Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic] Giai Đa Bảo | Từ khóa

Tag: Ngọt vì không thích đắng

Suy nghĩ khá lung tung nên truyện này không theo đúng mạch thời gian thực. Sẽ còn chỉnh sửa sau khi viết xong toàn bộ.

____

Thượng

[1]

Nhiều năm sau này, Kim Thế Giai và Đàn Kiện Thứ đều không rõ ràng lắm, câu chuyện giữa hai người đã bắt đầu như thế nào.

Kim Thế Giai tin rằng tất cả đều từ một buổi chiều mùa hè ở Hạ Môn, trước cửa phòng họp của đoàn phim, cậu trai có mái tóc đen mềm và thân người nhỏ nhắn, dùng đôi mắt trong suốt chứa đầy ý cười nhìn anh.

"Xin chào thầy Kim Thế Giai, cuối cùng cũng gặp lại rồi. Em tự giới thiệu lần nữa nhé, em là Đàn Kiện Thứ."

[2]

Đàn Kiện Thứ nói không sai, đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trong buổi đọc kịch bản và họp mặt toàn bộ đoàn phim một tháng trước, họ cũng đã từng chào hỏi, dựa theo mức độ tương tác của nhân vật, họ còn được xếp ngồi cạnh nhau. Tâm tình của Kim Thế Giai từ hôm đó đến giờ vẫn vậy, không thay đổi mấy, không nóng không lạnh, thật ra anh cũng từng nghe nhắc đến cậu rồi, giới giải trí nhỏ như thế, suy cho cùng có ai thật sự không biết ai đâu?

Thế nhưng giờ phút này, khi ánh mắt giống như viên thủy tinh trong veo kia nhìn thẳng vào anh, mang theo ý cười mềm mại, không khác gì nắng ấm đầu ngày, khe khẽ gõ lên cánh cửa tưởng như đóng chặt giữa họ, ngoan ngoãn lại bình thản chờ mong, thì Kim Thế Giai phát hiện, mình cũng không nỡ dội cho người này một gáo nước lạnh. Cậu thì có khác gì anh, đều là những người đi tìm hoa hồng giữa rừng gai, dẫu còn chưa biết cái bông hoa họ tìm liệu có cơ hội bung nở trên cõi đời này không hay sớm đã chôn vùi khô héo trong lòng đất.

Vì nghĩ như vậy, nên trong lòng Kim Thế Giai chậm rãi thả lỏng, đến buổi tối khi cậu xách theo một túi gì đó đứng trước cửa phòng anh, anh rốt cục thở dài, mở rộng cửa cho cậu đi vào.

Anh sớm đoán được cậu sẽ đến tìm mình, cũng có vài phần hiểu cậu tìm mình làm gì. Tuy rằng con đường mà anh đi từ trước đến giờ không giống cậu, cũng không giống ai, nhưng anh không ngốc, cái gì nên biết hay không nên biết anh đều biết. Chỉ là trong khả năng có thể, anh lựa chọn thứ mình muốn làm, tận lực không trở thành kiểu người mà anh không thích nhất.

Sau khi vào phòng, Đàn Kiện Thứ như chú mèo tò mò ngó nghiêng một vòng, dù phòng khách sạn nào cũng y như nhau thôi. Chiếc va li to màu đen tuyền của Kim Thế Giai để ở cạnh giường, có vẻ anh đang soạn đồ ra, trên bàn trà có gói thuốc lá và bật lửa, bên cạnh là tập kịch bản đang mở, Đàn Kiện Thứ liếc thấy có dấu bút dạ và ghi chú, nhưng vội thu hồi tầm mắt vì phát hiện anh đang quan sát mình.

"Ngồi đi, phòng hơi bừa. Cậu uống gì không?" Kim Thế Giai bước lại tủ lạnh, từ lúc nhận phòng anh vẫn chưa mở tủ lạnh ra, đúng như dự đoán, bên trong có sẵn nước suối, vài chai nước trái cây với mấy lon bia.

"Không cần đâu ạ. Thầy Kim."

"Ừm, vậy cậu có việc gì?"

Kim Thế Giai vẫn cầm một lon bia tới cho Đàn Kiện Thứ, tự khui một lon cho mình, vừa ngửa đầu uống một ngụm vừa ngồi xuống đối diện cậu. Đàn Kiện Thứ chỉ ngước mắt nhìn anh một chút rồi nhanh chóng cúi đầu, tay vân vê vạt áo, hôm nay cậu mặc quần thể dục, áo phông trắng giản dị, phối hợp với dáng vẻ nhấp nhổm không yên của cậu lúc này, trông như cậu học sinh vừa làm gì sai đang chờ nghe giáo viên quở trách vậy.

"Thầy Kim, cái kia... Em có chuyện muốn nhờ"

Cuối cùng Đàn Kiện Thứ như đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Kim Thế Giai. Vẫn là ánh nhìn trong suốt, nhưng so với ban nãy thì nhiều thêm vài phần kiên định, một bộ dáng sẵn sàng hy sinh thân mình, Kim Thế Giai đoán được bảy tám phần điều cậu sắp nói nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đặt lon bia xuống bàn, thanh âm của chiếc lon tiếp xúc với mặt bàn tuy rất nhỏ, nhưng anh thấy ngón tay cậu vẫn giật nhẹ, chứng tỏ cậu trai trước mặt anh lúc này, đang vô cùng căng thẳng.

Không giống chút nào cái danh hiệu "nam thần kinh" mà anh từng nghe nói về cậu.

[3]

Kim Thế Giai đoán đúng rồi, Đàn Kiện Thứ muốn tìm anh để thương lượng chuyện xào couple ngầm. Tức là muốn trong thời gian ba tháng này, tạo ra một ít "tài liệu couple", về sau nếu may mắn phim được yêu thích, đoàn đội sẽ như vô tình hữu ý từ từ công bố những "tài liệu" này, đây là phim song nam chủ, nói không có gì thì chính là không có gì, mà nếu muốn nói mờ ám thì chỗ nào cũng thành ý vị thâm sâu được cả, đoán chừng khi phim ra, sẽ có không ít fan muốn "đẩy thuyền". Những chuyện có lợi cho danh tiếng thế này, là ai cũng sẽ không muốn bỏ qua.

Chỉ là, Kim Thế Giai lại không giống cái lẽ thường tình ấy. Và Đàn Kiện Thứ cũng biết như vậy, nếu không thì cậu cũng không căng thẳng đến mức này.

Nửa tiếng trước khi gõ cửa phòng anh, cậu đã lật đi lật lại những gì cần nói đến cả chục lần trong đầu, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần anh sẽ xách cậu quăng ra khỏi phòng ngay khi nghe được ý định của cậu. Dù sao thì cả người anh đều toát ra khí thế "không phận sự cấm lại gần" như kia, cậu không muốn rén cũng không được. Nhưng dù có rén, cậu cũng không thể lùi bước. Cùng lắm thì bị mắng bị ghét thôi, cậu trong giới giải trí này, còn có cái gì chưa trải qua đâu, so với sợ hãi, chi bằng cứ dũng cảm tiến lên, ít ra cũng có cơ hội thành công mà.

"Tóm lại, muốn tôi làm gì?" Kim Thế Giai không kiên nhẫn chặn trước bài "diễn văn" của cậu trai kia. Anh cũng không già tới mức cần cậu giải thích mấy thứ như "xào couple" là ý tứ gì.

"Em..." Đàn Kiện Thứ tự nhiên lại ngắc ngứ, như học sinh đi thi bị tủ đè, không nhớ ra được những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Đôi mắt Kim Thế Giai tĩnh lặng nhìn cậu, nhưng khí tràng quanh người anh thì rõ là không ưng cái ý tưởng xào couple này tí xíu nào rồi.

"Nếu là những cái như khen ngợi qua lại trên weibo gì đó thì tôi–"

"Không đâu, anh chỉ... chỉ cần đừng né tránh em. Thầy Kim, anh có thể làm bạn với em không? Có thể thử làm quen với em, tìm hiểu em, giống như Đỗ Thành dần dần chấp nhận Thẩm Dực vậy." Đàn Kiện Thứ nắm lấy sợi dây ký ức vừa vụt qua, vội vàng nói hết những gì mình nghĩ, sợ bị Kim Thế Giai từ chối rồi thì cậu cũng mất sạch tự tin, không có cửa thuyết phục người ta nữa.

Đàn Kiện Thứ cậu, đây cũng là lần đầu tiên chủ động đi liên hệ cùng bạn diễn thế này.

Kim Thế Giai nheo mắt, đánh giá người trước mặt. Làm bạn với người muốn xào couple với mình? Nghe lòng vòng thế nhỉ, không hợp với nguyên tắc sống của anh.

"Tại sao?"

Cũng không biết là đang hỏi cậu hay đang hỏi chính mình. Có đôi khi Kim Thế Giai cũng mâu thuẫn với bản thân, bởi lẽ điều anh muốn làm và thực tế cuộc đời luôn cách nhau một khoảng lớn. Cái gọi là thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm, anh nếm qua còn chưa đủ sao?

Dẫm qua muôn vàn gai nhọn, vẫn nguyện ý tin vào hoa hồng nở ở chân trời. Cũng không rõ đây gọi là kiên định, hay là ngu ngốc?

[4]

Cái túi Đàn Kiện Thứ xách theo đến phòng Kim Thế Giai, là một hộp kem, mua ở một nhà hàng nhỏ gần khách sạn. Cậu chỉ là cảm thấy, đi tay không thì kỳ, mà bọn họ vừa ăn bữa tối, cậu không biết mang gì cho anh. Cũng không rõ anh thích ăn gì, nhỡ mua lung tung lại không đúng ý người ta thì càng khó xử. Nên xoay tới xoay lui, cái bảng hiệu nhỏ màu sắc dễ thương để trước cửa nhà hàng thành công thu hút sự chú ý của cậu. Kem thì ai cũng ăn được nè, trời hôm nay khá nóng, tráng miệng bằng kem thì còn gì bằng.

"Thầy Kim, ăn kem trước đi. Cái kia... anh cứ suy nghĩ."

Đàn Kiện Thứ lấy muỗng được tặng kèm trong hộp kem, hồi hộp đưa cho Kim Thế Giai, hy vọng sẽ làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Tin tốt là, đến giờ này Kim Thế Giai vẫn chưa nổi giận, cũng chưa có dấu hiệu xách cậu quăng ra khỏi phòng. Chắc là... anh sẽ cân nhắc nhỉ?

Kim Thế Giai, trước ánh mắt đầy chờ mong của Đàn Kiện Thứ, chậm rãi múc một muỗng kem. Vị matcha thanh mà không ngọt, hương vị như mùa hè phút chốc ngập tràn khoang miệng, lấp đầy các giác quan. Đàn Kiện Thứ nhìn hàng chân mày đen rậm của đối phương cuối cùng giãn ra, đột nhiên có cảm giác thành tựu không giải thích được, lặng lẽ thở phào rồi vui vẻ múc kem ăn. Trong một lúc, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí ngoại lệ không hề lúng túng, trái lại trong thinh lặng bắt đầu nhen nhóm cảm giác ăn ý. Kim Thế Giai nhìn hộp kem nhanh chóng vơi đi, lại nhìn vệt kem dính bên khóe miệng người kia, tự nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cuối cùng mở miệng nói một câu, lại đổi lấy nụ cười tươi xinh như nắng.

"Kem ngon đấy."

[5]

"Em cần cơ hội này. Em muốn làm tốt."

Vào lần thứ hai chủ động hạ điếu thuốc trên tay xuống khi thấy Đàn Kiện Thứ đang đến gần mình, Kim Thế Giai vẫn đang tự hỏi mình vì sao lại đồng ý với cậu ta.

Đồng cảm chăng? Cậu bảo rằng cậu cần cơ hội, cậu muốn có thể nhận được những công việc tốt hơn, muốn được diễn những nhân vật hay và có chiều sâu hơn. Cơ hội, quả là trong cái vòng luẩn quẩn này, những "nhân vật bình thường" như cậu, như anh, phải trầy trật lắm mới giành giật được, mà đôi khi giành được cũng vẫn không đảm bảo nó sẽ thuộc về mình. Cậu nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng nhìn vào mắt cậu, anh cũng hiểu con đường cậu đi qua có lẽ chẳng hơn kém anh là bao. Nếu đã vậy, anh không nghĩ ra nên từ chối thế nào, ngày hôm ấy trong vô thức đã gật đầu.

Coi như đây là một loại công việc đi, xào couple thôi mà. Ba tháng trôi qua, rồi sẽ xong thôi. Kim Thế Giai thầm nghĩ, phiền muộn gẩy gẩy điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhìn theo tàn thuốc chưa kịp rơi đã bị gió biển cuốn đi, mất tăm mất tích không lưu lại chút dấu vết.

Trong tầm mắt chợt hiện ra ống quần jean xanh cùng đôi giày thể thao đen trắng, dây giày buộc chỉnh tề, đế giày bám đầy cát biển. Kim Thế Giai hơi ngẩng đầu, đúng lúc một cơn gió từ biển thổi vào, trộn lẫn tiếng sóng nhè nhẹ và thanh âm một chú hải âu nào đó vừa lướt qua, xông vào tai anh cùng với tiếng cười trong vắt.

"Thầy Kim, thầy Kim, anh xem em nhặt được nhiều chưa này."

Kim Thế Giai nhìn bàn tay người kia xòe ra trước mặt mình, có ý khoe mấy chiếc vỏ ốc đủ màu sắc đủ hình thù, tưởng chừng lòng bàn tay nho nhỏ đó đang bao trọn lấy đại dương.

Anh không biết đấy, xào couple còn có cả vụ khoe vỏ ốc thế này nữa hả?

Đàn Kiện Thứ khoe với Kim Thế Giai trước rồi mới quay qua nói chuyện cùng trợ lý ở gần đó, Kim Thế Giai cũng không tiếp tục nâng điếu thuốc lên, kiên nhẫn đợi cậu một lần nữa quay qua phía mình.

"Chiếc vỏ ốc này còn có ánh ngũ sắc nè, thầy Kim."

Lúc này xung quanh họ không còn ai cả, nhân viên đã đi chỉnh sửa máy móc, trợ lý của hai người cũng rời đi lo việc khác, đoạn bờ biển bên này cũng chỉ còn lại hai người họ, trước mắt là biển xanh đến vô tận, sau lưng là bờ cát trải dài. Kim Thế Giai rất muốn nói với Đàn Kiện Thứ, chắc cũng không cần xào nữa đi? Nhưng nhìn cậu cẩn thận dùng tay trái nhón lấy chiếc vỏ ốc ánh cầu vồng rồi nhẹ nhàng thả vào tay mình, anh nuốt hết mấy lời đó vào lòng, khóe miệng cũng không giấu được ý cười nữa. Cậu thật trẻ con.

Nếu nói đến chuyện xào couple, Kim Thế Giai sẽ ngay lập tức liên tưởng đến những hành động có vẻ thân thiết, hoặc là lộ ra chuyện đi ăn chung, cùng dạo phố, cùng về khách sạn gì gì đó, thị thị phi phi, thật thật giả giả. Trước đây cũng có một vị tiền bối nói chuyện với anh về vấn đề này, rằng trong giới giải trí, không thể không tạo tin đồn, không thể không có tin đồn. Khi đó, trong lòng kiềm nén muôn vàn bức bối cùng bất đắc dĩ, ngoài mặt vẫn phải bình thản, Kim Thế Giai đã hỏi, ngoại trừ tạo tin đồn với nữ minh tinh thì liệu còn có Plan B nào khác không.

Ý anh là, có thể có giao điểm nào giữa lý tưởng và thực tế hay không?

"Có. Plan B là tạo tin đồn với nam minh tinh." Tiền bối đó nói đùa như thế.

Dòng suy nghĩ linh tinh của Kim Thế Giai dừng lại nơi cậu trai nhỏ hơn bốn tuổi, tóc mềm sáng lên trong nắng, ánh mắt lấp lánh đong đầy sao trời, ríu rít như chú chim nhỏ kể cùng anh câu chuyện cậu nãy giờ đã nhặt được nhiều vỏ ốc xinh xắn thế nào.

Thì ra Plan B mà tiền bối kia nói, cũng không hẳn là nói đùa.

Kim Thế Giai đợi Đàn Kiện Thứ huyên thuyên nói xong, thong thả bỏ cái vỏ ốc cậu đưa anh vào túi trong của áo khoác, mỉm cười khen cậu.

"Giỏi lắm."

"..."

"Nói em đó, nhặt vỏ ốc giỏi lắm."

"Nam thần kinh" Đàn Kiện Thứ, vào một ngày mùa hè nắng nóng, trên bờ biển Hạ Môn, trong tay đầy vỏ ốc, trước mặt là "bạn diễn" cao mét chín, oanh liệt đỏ mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro