Chap18: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    8h tối hôm sau. Đúng như đã nói Nann đã có mặt trước căn nhà hoang. Bên ngoài có hơn chục tên canh gác. Nann bước vào.
    - Chào mừng đến với thế giới ngầm! "Hắn ta nói"
    -Tôi đến rồi thả bạn tôi ra! "Nann bình tĩnh nói"
    -Cũng được nhưng mày phải làm theo điều kiện của tao cái đã!"hắn gian xảo nói"
     -Điều kiện gì!
     - Thứ nhất mày phải chịu được mười hai phát đạn của tao mà không được nhúc nhích!
     -Nann đừng làm! Về đi tớ ở đây được rồi! "Hongyok la lên"
     -Im con nhỏ kia!"Hắn nắm lấy tóc cô"
     -Làm đi không thì nó sẽ chết!"hắn khoái chí"
     - Được bắt đầu đi! "Nann nói"
     -Được!
      Đùng! ........
       -M.....một phát! "Nann đau đớn nói!
      Đùng!.......
        -H......hai phát!
   ..................!
        Mười hai phát súng đâm thẳng vào da thịt nann.Máu thấm ướt cả áo. Nann ngã khuỵ xuống.
        -N.....nann cậu có sao không! "Hongyok khóc"
        -T......thả người được chưa! "Nann cố gắng đứng dậy"
        -Ồ! Mày cũng sống dai thật! OK bây giờ qua điều kiện thứ hai!(Zill: đồ ác độc!)
         -Này người ta như vậy chưa đủ sao muốn giết người ta à! "Hongyok hét lên"
         -Đúng vậy nếu hắn chết cô sẽ được thả!ha....ha.....ha! "Hắn khoái chí"
         - Đồ ác độc! Nann mau về đi mặc kệ tớ! "Hongyok nói"
          -Đ.....điều kiện thứ hai là gì!"Nann nói"
          -Này tôi đâu phải người yêu cậu! Mau về đi đồ ngốc! "Hongyok đâu đớn nói"
           -Vì tôi yêu cậu! Tôi không để người yêu mình gặp nguy hiểm! "Nann hét lên"
          Câu nói ấy làm cho Hongyok bất ngờ. Tim cô đập mạnh" Cậu ấy thích mình sao!"
           -Tình cảm đủ chưa! Bọn bây cho con nhỏ im miệng cho tao!Bắt đầu đi!
            -Được rồi mày ngồi trên chiếc ghế này đi!
          Nann nhấc từng bước nặng nề đến chiếc ghế để tay lên thanh ghế.
            -Tốt lắm!
           Hắn đi tới khoá hai tay và chân nann lại.
            -A.......! "Nann đau đớn la lên"
             Hắn lấy hai cây đinh lớn đóng xuyên qua hai bàn tay cô. Cắm hai cây cọc vào chân cô .Máu chảy lên láng khắp nơi.
             -Thấy thế nào đau không! "Hắn khoái chí" (Zill: đừng lại đi!. Tụi bây bắt nó im lặng cho tao!)
             -M......mày còn muốn gì nữa không! "Nann đau đớn"
             -Mày cũng biết nước dẫn điện rất tốt vả lại trong người mày cũng có kim loại nên.......!
             Hắn lấy cây kẹp điện gắn vào hai cây đinh.
              -Tao muốn mày đau đớn đến chết chuẩn bị tận hưởng đi!
              -A...........!
           Nguồn điện 220v chạy dọc cơ thể nann. Cô bắt đầu chuyển hoá. Cố gắng thoát khỏi cái ghế.
              -Ồ chưa đủ đô sao!
              -A..........! "Nann đau đớn đầu sắp nổ tung ra"
              -1000V xem mày có chịu nổi không! Đừng cố chóng cự mày ra khỏi chiếc ghế này cô bạn gái của mày sẽ thế!
            -Dừng lại đi mà đồ ngốc! Tôi không có yêu cậu! Tha cho cậu ấy đi! Tôi sẽ thế! "Hongyok van xin"
           -C...cứ tiếp ...tục đi...T...ôi chịu được!
           Cuộc tra tấn kéo dài đến sáng. Nann phải chịu nỗi đau sống không bằng chết. "Nann mày cố lên phải cho Hongyok đồng ý tình cảm của mày mới được" Nann tự nhủ
           7h sáng
           -Chú Gil ơi ba mẹ con đâu rồi! "Chi xuống lầu nói"
           - À hai người đó đi mua chút đồ ăn sẽ về ngay thôi! "Gil đau lòng nói"
           -Tina mày gọi xem công việc tụi nó xong chưa! "Gil nói nhỏ"
           -Ừ!
     Tại công ty S-Y bên thái
            -สวัสดี! "Xin chào"( Tina gọi điện nói)
            -สวัสดี! บริษัท ต้องการจะได้ยิน S- Y. "Xin chào! Công ty S-Y xin nghe"( Bố nann nói"
            -ผมขอ ถาม นัน. "Cho con xin gặp nann được không ạ." (Tina nói"
            - มันขึ้นอยู่กับ ที่!"nó đang ở bên đó mà!"
            -อะไร !ขอบคุณ ลุง"cái gì! Cảm ơn chú"(tina cố bình tĩnh)
           Tại nhà gil
           -Sao rồi!"gil nói"
           -Nann nó không về bên đó. "Tina lo lắng nói"
           - Cái gì! "Gil hoảng hốt"
           -Hôm qua tớ thấy nann nói chuyện điện thoại bộ mặt có vẻ nghiêm trọng lắm! "Aom lo lắng nói"
           -Hay là....!
           Gil lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.
           - Alo! Anh Isaac à anh điều tra cho em nơi ở hiện tại của nann cho em đi. Gấp lắm! "Gil nói"
           -Được rồi! Em cho anh số điện thoại của nann đi! "Isaac nói"
           -027*******!
           - S.T em điều tra vị trí của số điện thoại này cho anh! "Isaac nói"
           -Vâng!
           3h chiều
           - Gil à! Nann đang ở ngôi nhà bị bỏ hoang gần công ty S-Y! "Isaac nói"
          -OK anh cử đội của anh đến đó đi bọn em đến ngay! "Gil hối hả"
          -Chi con ở nhà với dì Aom nhe! Hai chú ra ngoài xíu! "Tina nói"
         Tại nhà hoang.
            Nann vẫn đối mặt với cơn đau đớn. Từng cơn co giật đến với cô.
            -Xin anh dừng lại đi! Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh!"Hongyok khóc nức nở những tiếng la của nann làm tim cô muốn nổ tung"
            -Muộn rồi! Tôi muốn cô nhìn thấy nó đau đớn như thế nào! "Hắng khoái chí"
            -Dừng lại!
        Một tên thuộc hạ bay thẳng vào nhà.
            -Gil,Tina xin hãy cứu Nann cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi! "Hongyok hét lên"
            - Thì ra là bạn của mày! Tụi bây đáng chết chúng nó cho tao!
          Cuộc đối đầu diễn ra gây gắt. 6 người phải đối mặt cả trăm tên.
           -Gil mày cứu hai người đó đi! Tụi tao chặn đường chúng nó!"tina nói"
           -Không được chúng đông quá!
           -A..........! "Nann la lên"
        Dòng điện vẫn chạy qua con người kia. Không còn thấy một dấu hiệu sự sống nào.
           -Nann.....! Đừng làm tôi sợ cậu mau tỉnh dậy đi! "Hongyok khóc nức nở"
           -Ha.....ha.......ha! Muộn rồi nó đã chết rồi! "Hắn khoái chí"
           -Bọn khốn
      Sau 1h vật vả Bọn kia đều nằm dưới sàn. Mọi người đều thắm mệt.
        Đùng......!viên đạn trúng vào gil. Cô từ từ tiến đến hắn.
           -T.....tụi bay lại đây tao sẽ bắn nó! "Hắn sợ hãi đặt khẩu súng lên đầu Hongyok"
          0,1 giây gil đã giật được cây súng của hắn. Tung một cước làm hắn bất tỉnh.Và giải thoát cho Hongyok và Nann.
          -Nann cậu mau tỉnh lại đi! "Hongyok nói"
          -Đừng buồn nữa cho cậu ấy ra đi thanh thản đi! "Gil an ủi"
          -Không cậu ấy là ma cà rồng mà không thể chết được!
          -Nhưng sự thật nó đã chết rồi! "Gil hét lên"
          -Thôi đưa nó về nhà đi! "Tina nói"
          6h chiều
          -Bọn tớ về rồi!
          - Sao Nann lại thành ra thế này! Mau đưa cậu ấy lên phòng đi! "Aom lo lắng"
         Nghe thấy tiếng động chi vội vả chạy xuống cảnh tượng trước mắt cô toàn máu và máu.
        -A.....!
         Đầu Chi bắt đầu đau khủng khiếp!
        -Chi!em có sao không! "Gil vội vàng chạy lại dìu chi"
        "Chi! Gil.......gil yêu chi mất rồi!.Một kẻ sát nhân như bố không thể nào là người tốt được! Sẽ lãnh trọn tất cả những thù hận về mình......!......." Kí ức bắt đầu quay lại.
         -Cảm ơn gil! "Chi bất tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro