CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cô ta nói thế, hắn khôg nói câu nào liền nằm xuống, sao người như hắn lại nghe lời như vậy, không lẽ cô ta là..., cô ta liền quay qua Mao:

"cậu cũng ko nên bênh vực ngươig ta như thế chứ, các em gái ngoài kia chết hết vì cậu rồi, lỗi của cô ta như vậy Lạc nói tí có sao, ta là bạn từ nhỏ nhưng cậu thật khác xa bọn tớ",

rồi quay qua Chấn:"cô là người mới phải không, vì thế nên không biết tôi, tôi là Trương Ngữ Cách (tako), là tổ trưởng của đội, mới vừa tập huấn chung với Mao về, nghe mọi ngươig kể thì cô hình như không được tài giỏi gì, vụ án vừa rồi quá manh động, xém tí nữa thì..., mà thôi, dù gì chuyện này do cấp trên xử lý, à quên nói lun,tôi là thanh mai trúc mã của Lạc",

nghe câu đó Chấn há hốc mồm, thì ra là bạn từ nhỏ, còn Mao nữa, cả 3 người đều là bạn thân sao, lại còn làm chung nghề tuyệt quá.

Nói xong, Tako đuổi Chấn với Mao ra khỏi phòng vì lí do Lạc cần nghỉ ngơi, Chấn tức lắm nhưng cũng không muốn ở trong vì tên khó ưa đó, nếu không phải hắn đỡ viên đạn cho cô thì đừng hòng,

Mao thấy Chấn như thế liền cười, lại là nụ cười chết người ấy, Chấn cũng không hiểu sao khi thấy Mao thì cả người đơ ra, rất run và không biết làm gì.

Mao bắt chuyện trước:"em tên gì, sao cô gái dễ thương như em lại thích làm cảnh sát thế, nó ko phù hợp với em, với lại em còn hơi bé nữa, rất khó để làm cảnh sát đấy",

Chấn lúc này rối bời:"em là Vũ Trinh, gọi em là Chấn được rồi, thật ra có lí do để em vào ngành cảnh sát, đó là..."

đang nói thì có người từ đằng xa chạy lại cặp cổ Mao:"hey, lại em mới à, cậu cũng thật là, mấy embhôm bữa bị cậu cho ra rìa bây giờ đòi tự tử kìa, không lo giải quyết mà còn ở đây tia gái, cậu không thể chung thủy như tớ đc à",

không để Mao kịp nói gì, người này quay qua Chấn:"chào em, tôi là Trần Tư(4), là bạn rất rất thân của Mao từ thời cấp 3, em gái nhìn cũng không tệ, xem ra con mắt cậu ấy ngày càng nâng cấp rồi, Mao rất tốt nên em khỏi lo, cậu ấy sẽ lo cho em cả đời", Chấn với Mao đỏ mặt, Mao liền đánh 4 một cú đau rõ, Chấn lúc này thì mặt đỏ ửng, 2 tay bịt mặt lại...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro