CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Chấn thấy Lạc cười, mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, Mao thì hiểu ra gì đó, Mao nhớ đã không thấy nụ cười của Lạc từ khi gia đình cậu gặp biến cố.

Mao cười nhạt rồi tiến lại đỡ lấy Chấn: "nè, dù em ấy có nặng cậu cũng không thể vì bịch đồ ăn đó mà bỏ tay để em ấy té xuống chứ, đau lắm đấy",

Chấn nũng nịu:"khônh sao đâu đội phó, em quen rồi, không chấp nhất người vô tình, hứ",

Lạc hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì lặng lẽ lại bàn của mình tiếp tục công việc, không khí căng thẳng hơn.

Mao liền làm trò phá tan khônh khí ảm đạm bằng cách lấy ra cây đàn ghi ta rất đẹp, Mao cất tiếng hát rất hay và trong trẻo, hảo soái ah~, Chấn như bị thôi miên mà hát theo, giọng hát của cô cao vút tận trời khiến mọi người  cũng như Mao với Lạc rất ngạc nhiên, Mao tiếp tục đàn còn Chấn thì hát, họ như 1 đôi uyên ương vậy,

Lạc càng khó chịu hơn bỏ ra ngoài mà khônh quên làm mọi người lạnh gáy:"ồn quá, không lo làm việc, sắp tới còn phải đối mặt với tên trùm boom đó mà còn có tâm trạng ca hát, thật hết nói nổi",

Chấn nghĩ thầm:"ôi cái tên đáng ghét nhất hành tinh, hắn sao cứ khó chịu mãi thế chứ, ứa máu thật".

Hôm đó Chấn trực ca, làm việc cả đêm khiến cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Lạc để quên đồ trong phòng nên vào lấy, bước vào thì thấy Chấn ngủ gục ở đó, cậu nghĩ thầm:

"đúng thật là, làm việc mà cũng ngủ được vậy mà làm ngành này chi",

rồi cậu thấy tóc phủ hết mặt cô nên đưa tay vén tóc cô:

"ây, cũng dễ thương đó chứ, bình thường mình khônh nhìn rõ, ko ngờ cũng hơi xinh đó chứ, ây, mình đang nghĩ gì vậy nè, mình điên rồi chăng, không được không được".

Lát sau Chấn tỉnh dậy, thấy trên bàn là cà phê và đồ ăn nhanh, người cô thì có chiếc áo khoác, áo này là của Lạc mà sao lại trên người cô, khônh lẽ Lạc vào đây, cái tên biến thái đó không làm gì mình chứ?, bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu cô nhưng rồi cô cũng mỉm cười uống ly cà phê và ăn đồ ăn do Lạc chuẩn bị, không ngờ tên đó cũng được gớm, quan tâm mình nữa chứ,hihi"

Ngày hôm sau, ngày này là ngày quan trọng thể hiện thực lực của đội, chứng tỏ bản lĩnh của đội đặc biệt.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro