4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi." Lang y cất tiếng thông báo.

Trên đỉnh núi cao của Li Nguyệt, mây mù không u ám như y tưởng. Ngược lại, chúng trắng xóa, tưởng chừng như có thể chạm vào. Không khí ở nơi này loãng hơn phía dưới nhiều, vậy nên y không thở mạnh, cũng chính vì thế y không có cảm giác sợ sệt hay hồi hộp gì, lạ thật.

Ở trên này khiến y có cảm giác tự do tự tại, thích gì làm nấy mà không bị kiểm soát bởi bạo lực, nó thật sự khiến y sống thật với bản chất của mình, tung cánh để thả mình vào thiên nhiên.

Trầm tư hồi lâu, y mới nhận ra người kia đang thúc giục y nhanh chân đến bên hồ. Lúc này y mới nhận ra ở giữa hồ có bộ bàn ghế được làm bằng đá, có vài bóng hình đang quây quần ở đó. Áp lực đột ngột trở lại khi y nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc dài quá lưng, với hai chiếc sừng dài lộ ra khi mũ trùm đầu thả ra sau cùng với cái đuôi to đến mức chạm đất.

Morax - Nham thần, Nham Vương Gia.

Dạ Xoa chần chừ tiến lên phía trước, thầm nuốt nước bọt tồn đọng trong cổ họng. Được rồi, nói không sợ là nói dối. Dù sao cũng đứng trước một trong thất thần, mà đã là thần thì ít nhiều gì cũng có tiếng tăm, vậy nên áp lực đến từ Morax tác động đến y cũng rất nhiều.

"Morax!" Lang y cất tiếng gọi to.

Kỳ thực y cũng để ý từ lâu rồi, thằng nhóc kia chỉ đơn thuần là một con người bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại dám cả gan gọi tên của thần mà chẳng có miếng tôn trọng nào, lại còn có thể ngang nhiên đến gặp vị thần của Li Nguyệt một cách tự tiện.

Cũng không biết tên lang y ấy có bao nhiêu cái lá gan, đi trước mặt Dạ Xoa mà chẳng sợ y có mưu đồ bất chính. Dù y là kẻ sát nhân, tuy nhiên vẫn không làm ra loại chuyện đâm sau lưng người ta theo nghĩa đen, chẳng qua y chỉ thắc mắc thôi, thắc mắc rằng sao hắn lại có thể ung dung đến thế?

Lang y hớn hở chạy lại chỗ vị thần của Li Nguyệt, cười cười nói nói bỏ mặc Dạ Xoa. Dạ Xoa sợ người lạ, không nói năng gì mà chỉ giữ khoảng cách xong đứng đó mà chờ phán quyết. Nhưng qua một hồi lâu, cuộc trò chuyện giữa hai người kia vẫn chưa kết thúc, giống như đã lâu rồi mới gặp lại nên bây giờ hàn huyên với nhau.

Đột nhiên lang y thốt lên: "Gì???" Một cái.

Dạ Xoa đột nhiên ngớ người, giật nảy mình.

Có chuyện gì vậy?

Dạ Xoa không hiểu.

Nhưng có lẽ là chuyện trọng đại.

Đợi đã, ngoài mình ra thì ở đây làm gì có chuyện trọng đại nào khác chứ.

Dạ Xoa thầm hắng giọng thẳng lưng, tập trung chăm chú nhìn thẳng không chớp mắt.

Y nhìn thấy chàng thiếu niên tóc vàng kia đang lườm mình muốn cháy mặt, liền hiểu ra quyết định của Nham Vương Gia ra sao rồi. Dạ Xoa hít sâu một hơi, lặng lẽ chấp nhận và đang đón chờ cái chết đến với mình.

Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy cơn đau nào tác động lên cơ thể, y liền không hiểu, rồi liền hoang mang. Y thấy lang y kia vẫy tay gọi mình lại gần, tuy hành động là thế, nhưng biểu cảm gương mặt lại đối nghịch với hành động rất nhiều, đột nhiên y cảm thấy buồn cười, chỉ tiếc là không cười nổi.

Dạ Xoa lê đôi chân nặng nề của mình tiến về phía trước, giống như có gông cùm giam giữ, từng bước từng bước y đi vô cùng chậm chạp. Sau một hồi, cuối cùng y cũng đến được gần đó.

Y nhìn thấy mặt nước trong veo đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, phản chiếu hình ảnh của Nham thần và tên đại phu kia. Y cũng nhìn thấy được cái cây lớn có lá màu vàng cam đang rơi rụng, lả tả xung quanh. Chỉ là y chưa kịp tận hưởng cảnh sắc đẹp đẽ ở đây, tâm trí thất thần ở nơi nào đột ngột bị đánh gãy với giọng nói trầm thấp gai góc của Nham Vương Gia.

"Ngươi... là kẻ đã giết con dân của ta sao?"

Cái này gọi là biết rồi còn hỏi. Dạ Xoa không khỏi cứng miệng khi có câu hỏi này xuất hiện. Y nên trả lời thế nào đây?

Đúng, là y giết, vậy nên giết y đi, coi như báo thù cho những người đã hy sinh dưới tay y.

Hay.

Không, không phải y, cầu xin Nham Vương Gia xem xét, y bị oan, y không hề làm như vậy.

Y là một kẻ không lắm lời, tra hỏi căn bản không có ý nghĩa gì đối với y. Morax thấy y có ý định không muốn trả lời, lại thấy được chướng khí của 'tên đó' xuất hiện trên người y liền thở dài.

Morax tự hỏi bản thân.

Làm sao đây?

Nếu như không có tia chướng khí này, e là từ nãy giờ Morax chẳng thèm thương lượng với bạn của mình đâu, mà là một tay triệu hồi Thiên Tinh giáng thẳng xuống người y. Tuy nhiên chướng khí này lại cứu y một mạng... nói vậy có đúng không nhỉ?

Từ khi thấy tia chướng khí này, Morax liền biết ngay lý do tại sao y lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Chướng khí đen ngòm và khó thở đang quanh quẩn xung quanh y như dây xích trói buộc, loại chiêu trò hèn hạ thế này thì chỉ có mỗi mình 'tên đó' mới nghĩ ra được thôi.

Morax thở dài.

Giết y thì yên lòng dân, nhưng khó trừ hậu hoạn. Kiểu gì 'tên đó' chả cử tên khác tiếp tục làm chuyện này. Mà cứu y lại làm trái với lòng dân, trên dưới đều sẽ không phục. Sức mạnh của dân là sức mạnh của thần, thiếu dân thì mất thần, đây là quy luật từ lâu đã được xây nên.

Morax bị dồn vào đường cùng, nên mới gọi bạn của mình lại thảo luận đối sách.

Kết quả là, cứu y, nhưng phải để y chuộc tội.

Dạ Xoa đứng từ nãy tới giờ nhìn Nham thần trầm tư suy nghĩ, không khỏi đổ mồ hôi hột sau lớp áo choàng. Y cư nhiên nghĩ ra hàng tá cảnh chết của mình, phần lớn đều là chết một cách đau đớn và thảm khốc.

Lang y mất kiên nhẫn, sốt ruột nói: "Morax, muốn làm gì thì làm lẹ đi."

Nham thần Morax gật đầu, hỏi y: "Ngươi có muốn đầu quân cho bọn ta không?"

Dạ Xoa thở dài, dường như vẫn chưa tiếp thu được: "Hờ, kiểu gì chả vậy, dù sao cũng phải chết nên..."

Đợi đã.

Vị thần tôn quý và đáng kính của Li Nguyệt vừa nói cái gì?

Đầu quân???

Dạ Xoa há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

____________

Bất ngờ chưa mấy bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro