2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Bằng."

"Kim Bằng, cố gắng sống sót."

*

Lúc chàng Dạ Xoa tỉnh lại, không biết từ khi nào vết thương bên cánh tay trái đã được băng bó. Tuy nhiên y lại bị trói vào một cây cột, bằng một cọng xích không có một tý hăm dọa nào. Y có thể dễ dàng phá tan cái xích này rồi sau đó tiếp tục nhiệm vụ.

Dạ Xoa ngẩn người, suy nghĩ một chút. Ở đây không có chướng khí của tên ma thần kia, thật sự rất dễ thở. Y cũng rất muốn ở đây để không phải nghe kẻ kia sai làm những việc trái với lương tâm nữa. Dạ Xoa kia cụp mắt, chỉ là chuyện không dễ dàng như vậy.

Dạ Xoa hơi gồng mình, ý đồ giật phăng sợi xích để tẩu thoát. Và chỉ trong chốc lát y dùng sức, dấu ấn hình thoi màu vàng hiện lên rõ rệt ở gáy y, nó khiến người y cứng đờ xong mất hết sức lực.

Dạ Xoa biết đây là cái gì, dấu ấn Nham Vương.

Y ngọ nguậy hồi lâu, sợi xích va chạm với nhau vang lên tiếng chói tai càng làm chân mày y càng tiến về nhau nhiều hơn. Chẳng qua chỉ là một sợi xích nhỏ mà thôi, nếu như y không bị đánh dấu ấn thì đừng hòng y bị nhốt ở đây.

Đám con người kia cậy mình ở Nham Vương chống lưng, vậy nên đến cả bịt mắt hay bịt miệng đều không cần, chỉ giam y trong một túp liều nhỏ tối om và xích y vào một chiếc cột. Dạ Xoa cư nhiên có chút buồn cười, cũng càng ngày lo lắng cho đồng liêu bị giam cầm trong ngục thất.

"Tỉnh rồi?"

Dạ Xoa giật mình, đẩy cảnh giác lên cao, đồng thời vào thế phòng thủ. Nếu như kẻ kia có ý đồ gì, y nhất định sẽ dùng răng cắn nát hắn. Nhưng ngạc nhiên thay, người vừa bước vào kia lại chẳng có hành động gì gây hại cho y cả, và khi ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc lều được vén lên, y nhìn thấy một mái tóc vàng như nắng.

Rất chói.

Nhưng mái tóc vàng ư?

Người ngoại quốc?

Dạ Xoa mở to mắt ra nhìn, quên mất luôn sự hiện diện của người kia. Cho tới lúc hắn chạm vào tay y, Dạ Xoa liền nghiến chặt răng, thoáng chớp đã rướn người cạp một phát vào đâu đó của đối phương, khi y thành công, chính là khi Dạ Xoa nếm được vị máu tanh nồng trong khoang miệng.

Cho dù y có cắn chặt tới mức miếng thịt muốn lìa ra, người kia vẫn không có động tĩnh gì cả, giống như chẳng biết đau vậy. Dạ Xoa ngẩn người, miệng thả lỏng, ngay sau đó y mới nghe thấy tiếng người kia thở nặng một hơi, nhẹ giọng nói: "Ngươi có sợ tối không?"

Sợ?

Dạ Xoa cụp mắt.

Từ trước tới nay tộc Dạ Xoa không hề e sợ bất cứ một thứ gì cả. Với khả năng chiến đấu xuyên suốt từ ngày lẫn đêm cùng với một cơ thể bền bỉ, dẻo dai có sức chịu đựng cao, Dạ Xoa sao có thể sợ cái gì được. Nhưng y lại không trả lời. Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng thở của cả hai, và phá vỡ cái sự lặng lẽ đấy chính là tiếng lạch cạch của kẻ lạ lẫm đang ở trong này.

Ánh sáng từ ngọn đèn bừng lên.

Dạ Xoa ngạc nhiên giật mình một phát, sau đó vội vàng ngước mặt lên nhìn đối phương.

Thật không ngờ cái lều này lại nhỏ như vậy.

Gần quá...

Có cái gì đó rộn ràng trong lồng ngực Dạ Xoa, tuy nhiên còn lâu y mới nhận ra nó.

Dạ Xoa chăm chú nhìn người kia. Hắn có mái tóc vàng óng mượt như ánh dương được tết lại rất gọn gàng, bên tai đôi trang sức. Đôi mắt màu đồng của hắn có gì đó rất ấm áp, mang một vẻ trìu mến, nhưng cũng thật trống rỗng. Đôi mi hắn dài lắm, gần như che khuất đi ra đôi mắt cơ, với khoảng cách này, y còn có thể thấy nó rung rinh một cách nhè nhẹ.

"Mặt ta có gì sao?"

Y giật mình lần hai, ngay lập tức lùi ra sau bất chấp đập mạnh vô cây cột. Ngay sau đó liền lườm hắn cháy mặt, y cảnh giác về người này rất cao.

Dạ Xoa đoán chừng người này chỉ tầm mười mấy tuổi, khuôn mặt non trẻ của hắn là sự minh chứng cho điều đấy. Một con người trẻ tuổi như vậy, trên người còn khoác ba bốn lớp áo để giữ nhiệt, lại dám cả gan một thân một mình tiến vào túp lều giam giữ một Dạ Xoa dù tay không vẫn có khả năng giết người. Thật không hiểu nổi.

Tiếng cười khúc khích của người kia vang lên khe khẽ, y nhìn đôi vai của hắn run lên bần bật liền không chịu được mà muốn đạp hắn mấy phát. Chỉ tiếc chỗ này hẹp quá, hành sự không được. Sau khi nhìn hắn cười đã đời rồi, y mới phát hiện nơi dấu răng in hằn lên da thịt là ở cổ, và ngay tại đó, vết thương vẫn đang chảy máu.

Chàng thiếu niên tóc vàng rất tinh ý, dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của y vậy. Thấy y nhìn chằm chằm vào nơi có vết thương mà y gây ra, hắn liền nhẹ giọng nói: "Dạ Xoa nào cũng hung hăng thế này à? Ta là lang y, chỉ đến thay thuốc thôi." Nói rồi chỉ đến cánh tay trái bị thuốc nổ làm thương đang được quấn băng trắng kín mít.

Dạ Xoa chớp mắt, lòng có chút cảm động.

Từ trước tới này chưa ai băng bó cho y cả, mà do tộc Dạ Xoa có thể chất đặc biệt nên tốc độ hồi phục rất nhanh, dăm ba cái vết thương này chỉ cần ngủ một giấc là hết. Nhưng y lại không hiểu, tại sao không nhân cơ hội y mất cảnh giác không thể phản kháng, một dao giết chết y đi cho xong, thay vì đó con người lại ngu ngốc đi băng bó cho kẻ đã cầm vũ khí giết chết bằng hữu của mình.

"Bọn ta rất muốn giết ngươi." Chất giọng lạnh lùng của chàng thiếu niên trẻ tuổi bỗng nhiên lạnh lẽo đến cùng cực, "Nhưng Morax lại không cho phép bọn ta làm như vậy, chính Morax đã cứu ngươi khỏi cái hận thù của đám người ở đây."

Lang y tháo dải băng trắng đã sớm nhiễm bẩn vì máu ra, rắc thuốc bột lên vết thương đang đóng vẩy nhanh một cách kinh ngạc rồi sau đó lấy dải băng khác quấn về như cũ. Từng hành động của hắn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên lại khiến y nặng nề kinh khủng. Từng câu từng chữ mà hắn nói đang đè nặng lên tim của Dạ Xoa.

"Ngươi nghĩ sinh mạng là gì?" Ngay lập tức ánh mắt sắc lẹm của đối phương chăm chú nhìn thẳng vào mắt y, như đang tra hỏi tội nhân vậy. À không, y chính là tội nhân mà, vì đã giết vô số sinh mạng vô tội.

Dạ Xoa cụp mắt, trầm ngâm không đáp.

Thiếu niên bóp bể bình thuốc, gân xanh trên trán nổi lên: "Thi thể chất đống ở ngoài kia, không có chỗ chôn. Đáng lý ra ngươi phải là đồ để cúng tế những linh hồn đã khuất, đã chết dưới mũi thương của ngươi. Nhưng không, Morax đã cứu ngươi, người người hận ngươi, ta lại ghét cay ghét đắng ngươi." Hắn đưa bàn tay đang chảy máu của hắn bóp mạnh mặt Dạ Xoa, "Trả lời ta, Dạ Xoa nào cũng khát máu như ngươi sao?"

Không.

Không phải.

Ta không có.

Dạ Xoa trong thế bị động, cắn chặt môi không đáp, đầu lại đau như búa bổ, nghĩ về đồng liêu đang bị dày vò và bị tra tấn trong đám chướng khí đen ngòm đầy kinh tởm kia.

Nơi này phải sớm bị diệt trừ, y phải sớm trở về phụng mệnh kẻ kia.

Chỉ cần kẻ kia đạt được mục đích rồi, y và mọi người mới có thể thoát, tộc Dạ Xoa mới có thể cứu.

Lang y thấy Dạ Xoa im lặng không nói, bực dọc mà hất tay khiến cho gương mặt Dạ Xoa quay sang một bên.

Không sao cả, y không có việc gì phải giận dữ.

Miễn là mọi người sống sót, thì cho dù sau này y có bị phanh thây ra thành trăm mảnh cũng chẳng sao.

Chỉ cần tộc Dạ Xoa của y không bị tuyệt diệt, vậy thì một Dạ Xoa nhỏ bé như y có chết cũng không đáng gì.

Sau này chắc chắn y sẽ tạ tội với loài người.

Chắc chắn thế.

"Morax bảo sau khi ngươi tỉnh lại thì dẫn ngươi đến gặp hắn."

Dạ Xoa ngẩng đầu.

Gặp Nham Vương sao?

Y nhìn thấy lửa trong đáy mắt của người kia, nó như muốn khiến y quằn quại, sống không được mà chết cũng không xong.

Và đó là cũng là lần đầu, y gặp một tên thầy thuốc đáng ghét nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro