Chập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO!! Tuần sau Au sẽ đi học GDQP ở tận Thủ Đức và bị giữ ở trển suốt 1 tháng 😂😂. Trong TG đó Au sẽ ko ra fic dc 😭😭 Nên mọi người nhớ chờ Au. Đừng bỏ fic vs Au nha 😂. Reader follow Au để bt khi nào ra chập mới nhé.

Thân!💞

**************

Ngôi trường Tư thục TWICE ROYALAND h đang đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài ánh đèn rất nhỏ nhấp nháy ở tầng 5. Còn nếu là bác bảo vệ già của trường này thì ko :v

Nguyên CLB Bí ẩn đang lò dò mò mẫm đường đến thang máy để xuống tầng 3 trong không gian tối mịch này. Jihyo dẫn đầu, Momo đi cuối.

Họ dàng nguyên 1 hàng 6 người lọ mọ chân lết từ từ tay rờ rẫm bờ tường mà đi. *Két...* 1 tiếng động rùng rợn vang lên.

MiNayeon kinh hãi hét lên:

-ÁÁÁ____

Momo vs Chaeyoung nhanh tay bịt mồm họ lại. Jihyo trấn tĩnh:

-Chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ thôi. Mọi người bình tĩnh.

MiNayeon gật gật hiểu ý MoChae mới bỏ tay ra. Cả bọn lại lò dò đi tiếp, trong nhóm chỉ có 3 người có đèn pin là Jihyo, Nayeon và Mina. MiNayeon thì sợ nên phải cầm đèn pin mới chịu, còn Jihyo thì lại dẫn đường nên phải xài đèn pin.

*Ù...ù...ù...* Momo lạnh sóng lưng 😨:

-Má ơi...tiếng gió kêu ghê quá trời ơi...

Sợ hãi cô níu chặt áo Mina, Mina lo sợ ko để ý chỉ trừng mắt:

-Cô mà nói nữa tôi khâu mỏ cô!! Im đi!!

Người ta đang sợ mà còn nói mấy cái thứ kinh dị dc nữa, đồ Hirai Momo chết bầm!!

Mina chửi thầm. Cô mà ko sợ ma là la vào mặt tên này nãy h!!

Jihyo cuối cùng cũng mò dc thang máy:

-Tới rồi mọi người vào thang máy đi.  -Cô ra lệnh, cả đám nhanh chóng chui vào thang máy.

-Tầng mấy?  -Nayeon.

-Tầng 3 unnie!  -Chaeyoung.

*Bíp* thang máy từ từ đi xuống tầng 3. Sana nhìn xung quanh thở phào:

-May quá. Đèn thang máy ko tắt. Đỡ sợ ghê.

-Phải nói là may quá thang máy còn bật mới đúng. H tớ mới bt trường mình ko thèm tắt thang máy đó.  -Mina.

-Nhờ vậy mà mới có cái để đi. Chứ ko cô lết bằng niềm tin hở?!  -Momo móc mẽ. Từ vụ Mina kêu cô là đồ con heo chiều nay đã làm cô khó chịu rồi.

-Lấy bánh snack ra ăn đi!! Chúng ta đang trốn ko có rảnh cho cô cãi lộn!!  -Nayeon trừng mắt nhắc. Momo ngoan ngoãn  xin lỗi Nayeon rồi lấy snack ra ăn.

-Đáng đời!  -Mina cười khẩy.

-Minari! -Jihyo hắng giọng.

Mina hừ lạnh khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác *Teng* tiếng cửa thang máy mở ra.

1 luồn gió lạnh thấu xương xộc thẳng vào...

-Grruuu...lạnh quá...sao lạnh dữ vậy....  -Jihyo run lẩy bẩy, Sana ôm 2 cánh tay mình run rẩy:

-Sao lại có ngọn gió lạnh đến vậy chứ...

Chaeyoung mở ngay máy đo nhiệt lên, rồi đánh ực trong họng:

-Mấy chị ơi...máy đo...xanh lè hết luôn...trừ chúng ta ra...

Nếu là ma sẽ mang màu xanh nhạt lan vs xanh dạ quang, là người thì màu đỏ vs cam dạ quang. Và ở đây nó xanh lè nghĩa là nhiệt độ lạnh. Càng lạnh chính là càng gần ma...

Nayeon ôm Sana cứng ngắc trông khi Sana ôm Momo cứng ngắc. Mina dán sát vào góc trong thang máy, tay bất giác bám chặt cứng cánh tay Momo. Ai nấy đều bấu víu lấy nhau ko dám tách ra.

Jihyo đánh liều đưa đầu ra khỏi thang máy liếc ngang liếc dọc:

-Ko có ai...chúng ta đi tiếp thôi. Nayeon unnie, chị mau đi theo sau em. Mina cậu đi sau Chaeyoung.

-ANTUUẾẾ!!  -MiNayeon la ầm lên.

-2 người cầm đèn pin ko đi theo tụi này thấy đường kiểu gì!! Đi theo mau lên.

Jihyo chộp tay Mina lôi đi, Mina sợ muốn khóc báu tay Momo ko rời:

-Đã nói ko mà!! Cậu đi đi tớ sợ ma lắm aaaaaa 😭😭

Momo kinh ngạc vs vẻ mặt sợ hãi mà siêu đáng yêu của Mina. Lần đầu cô thấy vẻ mặt này của Mina nha, đáng yêu quá. Mắt long lanh lấp lánh, miệng mếu máo nhìn tội mà yêu gì đâu.

-Đi đi, ở phòng 12 mới có ma. Chúng ta mới gần phòng số...

Momo lấp lửng, Jihyo ra khỏi thang máy nhìn:

-Số....9...

-QUÁCH THỊ PHỤNG! Σ (  Д )ﻌﻌﻌﻌ⊙ ⊙

Cả đám hét toáng lên, Jihyo nhảy phắc vào trong thang máy. Chaeyoung đã bấm nút dừng nên thang máy ko đóng cửa lại.

-Cách đây...bờ...bờ...bốn...bốn phòng nữa là...là có ma..hả...hả....  -Sana mếu máo ko khác gì Mina, cô ôm hông Momo cứng ngắc.

Jihyo vuốt ngực tự cổ vũ bản thân:

-Ko sao...sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi. Đây chỉ là điều bí ẩn thôi mà. Chúng ta ở đây là để chứng thực, tức là chưa bt nó có thật hay ko. Mọi người đừng sợ.

Chaeyoung đồng tình:

-Phải phải phải. Lỡ nó chỉ là bí ẩn chứ ko phải thật thì sao. Mọi người bình tĩnh đừng sợ. Chúng ta phải đi! Em phải thấy dc con ma đó em mới tin trên đời có ma.

Chaeyoung nói mạnh mồm, Jihyo gật đầu hiểu ý liền đánh liều đi trước, Chaeyoung nối đuôi theo sau. Momo khổ sở:

-Sana, Mina 2 người bỏ tôi ra dc ko?? Tôi ko cử động dc.

MiSa ngại ngùng bỏ tay ra, ngại nhất là Sana. Mina báu cánh tay Momo ko nói. Cô lại đi ôm cứng ngắt Momo nãy h. Vừa xấu hổ vừa quê muốn chết.

Momo lấy đèn pin từ tay Mina soi đường đi trc. Kêu bỏ ra rồi mà MiSa chỉ bỏ dc vài s, từ bấu, ôm cứng sang bám áo bám quần Momo :v

Sana vs Mina đi ngay sau lưng Momo mỗi người 2 tay níu lưng áo Momo. Mô muốn đi nhanh mà MiSa cứ níu lại làm cô vừa đi vừa sợ rách áo.

"May là hôm nay mình mặc áo thun chứ áo sơ mi nãy h chắc bung sạch nút 😂" Momo

Mới đi dc mấy bước họ liền nghe thấy tiếng động *RẦM RẦM RẦM!!*phát ra từ phòng 12.

Cả đám hết hồn sợ quá trời. Bỗng tiếng động chấm dứt, Jihyo nhanh chóng chạy lại phòng số 12 để xem cho bằng dc có chuyện gì xảy ra. Vs cô Đã đến nước này thì cứ liều luôn cho rồi!!

Chaeyoung cũng cầm máy quay trong đêm chạy theo Jihyo, MoMiSaNa cũng chạy theo.

Jihyo đứng ngoài cửa phòng số 12 nhìn vào ô cửa kính trên cánh cửa lớp(Cửa sổ lớp bị đóng)....Nhưng cô ko thấy gì hết. Chaeyoung cũng ngạc nhiên:

-Ko có cái gì hết?? Sao lại thế. Lúc nãy chúng ta nghe thấy tiếng động từ đây mà.

Jihyo ưỡn ngực:

-Chỉ có nước mở cửa bước vô mới bt!!

Ngay lập tức cô mở cửa còn sao mở dc thì đừng hỏi :v *Cạch* cửa lớp mở ra.

Jihyo, Chaeyoung nhìn quanh:

-Ko có gì hết.

MiSaNa nghe vậy mới chồm lại gần cửa lớp phòng 12, chui đầu ngó vào trong:

-Quả thật ko có gì...

-Ờ.  -Momo.

-Mấy người là ai??  -Giọng nói ồm ồm của người con trai vang lên.

Cả bọn giật nảy mình, chậm rãi ngẩng đầu lên trong sự sợ hãi thì thấy...1 người mặc đồ học sinh cũ rách, đeo kính đen ko thấy rõ mặt bay lơ lửng trên trời....

-M...M..MÁ ƠI MAMAMAMAMAMAMA

Cả bọn hoảng loạn thét lên bỏ chạy hắn lập tức gầm gừ gào lên!! Ngay lập tức đồ vật trong phòng bay lơ lửng nhắm vào phía cả đám phóng tới!!!

*VÚT VÚT VÚT ẦM ẦM!!*

Bàn ghế đập mạnh vào bàn vào bảng vào cửa sổ. Tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc.

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Cả bọn kinh hãi chạy trói chết, Jihyo vs Chaeyoung phóng nhanh nhất họ phóng thẳng xuống cầu thang mà ko thèm chui vô thang máy. MiNaMo chạy rối rít theo sau. Vì quá hoảng nên chẳng đứa nào nhớ trg có cái thang máy :v

Còn Sana thể lực ko bằng ai nên cô chạy rất chậm rồi bị bỏ lại phía sau. Momo chạy đằng sau đưa tay đẩy mạnh MiNayeon để họ chạy nhanh hơn. Chợt cô thốt lên:

-Sana...Sana đâu rồi?!!

-Á!!!  -Tiếng Sana hét toáng lên, cô nàng Sa Hố Đen ko bao h trắng của chúng ta... Chạy trên đường thẳng cũng bị vấp té trật chân!! :v

MiNa chạy ào xuống cầu thang ko để ý, còn Momo thì khựng lại quay ra sau, bay về phía Sana.

Con ma đó tay chân bầm dập, tóc tai rối bù, mặt mầy máu me bê bết, hắn thấy Sana liền nở nụ cười kinh tởm. Phất tay, nguyên cái bàn học gỗ lao thẳng vào Sana *VÚT!!!*

Sana sợ hãi nhắm tịt mắt đợi cơn đau ập tới.

*BỐP!!*

-AAA!!!

Tiếng Momo thét lên, trước khi cái bàn gỗ phóng về phía Sana, cô đã nhanh chóng ôm trọn Sana vào lòng chịu đòn!!

-AAA...itai...itaiii....đau quá cha mẹ ơi....

Momo nhăn nhó than đau, đối vs người bình thường chắc đã lăn quay ra xỉu. Nhưng đối vs dân học võ và chuyên đi quýnh lộn vs côn đồ hạng nặng như Momo thì nhiêu đây ko nhằm nhò gì.

Momo bt Sana bị trật chân, ko chạy dc nên bế thốc cô ấy, đứng dậy, cong chân chạy đi!!

Con ma kia thì bất động 1 chỗ khi thấy cái bàn gỗ đập vào lưng tên kia, bàn thì gãy đôi mà tên đầu nâu kia vẫn tỉnh bơ.

Lợi dụng thời cơ đó Momo cố hết sức bế Sana chạy như bay xuống sân!! Sana mặt đỏ gay, tay theo quán tính ôm cổ Momo thật chặt, tim cứ đập thình thịch.

*VÉO!!*

***********

MoSa Trốn thoát thành công, chạy xuống dưới thì thấy nhóm Jihyo đang thở hồng hộc, mặt đổ mồ hôi vì mệt và sợ.

Jihyo thấy Momo bế Sana liền kinh ngạc:

-Sana cậu bị sao vậy?!!

Sana ko trả lời, lúc này cô đã hết sợ thay vào đó mặt đang đỏ bừng vì bị Momo ôm vào lòng và bế bổng trên tay.

"Tim mình đập nhanh quá... mình bị cô ta bế thốc lên...cái đưa tay ôm chặt cổ cô ta mà ko để ý gì hết a....thật là...kỳ quá điiii. Nhưng...cảm giác này thật an toàn..."

Momo thả Sana xuống, lúc đó Sana mới thoát khỏi suy nghĩ kỳ lạ của mình. Nayeon vội lại đỡ cô:

-Em có sao ko??

Sana cười trấn an:

-Em chỉ bị trật chân thôi.

-May quá....

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm Momo lúc này chống tay lên gối thở hắt 1 hơi. Cơn đau ở lưng ập tới. Tuy cô đỡ dc đòn đó và ko bị đau đến mức ngất đi. Nhưng ko phải nó ko đau. Nó rất đau chỉ là cô chịu đựng, nén cơn đau đó bế Sana chạy thoát.

"Arrr...đau quá...Ko bt mọi người có ổn ko" cô đưa mắt nhìn mọi người xem có ai bị gì ko....

-Mi...MINA ĐÂU?!!!   -Momo hoảng hốt hét ầm lên.

Ngay lập tức cả bọn đưa mắt tìm kiếm, Chaeyoung sợ hãi:

-Em ko thấy chị ấy đâu hết....

-Tôi cũng ko thấy...chẳng lẽ Mina bị kẹt ở trỏng....Ko thể nào...  -Jihyo xanh mặt, mắt ánh hơi nước. Cô đang rất sợ bạn cô sẽ xảy ra chuyện.

Nayeon lo phát khóc:

-Chết rồi...Minari sẽ chết mất...Chúng ta phải cứu em ấy.

Nayeon hoảng loạn tính để Jihyo diù Sana, để chạy vào trường lại thì Momo đã chạy lên cầu thang nói với:

-Tất cả đợi ở chỗ thang máy!! Tôi sẽ tìm cô ấy!! Tất cả ở yên đấy!!

*********

Mina lúc chạy vs Nayeon thì đến bậc thang cuối cùng ở tầng 2 cô lại vấp té.

-A!!

Tưởng có thể đứng dậy chạy tiếp, nhưng cổ chân cô lại sưng phồng lên. Nayeon thì đã chạy tuốt xuống tầng dưới. Cô ko kêu giúp dc.

*RẦM RẦM RẦM!* Mina giật nảy mình. Tiếng đồ vật đập vào tường, đập vào cửa sổ vang to lên, Mina bt con ma gớm ghiếc kia đang dần dần đi xuống lầu 2...

Cô sợ hãi, cắn răng chịu đau lết từ từ vào căn phòng nào đó ở lầu 2, cô chui xuống cuối lớp cắn răng, vài giọt nước mắt rơi xuống vì cơn đau từ cổ chân và sợ hãi.

Sợ thật sự rất sợ, Mina chỉ cầu mong con ma đó biến mất.

*RẦM XOẢNG!!*

Hắn đã đi xuống lầu 2, hắn hất tay đồ đạc trong phòng mà hắn đi ngang qua đều phóng ra ngoài đập mạnh vào tường, vào cửa sổ đến mức bể kính.

Hắn vừa điều khiển bàn ghế cho nó bay lên đập phá, phá hoại mọi thứ xung quanh, vừa nở nụ cười kinh dị.

Mina nhắm tịt mắt cầu hắn ko phát hiện ra nơi cô trốn. Hắn dừng lại ngay trước cửa phòng Mina đang trốn:

-Mùi con người...Con chuột nhắt nào lại trốn trong đây nhỉ....

Mina hết hồn, bịt miệng giấu hơi thở của mình. Hắn vung mạnh tay cửa lớp bị đánh văng ra *RẦM!!*

Hắn ngó vào nhìn:

-Haaa....ra là ngươi....đứa con gái xinh đẹp như ngươi chắc ngon lắm nhỉ....

Mina kinh sợ cố lết về phía cửa ra ở cuối lớp, cô cắn răng cố đứng dạy, lết chân chạy đi. Hắn cười phá lên, vung tay đồ đạc trong phòng liền bay lên, phóng thẳng vào Mina!!

*VÚT VÚT!!*

Mina nằm thụp xuống né *RẦM RẦM* Bàn ghế gỗ đập mạnh vào tường dội ra.

*XOẠCH!!*

Cửa lớp sau mở phắt ra, trước mắt Mina chính là Momo.

Momo đứng đó thấy Mina nằm dưới đất còn con ma thì đang vung tay chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhanh như chớp cô liền bế thốc Mina lên (Bữa nay Mâu ngâu mạnh dữ)

Mina kinh ngạc đấm vào vai Momo:

-Đồ biến thái!! Cô làm cái trò gì thế hả!! Bỏ tôi ra!!

Momo chịu đòn bế Mina chạy nhanh ra chỗ thang máy, cô thả Mina xuống, bấm nút thang máy rồi rời ra. Mina dù có tức giận cỡ nào cũng ko khỏi kinh ngạc:

-Cô tính làm gì thế! Sao ko vào đây!!

-Xuống dưới đó sẽ có nhóm Jihyo đợi, cô kêu bọn họ tìm chỗ trốn càng nhanh càng tốt!! Tôi sẽ xử lý con ma này.  -Mô ko trả lời chỉ nói nhanh, tay thì bấm nút thang máy.

-Cô bị điên hả!! Chúng ta còn ko bt cái vụ đánh ma có thành công hay ko mà!!

Mina chặn cửa thang máy la lên. Momo gỡ tay Mina ra cho cửa thang máy đóng lại, cười nhẹ:

-Tôi sẽ ổn thôi.

*Ting!* cửa thang máy đóng lại. Mina dựa lưng vào thang máy, ngồi phịch xuống....

-Tên đáng ghét...tôi ko bt...Cô nhất định ko dc xảy ra chuyện...

************

Con ma thấy Momo đứng sừng sững trước cái thang máy đã đi xuống liền cười khoái chí. Khi đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra. Hắn quyết định hắn phải chiếm dc thể xác của Momo.

*VÚT VÚT VÚT!!* Bàn ghế, tủ đựng sách, đồ vật bay thẳng về phía Momo. Momo cười nhếch. Dù gì cũng đã thấy ma rồi!! Cô liều chết 1 lần cũng chẳng tiếc!!

Cô lao tới phía hắn ko ngần ngại.

*Bốp bốp bốp*

Tay chân đấm đá, đánh văng hết những thứ bay về phía mình.

Cô lách người né những chiếc bàn, chiếc ghế, tủ đựng sách đang phóng tới 1 cách nhanh nhẹn!

Cô đã đeo sẵn vòng trừ tà trên tay, dù bt phải tìm dc điểm yếu của hắn, rồi tấn công vào mới thành công trong việc giết hắn. Nhưng h ko tìm dc thì thôi, cô sẽ làm như Sana nói. Đập hắn 1 trận nhừ tử!!!

Đang phóng tới gần hắn, chuẩn bị tấn công thì *BỐP RẦM* nguyên cái bàn học từ đâu phóng ra đập vào bụng Momo!!

Cô té ạch xuống đất đau đớn, vùng bụng Momo bầm tím, nhức nhối, đau rát chảy máu!!

-Aaaa....

Hắn cười nhếch:

-CHẾT ĐI!!

*RẦM!!* 1 cái bàn khác từ trên không dc thả rớt xuống chỗ Momo, cô nhanh chóng đứng phắt dậy né nó.

Cắn răng nén đau phóng về phía hắn. Momo giựt khuỷu tay ra sau chuẩn bị tung cú đấm, hắn kinh hãi, phất tay, 1 cái ghế gỗ bay ra đỡ ngay trước người hắn thế nhưng...

*CRẮẮCCCC* Momo đấm gãy đôi cái ghế.

Nắm đấm cô theo đà phóng thẳng vào bụng hắn.

*BỐỐỐPPPP!!*

-BIẾN VỀ THẾ GIỚI CỦA NGƯƠI ĐIIII!!! 

*BÙÙÙMM!!* Con ma nổ tan tành!! Bàn ghế bay lơ lửng lập tức rơi ầm ầm xuống đất.

Momo thở hổn hển, ngơ ngác:

-Hắn...chết rồi.... Mình đánh trúng điểm yếu của hắn sao...May quá...

Cô ngồi phịch xuống, ngả người nằm bất động trên sàn....

Cơ thể cô đã đạt giới hạn rồi...Vừa đau bụng vừa đau lưng, đốt ngón tay đều trầy chảy máu vì đánh gãy chiếc ghế gỗ kia. H cô chỉ muốn đánh 1 giấc....

********
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro