Cậu bé năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh...anh đừng đi có được không?
-Đợi anh nhé...anh hứa sẽ về mà.
-Hức..không chịu đâu!!!!
-Bác,anh nhớ đấy!Anh mà đi thì em từ mặt anh luôn..hức...oaaaaaa
...
Ngao~
Ánh sáng mặt trời ngọt ngào tràn vào căn phòng nhỏ, hắt lên mình một con mèo đang ra sức đánh thức papa của mình dậy. Nó cọ mặt mình lên mặt ba, bỗng thấy ươn ướt hàng ria mép. Đêm qua papa lại khóc nữa rồi! Vốn là một bé mèo ngoan,nó chỉ dám khẽ khàng liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên làn mi mỏng .Rồi nó lấy chân của mình khều nhẹ lên ngực ba. Cuối cùng cũng thành công làm con ngừời xinh đẹp kia mở mắt ra và ôm nó vào lòng, dụi mặt vào nó thay lời chào buổi sáng
-Kiên Quả đói rồi hả?
-Ngao~(Dạ!con muốn ăn sáng với papa )
-Ngoan quá,nhưng mà con có vẻ hơi béo rồi đó nha, giảm cân đi thôi
-Ngáo(Hổng chịu)
Một người một mèo cứ lăn qua lăn lại trên giường như thế làm Tiêu Chiến có chút buồn cừoi. Xem này, sắp trở thành một cục bông trắng béo tròn luôn rồi. Cậu vỗ mông bế Kiên Quả ra khỏi giường, đem nó đặt vào ổ cẩn thận rồi mới đi vệ sinh mặt mày cho mình. Hôm nay cậu cần phải đến phòng bác sĩ sớm, xem ra phải nhanh chân lên thôi. Thế nhưng thói quen vẫn cứ tần ngần nhìn khuôn mặt của mình một lúc,khẽ sờ lên mắt rồi thở một hơi dài. Người anh trai năm đó lại trở về trong giấc mơ của cậu tối qua. Thật là! 7 năm rồi mà kí ức vẫn sống động như ngày nào.Tiêu Chiến thầm mắng mình là đồ thiếu nghị lực!! Người ta có thương gì cậu đâu!
....
Tiêu Chiến là một bác sĩ thú y trẻ vừa tốt nghiệp ra trường. Cậu vẫn đang trong giai đoạn thực tập làm chăm sóc thú nuôi trong phòng khám của giáo sư Lưu. Hôm nay giáo sư có việc bận nên giao toàn quyền phòng khám cho Tiêu Chiến và Kế Dương quản lí. Đương nhiên là cả hai rất thích cơ hội này, có thể rảnh rang mà tán chuyện đâu phải dễ gì.Tiêu Chiến vốn đã nói nhiều, nhưng Kế Dương còn nói nhiều hơn. Lại là bạn thân với nhau nên trên trời dưới biển gì cũng tám được hết. Đến cả giáo sư Lưu cũng chịu hai người bọn họ.Nhưng hôm nay có gì đó khang khác
. lKế Dương từ lúc gặp đến giờ cứ im ắng khiến Tiêu Chiến thấy lạ:
-Này,sao hôm nay thất thần thế?
-...
-NÀY
-Hả?....Tao nghe rồi này...haizz đừng nhìn tao như thế...
Tiêu Chiến vẫn ngoan cố nhìn vào mắt Kế Dương
-Có gì mà khó nói thế chứ? Dù gì tao với mày cũng đã chơi thân từ hồi cấp 3 rồi cơ mà
Kế Dương lúng túng lảng mắt nhìn đi nơi khác,khẽ thì thào:
-Hạo Hiên,anh ấy...về rồi...ngày hôm qua. Gi-
-HẢ? Thật á?Chẳng phải trùng hợp quá sao?Ngày hôm qua mày được tỏ tình, nay anh ấy về nước luôn rồi-Tiêu Chiến thất thần nhìn bạn.
-Biết mà, đừng nói nữa. Năm ấy mày biết chuyện gia đình hai bên rồi đấy. Giờ anh ấy trở về, tao cũng không yên nổi nữa!
Tuy Kế Dương nói vậy, Tiêu Chiến vẫn thấy ánh mắt của bạn mang theo ý cười rõ ràng. Cậu biết Kế Dương đã phải đấu tranh bao nhiêu để có được hạnh phúc nhỏ này. Lòng cậu nổi lên một cỗ chua sót. Cậu vẫn luôn mong một người trở về như vậy.Nhưng 7 năm trôi qua với biết bao tủi hờn cũng không thể níu bước chân của người ấy. Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra cậu đã thay đổi quá nhiều,nếu người kia có quên đi cậu cũng không thể trách được. Kế Dương thấy Tiêu Chiến thất thần như vậy liền hiểu được ngay cậu đang suy nghĩ cái gì, thế là đánh trống lảng luôn:
-Nào, đừng bày ra vẻ mặt như thế. Chẳng hợp với mày chút nào cả. Quay lại làm việc tử tế đi.
Tiêu Chiến khẽ cười một cái, Kế Dương vẫn


luôn hiểu cậu như vậy. Có một ngừoi bạn như thế này thật tốt. Cậu thế mà thật sự hết buồn luôn:
-Chúc mừng nhé
-Ừm,cảm ơn. Tao có chút việc ra ngoài chút,mày ở lại đợi nhé!
Khi Tiêu Chiến quay ra bắt đầu tiến hành công việc thì một người khách bước vào cửa.Người đó bồng một bé mèo tai cụp nằm co ro hấp hối,hẳn là đang trong cơn nguy kịch. Nó nằm cứng đơ,sùi bọt ra hai bên mép,mắt nhắm nghiền .Tiêu Chiến hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra-một bé mèo bị ngộ độc do ăn phải chất nguy hiểm. Cậu vội bế luôn bé mèo trong tay ngừoi khách mà không cần suy nghĩ,đặt lên bàn khám và cẩn thận kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể nhỏ bé ấy. Cuối cùng kết luận là cần được phẫu thuật gấp. Người khách lẳng lặng không nói gì,chỉ gật đầu thay lời đáp.Tiêu Chiến tuy thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị các loại thuốc tiêm cần thiết cho phẫu thuật. Suốt quá trình chỉ chú ý vào bé mèo kia,không hề để ý đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Kết thúc quá trình phẫu thuật mới ngước mặt lên xem giờ,tay bồng bé mèo ngủ li bì trao cho ngưởi khách.Anh ta đưa tay ra đón lấy nó trân trọng và nâng niu,cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu
-Cảm ơn bác sĩ, vậy số tiền cho ca phẫu thuật này là bao nhiêu?
Quá thẳng thắn đi,không lòng vòng nâng giá hạ giá như nhiều người khác. Tiêu Chiến vừa nói ra số tiền vừa thầm nghĩ.Cậu cẩn thận làm hoá đơn thanh toán tiền thuốc, căn dặn khách kĩ càng, không quên thắc mắc một câu:
-Tôi nhìn thấy bé mèo này quen mắt đi, chẳng lẽ từng gặp trên đường rồi.
Người khách có vẻ giật mình, cất giọng nói:
-Có thể chăng?
-Ồ,chỉ là tò mò một chút. 2 ngày sau anh nhớ đưa bé đi khám lại nhé
-Được,hẹn gặp lại bác sĩ
Nói đoạn anh ra vội vã rời đi,để lại Tiêu Chiến với muôn vàn thắc mắc

End chap 1
P/s:Lần đầu viết fanfic mong mọi ngừoi thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn❤️❤️
Au:Cindy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro