chính là hiện giờ anh và Harry trở thành một cặp. Draco còn đang chăm chú vào cuốn sách thì mái đầu tổ quạ phấp phới phía cuối hành lang lôi kéo sự chú ý của anh.

          Harry chạy lại, nhào vào lòng Draco, khiến cả hai suýt nữa mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Harry cười ngu ôm lấy eo Draco, giương đôi mắt cún lấy lòng.

          Draco: "Được rồi, em biết là anh không thể cưỡng lại đôi mắt của em mà, muốn anh tăng xông chết tại đây không."

          "Thôi mà, tại em nhớ anh thôi". Harry dụi quả đầu tổ quạ vào bụng Draco.

          "Đừng để anh đè em ra làm tại đây luôn đó". Draco hiếm khi để lộ nụ cười ôn hòa trước mặt người khác, nhưng với Harry lại là một chuyện.

          "Thực ra em có chuyện muốn kể cho anh". Harry thôi cợt nhả, nghiêm túc ngồi dậy.

          Draco cũng gấp sách lại, sau đó kéo Harry lại gần tựa vào ngực mình để cậu thoải mái.

          "Anh biết em đã thấy gì sau Chậu Tưởng Ký không, mặc dù em biết không nên xem kí ức của người khác, nhưng em rất tò mò về thầy Dumbledore là người như thế nào". Harry vân vê sợi tóc xõa trên trán Draco: "Em đã thấy chúng, ký ức của thầy ấy, em nghĩ mình nên làm cái gì đó..."

          "Như thay đổi quá khứ chẳng hạn?" Draco tiếp lời: "Em đã thấy được những gì ở đó vậy"

          "Rất nhiều, rất nhiều thứ, tất cả đều không hề tốt đẹp gì." Harry trầm ngâm: "Em sẽ kể cho anh sau" Harry đứng dậy, hôn lên má Draco sau đó kéo anh đi.

          Phía cuối hành lang, Phòng Cần Thiết được mở ra.

----------Hiện tại----------

          Albus nằm trên giường, quyển sách trước mặt cứ mở ra và nằm ở đó được cả tiếng rồi, thậm chí còn không được lật sang trang khác. Albus mơ màng, hiếm khi cậu mất tập trung như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên. Hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng kim cứ lởn vởn quay đầu cậu, Albus không thể quên được đôi mắt màu lam, như màu của nước biển, nó gần như muốn nuốt chửng, giam cầm cậu, nhưng Albus nguyện được nhốt trong đó. Giương mặt điển trai của hắn pha chút nét gì đó hoang dại, phóng túng, toát lên vẻ quyến rũ chết người. Albus đột nhiên ôm mặt quắn quéo trên giường, lăn trái lộn phải, nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Gellert. (Ai đó nói cho cậu ta biết cậu ta là một tên mê trai đi).

Albus không thể ngừng nghĩ về chàng phù thủy hàng xóm "tốt bụng".  Nhìn làn da trắng sứ, hơi xanh xao, đột nhiên Albus nổi máu gà mẹ, muốn vỗ béo cho tên ấy. Nhưng khoan đã, nhìn hắn cao, gầy như vậy cũng quyến rũ chứ bộ. Còn nữa, nhìn những ngón tay dài, thanh thoát ấy đi, chúng thật uyển chuyển

"A~ đến chết mất, anh ấy quyến rũ chết được, mình phát điên mất". Albus cầm lấy cái gối che đi khuôn mặt đã đỏ bừng, tiếp tục vùng vẫy trên chiếc giường.

Aberforth ở phòng bên cạnh không thể chịu nổi cái tiếng ồn đó thêm một giây phút nào nữa, cuối cùng phải đi sang đập cửa và yêu cầu ông anh yêu quý im lặng dùm.

Cuối cùng Albus cũng chịu đi ngủ, và trong giấc mơ tràn ngập bóng hình ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro